Hứa. SE
Hắn từng đứng giữa lớp học kêu y đợi hắn, đợi ngày hắn trở về rước y làm tân nương của hắn, lúc đó mọi người xung quanh đã cười rộ lên và nghĩ đó là một câu nói đùa. Năm đó hắn mới 13 tuổi, ba mẹ bắt hắn sang Nhật du học.
Ai cũng ngộ ra đó là lời hứa vô tình của một cậu thiếu niên. Đáng thương rằng y ngộ ra nhưng y vẫn chờ.
Chờ ngày hắn rước y về làm nương tử, chờ ngày động phòng hoa trúc, chờ những ngày cơm canh đạm bạc, chờ ngày cùng nhau nhìn về một phương trời nhỏ.
9 năm sau....
Hắn trở về thật, điều đầu tiên hắn làm là đến nhà y, tìm một ông chú đã gần 40 tuổi. Hắn trên tay cầm một cái thiệp đỏ đề tên của hắn cùng một cô gái khác cho ông chú đó. Hắn ấp a ấp úng, lời mở lời ngắt hắn nói với y rằng ơn nghĩa thầy trò, y là người dạy hắn viết chữ đọc thơ, dạy hắn học,... mọi thứ ấy hắn rất trân trọng nay hắn xin mời y đến dự hôn lễ của hắn cùng vị hôn thê. Y mỉm cười tay cầm tấm thiệp đỏ, y nói y sẽ đến. Lúc này hắn cũng mỉm cười lại, rồi quay người đi. Hắn không biết lúc đó tay y đã rung lên bần bậc.Y nhìn theo bóng lưng đó bỗng một cô gái từ chỗ bức tường khuất đi ra câu tay hắn nói gì đó,...
Thì ra vị hôn thê của hắn xinh đẹp đến vậy.
Cậu thiếu niên ngày ấy chẳng mấy chốc đã chàng trai 22 tuổi khôi ngô tuấn tú còn có vị nương tử xinh đẹp. Cuộc đời sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống thì đẹp đẽ và hoàn hảo vô cùng.
Còn cuộc đời của y- một ông chú đã gần 40 tuổi, tóc đã loe hoe vài sợi bạc, trên mặt cũng đã hiện rõ vết nhăn của thời gian, công việc là dạy học ở một trường làng, đồng lương chỉ đủ sống qua ngày. Một thân một mình sống cô quạnh nơi con hẻm nhỏ. Nhưng y lại cho rằng cuộc đời của y cũng thật đẹp. Đẹp vì y có thể chờ người mình từng yêu hạnh phúc bên người khác. Đẹp vì có thể chính mắt nhìn thấy người mình yêu sống một cuộc đời mỹ mãn. Đẹp vì có thể nghe lời hứa suông ngọt ngào dù không phải thật.
....
Không thể làm sao lại hứa?
Không thể tới sao lại kêu chờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip