Chương 2
(2)
" Nếu tôi không tha thì sao?"
" Làm ơn... tôi xin anh đó... anh giết tôi cũng được... giết tôi để trả thù cho cậu ấy đi?"
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để người ta cảm nhận thống khổ và bi ai. Còn gì đau hơn khi người mình thương ở bên cạnh mình mà gọi tên người khác.
Nhưng cậu có là gì đâu chứ, cậu chỉ là người thay thế để hắn ngày ngày hành hạ, chà đạp. Cậu quên mất Cửu Xuyên mới chính là người hắn yêu, còn cậu trong mắt hắn mãi mãi chỉ là người giết hại cậu ấy.
" Sao? Muốn chết? Vậy tôi sẽ cho cả gia đình cậu chết trước, rồi kế đến sẽ cho cậu đoàn tụ..."
" Không, xin anh... đừng hại người thân của tôi..."
Bốp... Bốp...
" Còn dám van xin tôi? Haha... ngay cả đến van xin cậu cũng không đủ tư cách?"
Động tác hắn ngưng lại, vung tay cho cậu hai cái tát nhưng trời giáng. Hắn phút chốc cảm thấy mất hứng không biết vì nhớ Cửu Xuyên hay vì những câu nói của cậu nữa.
" Nếu muốn người thân cậu sống, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn nghe lời..."
"........"
" Cúttt... dọn dẹp hết đống này cho tôi..."
Dứt lời hắn dùng chân đạp mạnh cậu xuống giường, lôi hết chăn ga trên giường ném vào người cậu. Cậu đau đớn đứng dậy thu dọn rồi rời đi, nước mắt nóng hổi cứ thi thi nhau rơi xuống.
Có lẽ tất cả là tại cậu, cậu hại chết người hắn yêu, cậu đáng phải chịu như thế này...
Sống trong địa ngục này, có đôi lúc cậu đã nghĩ nếu người hôm đó chết là cậu thì có thay đổi được điều gì không? Nếu thay đổi được, nếu hắn và Cửu Xuyên hạnh phúc cậu sẵn sàng đánh đổi.
[.....]
Dạo này Mặc Phàm liên tiếp uống say, một phần vì công ty làm ăn thua lỗ, một phần vì đêm nào cũng mơ thấy vụ tai nạn của Cửu Xuyên. Hôm nay cũng vậy, hắn cũng về nhà trong trạng thái say sướt mướt vừa về đến nhà đã hung hăng đập phá hết đồ đạc trên bàn.
" Sao anh lúc nào cũng uống say như vậy?"
" Xuyên Xuyên..."
" Anh say rồi, tôi có pha trà gừng cho anh đây... anh uống đi cho tỉnh..."
Cậu bưng cốc trà gừng tiến về phía hắn, nhưng nhanh chóng bị hắn ra hiệu đứng lại...
" Đứng đó... cậu mặc bộ này rất giống Xuyên Xuyên, từ nay ngày nào cũng phải mặc nó..."
Khi nghe rõ từng câu, từng chữ, hắn vừa thốt ra trái tim cậu thắt lại, chiếc cốc trên tay cũng rơi xuống sàn vỡ nát...
" Tôi không phải Cửu Xuyên... anh đừng như vậy nữa được không?"
Ngay lúc này, cậu chỉ mong những gì mình vừa nghe chỉ là ảo giác, có lẽ hắn say rồi nên mới nói như vậy.
" Rất giống... thật sự rất giống... nếu không trả em ấy lại cho tôi, cậu phải thay thế em ấy trọn đời..."
Hắc tức giận khi nghe cậu nhắc đến Cửu Xuyên, có lẽ cho dù sống với nhau bao nhiêu năm cậu vẫn không thể thay thế cậu ấy, nếu có thay thế được phải chăng là lúc uống say.
" Anh nên xem Cửu Xuyên là phiên bản duy nhất... nếu biết anh xem kẻ độc ác như tôi là cậu ấy thì cậu ấy sẽ buồn lắm đấy!"
" Câm miệng... cậu không có quyền lên tiếng..."
" Tôi chỉ nhắc cho anh nhớ thôi... anh yêu cậu ấy như vậy chắc không nỡ làm chuyện có lỗi với cậu ấy đâu nhỉ?"
" Cậu câm miệng cho tôi, chuyện của tôi không có tư cách xem vào..."
Hai tay hắn xiết chặt cổ áo cậu dồn vào tường, đôi mắt trở nên đỏ ngầu đáng sợ. Hắn chẳng hiểu vì sao Văn Dương có lúc rất ngoan ngoãn, có lúc lại luôn nói những câu trêu chọc, kiêu khích làm hắn như muốn phát điên...
Hắn hận, hận không thể giết chết cậu ngay tức khắc, có lẽ với hắn để cậu chết hình phạt này thực sự quá dễ dàng.
" Tôi hỏi cậu giờ nghe lời hay là không?"
" Tôi... tôi mặc... sẽ mặc... anh buông tôi ra đi, tôi khó chịu quá..."
Lần này Văn Dương vẫn ngoan ngoãn nghe lời, bởi cậu biết rõ năng lực của hắn, có lẽ nếu cậu tiếp tục ngoan cố, hắn sẽ không tha cho cậu.
[.......]
Sáng hôm sau...
" Anh ăn sáng đi rồi hãy đi làm, tôi có nấu đồ ăn cho anh rồi..."
Mặc Phàm toan phất lờ giọng nói kia nhưng lại thấy Văn Dương mặc bộ đồ quen thuộc chạy ra, có lẽ cái dáng vẻ nhỏ nhắn này không thể lẫn vào đâu được...
" Ừ, tôi ăn..."
" Anh thấy có ngon không?"
Cậu tuơi cười hỏi lại, có lẽ đây là lần đầu thuyết phục được hắn ăn sáng ở nhà nên cậu rất vui.
" Ngon lắm, đồ ăn Xuyên Xuyên nấu rất ngon!"
Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, đôi tay cũng trở nên run rẩy, trái tim như bị ai bóp nghẹt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ngăn dòng nước mắt đang rơi...
" Ngon thì anh ăn nhiều vào..."
" Thôi tôi no rồi, cứ ngoan ngoãn thế này tôi sẽ đối tốt với cậu..."
Hắn nói rồi bước ra cửa, phóng thẳng xe đến công ty. Nhưng vừa đến đã thấy thư ký nói có người đợi hắn để trao đổi công việc, hắn không do dự mà đến thẳng phòng họp.
Hóa ra người này chính là Dịch Bảo Khanh, đối thủ làm ăn và cũng là người hết lần này đến lần khác chèn ép công ty hắn...
" Anh đến gặp tôi có chuyện gì?"
" Cậu có muốn cứu công ty không? Nghe nói sắp phá sản rồi?"
" Ý của anh là?"
" Giao Văn Dương cho tôi, tôi sẽ cứu công ty cậu... Còn không thì... tôi một tay đạp đổ nó?"
Hắn đang nghe cái gì chứ? Cái thể loại " rác rưởi" kia cuối cùng cũng có chút tác dụng rồi sao?
#còn
#p/s: Lịch ra 2 ngày/chương nha m.n. M.n muốn ai làm công9 nè?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip