Chiếc áo của Tiêu Chiến =]]]]
15.01.2021
Đêm hội Gào Thét của iQIYI...
Phần đi thảm đỏ của các vị minh tinh đã chính thức bắt đầu, ai cũng diện trên người những trang phục đẹp nhất.
Tiêu Chiến đứng bên ngoài cánh gà, anh khoác trên người áo mangto đen lớn, trời rất lạnh, trang phục của anh có phần mỏng manh một chút. Trong cùng là chiếc áo thun đen mỏng, tiếp đến là áo sơ mi màu xanh biển, ngoài cùng là áo vest trắng kem, phối cùng với trang sức của Tiffnany. Dây chuyền, vòng tay, nhẫn màu bạch kim đính đá sáng lấp lánh. Tiêu Chiến trông vô cùng gợi cảm. Tâm trạng hôm nay rất tốt. Trên gương mặt chính là nụ cười hiền hoà ấm áp.
Xong chương trình hôm nay, ngày mai có thể bay đến Bắc Kinh rồi. Anh và cậu có hẹn...
"Xin mời TIÊU CHIẾN".
Nghe thấy đến lượt mình, anh vội vàng cởi áo khoác, trợ lý đã chờ sẵn để cầm áo giúp anh.
Trời đêm rất lạnh, dù vậy anh vẫn rạng rỡ bước ra ngoài, đưa tay chào mọi người. Phong cách như cũ, một bước của anh bằng hai bước nhà người ta.
.
.
.
Xong phần thảm đỏ, anh âm thầm lặng lẽ rời đi, không ở lại dùng bữa, cũng không tham gia trò chơi với mọi người...
Anh hiện tại đang trong phòng nghỉ, lướt điện thoại trả lời tin nhắn. Hôm nay, đặc biệt im lặng đến lạ, trong lòng có chút trống trải... Từ chiều đến giờ anh đã gửi vài tin nhắn cho cún con của mình nhưng không thấy cậu trả lời. Bình thường luôn là cậu chủ động nhắn cho anh...Tiêu Chiến ôm điện thoại trong lòng cảm thấy bất an.
Lúc này, bên ngoài có người đi vào.
Đại lão sư, đi đến chỗ anh đưa cho anh một trái quýt.
- Em không ra ngoài chơi với mọi người sao?
- Dạ. Em còn chút việc phải làm.
Tiêu Chiến ngượng ngùng nhận lấy trái quýt từ vị kia. Đại lão sư không khác gì anh trai của cả hai. Bình thường các chương trình nào không có Vương Nhất Bác, chỉ có một mình Tiêu Chiến mà có sự tham gia của Đại lão sư là y như rằng út cưng nhà Thiên Thiên liền đi theo ăn vạ anh trai, nhờ anh chăm sóc ca ca, nhờ anh bảo vệ ca ca. Đại lão sư nghe đến phiền, nhưng chưa bao giờ từ chối. Dù cho Vương Nhất Bác không nói thì tự anh cũng biết phải làm gì. Ai bảo người này là bảo bối của út cưng nhà anh.
- Em ăn gì chưa? Để anh bảo trợ lý đem vào cho em. Bên ngoài có hoành thánh đấy. Để lấy cho em một phần.
- Dạ.
Tiêu Chiến thật sự rất ngại, Đại lão sư đối với anh rất tốt. Đại lão sư sau khi nói xong cũng đi ra ngoài, Tiêu Chiến cúi đầu cám ơn, trong lòng dâng lên một sự ấm áp khó tả.
Nhìn điện thoại trong tay, Tiêu Chiến thoáng buồn.
"Nhất Bác, em đâu rồi?"
.
.
.
8h00 tối...
Chương trình kéo dài hơn dự kiến, toàn bộ chương trình đều bị lệch giờ so với bảng tiết mục chính thức. Tiêu Chiến ở trong phòng nghỉ cùng với trợ lý làm việc. Anh quay vài clip hậu trường nhỏ nhỏ, rảnh rỗi sẽ up lên cho mọi người cùng xem.
Đúng lúc này điện thoại vang lên, Tiêu Chiến vừa nhìn liền mỉm cười ngọt ngào.
- Nhất Bác...
- Chiến ca.
- Em làm gì cả đêm không xem tin nhắn?
- Có chút việc không tiện cầm điện thoại. Chiến ca, anh có thể ra ngoài không?
- Hửm? Bây giờ sao?
Nhóc con của anh lúc nào cũng theo kiểu "thần không biết quỷ không hay", anh đã học hỏi được vài lần.
- Ừ. Em nhờ người mang đồ cho anh nhưng không tiện mang lên, anh tự mình xuống lấy đi. Nhớ là đừng để ai theo đuôi.
- Anh biết rồi.
Cúp điện thoại, Tiêu Chiến đầu đầy nghi vấn, cậu nhóc lại giở trò gì đây? Tiêu Chiến chỉ nhắn với trợ lý anh ra ngoài một chút, sau đó liền khoác áo mangto đen lớn phủ hết cả người, đeo khẩu trang bịt kín mặt, đội nón kết đen. Trước khi đi còn hỏi đường ra phía sau, ngay bãi đổ xe.
Anh nhẹ nhàng bước nhanh như một cơn gió, tránh né sự chú ý của mọi người. Cũng may lúc này các fan đều ở bên trong xem chương trình. Tiêu Chiến cũng thành công đến điểm hẹn cậu nói trong điện thoại.
Bên ngoài, trời rất lạnh, nơi cậu bảo anh đến nằm ở khuất trong bãi đậu xe. Anh hầu như không biết được là xe nào, đang loay hoay tìm thì có ánh đèn pha sáng nhấp nháy từ phía sau, sau đó liền vụt tắt. Tiêu Chiến liền biết, anh xoay người đi đến gần mới nhìn rõ được cái xe chính là Mercedes Benz G- Class...Không hiểu sao tim lại đập nhanh như vậy...
- Chiến ca!
Quả đúng là cậu, linh cảm của anh không sai được mà. Từ khi nhận điện thoại anh đã thấy lạ rồi, gửi đồ thì việc gì phải bắt anh đích thân ra lấy.
Lắm trò!!!
- Ha, Vương minh tinh, cậu có gì muốn giải thích hay không?
Tiêu Chiến khoanh tay mỉm cười đứng bên cửa xe.
- Chắc chắn là có, nhưng anh không mau vào xe lỡ có bị chụp được không khéo lại lên hs.
- ....
"Đồ nhóc con."
Tiêu Chiến âm thầm mắng trong lòng. Anh ngoan ngoãn lên xe, đèn vàng mờ mờ ảo ảo nhưng cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp trai siêu cấp không địch thủ của người kia.
Vương Nhất Bác, mặc áo hoodie màu đen, bên ngoài là áo khoác đen. Cậu chạy xe suốt mấy tiếng mới đến được đây.
- Em...em làm sao mà lại chạy đến chỗ này?
Anh nhíu mày nhìn cậu, thời tiết rất lạnh, dù trong xe có hệ thống sưởi ấm đi chăng nữa, nhưng đi đường dài như thế làm sao chịu nổi, lạnh cóng hết cả rồi. Tiêu Chiến đưa tay lên áp vào gương mặt điển trai trắng bệch kia, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình sưởi ấm cho cậu.
Vương Nhất Bác nhắm mắt tận hưởng độ ấm từ anh, rất dễ chịu.
- Hôm nay quay xong sớm, em lập tức về phòng, thay đồ, sau đó cắt đuôi đám phóng viên, không ai hay biết.
- Em...em thật là...
Lời trách mắng muốn thoát ra lại thôi, lạnh như vậy, lịch trình thì dày đặc còn không chịu nghỉ ngơi.
- Thật là làm sao?
Cậu chạm trán mình lên trán anh, mũi cọ nhẹ mũi anh, làm nũng.
- Em còn dám hỏi? Ngày mai cũng gặp nhau mà. Sao phải gấp như vậy, lỡ có gì thì sao đây?
Nhóc con này mới đó còn đạo mạo, chính chắn một chút nhưng chưa gì liền hiện hình thành một con sư tử chúa, sờ soạng khắp nơi.
Vương Nhất Bác bất ngờ ôm anh, bế lên để anh ngồi trên người cậu.
- A. Nhất Bác.
Theo quáng tính hai tay anh ôm cổ cậu, hiện tại chính là mặt đối mặt, hơi thở hoà vào nhau.
- Anh hôm nay thật sự quá quyến rũ...
- Ngốc.
Tiêu Chiến đỏ mặt...
- Em lúc nãy chờ anh đi ra có xem qua weibo. "Bọn họ" đều bất mãn vì chiếc áo đen này đó.
Vừa nói cậu vừa chà sát điểm nhỏ nằm dưới lớp áo đen kia.
- Bất mãn cái gì chứ? Chỉ là do...lạnh quá thôi.
Anh đang tìm đại một cái lý do nào đó để giải thích. Hừ, anh thử không mặc xem, thử để lộ da thịt ra xem...hậu quả thế bào anh biết rất rõ. Nhóc con này còn cố tình hỏi lại.
- Vậy sao? Nhưng mà nhìn cũng không hợp lắm, để em giúp bọn họ cởi ra.
- Em...
Lời nói vừa dứt, chiếc áo thun ba lỗ màu đen liền bị kéo lên, để lộ hai điểm nhỏ trước ngực.
- Nhất Bác...không phải bây giờ, một lát anh còn biểu diễn...ah...
Cắn nhẹ một cái lên nụ hoa nhỏ kia, coi như một sự trừng phạt. Cậu biết anh còn phải biểu diễn, còn cả một chương trình dài phía sau... Chỉ đơn giản muốn doạ anh một chút, ai bảo Chiến ca của cậu khả ái như vậy.
Ngày mai bọn họ về nhà ở Bắc Kinh, ngày mai là có thể gặp nhau rồi nhưng dù thế nào cậu cũng không yên tâm để anh một mình, Đại lão sư cũng không chăm sóc anh hết được. Chính vì vậy, đành mạo hiểm tự chạy xe đến đây...
- Anh đã ăn gì chưa?
Tiêu Chiến hai má ửng đỏ gật đầu. Anh hiện tại động cũng không dám động, anh đang ngồi phía trên sư tử nhỏ...chỉ một cử động nhỏ thôi cũng có thể làm sư tử thức giấc...
Nhưng mọi việc lại không dừng lại tại đó...
.
.
.
30 phút sau...
Tiêu Chiến đang dựa vào trên vai Vương Nhất ngủ thiếp đi. Phía trên anh khoác áo khoác lớn của cậu. Vương Nhất Bác cầm điện thoại âm thầm nhắn tin với trợ lý của anh. Trong vòng 30 phút nữa cũng không có việc gì. Hiện tại là 8h30, Vương Nhất Bác tính toán, để anh nghỉ ngơi thêm một chút nữa.
Cậu cứ thế ôm anh trong lòng, không muốn rời đi.
.
.
.
9h00...
Tiêu Chiến trở về phòng nghỉ của mình, nhưng đầu óc có hơi mơ màng một chút. Anh đi ngang qua mấy người trong đội ai cũng nhìn anh, xong lại đỏ mặt không dám nhìn tiếp.
Ông chủ của bọn họ hiện tại rất quyến rũ, áo sơ mi chỉ cài hờ vài nút, còn có...ẩn hiện một vài dấu đỏ trên làn da trắng ngần kia. Tiêu Chiến chấn chỉnh tinh thần, chuẩn bị thay trang phục thứ hai, còn chụp ảnh và up lên weibo. Đến lúc này anh vẫn chưa nhận ra điểm gì kì quái cho đến khi nhận được tin nhắn của ai kia.
"Chiến ca, anh để quên đồ này." 😁
"Hửm?"
"Đang load ảnh."
Khi hình ảnh gửi qua, Tiêu Chiến đỏ mặt đến tận mang tai, núi lửa bùng nổ...Xấu hổ chết anh rồi...hèn gì cứ thấy lành lạnh mát mát.
Vương Nhất Bác chụp ảnh chiếc áo thun ba lỗ màu đen mà anh đã để quên trên xe... Lúc nãy còn không phải bị Cún con nhà mình cưỡng ép cởi ra à.
- VƯƠNG NHẤT BÁC, ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ CẬU!!!!!
Tiếng thét xé gió từ phòng thay đồ khiến mọi người giật mình.
Đại lão sư bên ngoài thì đang thắc mắc "có phải mình vừa nghe tên thằng út nhà mình không nhỉ?"
Tiêu Chiến mắng người xong liền thở mạnh, anh phải lấy lại bình tĩnh.... Nhìn bộ trang phục thứ hai...xem ra lần này chỉ mặc hai lớp thôi. Còn cái áo nhỏ kia bị ai kia đem đi luôn rồi...
Ngày mai, nhất định đập cho cậu một trận.
Xấu hổ chết anh mà.
.
.
.
Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn toàn dao của Tiêu Chiến kèm câu logan "VƯƠNG NHẤT BÁC, EM LƯƠNG THIỆN TÍ ĐIIIII."
Sư tử con ôm bụng cười như điên trong xe. Nhắn lại cho anh một câu.
"Lấy thân chuộc áo!" 😎
"CÚTTTTT!! 😠😠😠😠
Đêm nay vẫn còn rất dài~~~~
-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip