thơ

           Cam ơi Hạ bảo Cam này

   Xuân kia đã hết, đến ngày Hạ sang 

           Nắng vàng từng hồi miên man

   Đưa tay Hạ nắm, bình an một đời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip