Henri's Destiny (10)

Henri chẳng thèm thay đồ.
Từ sáng đến chiều, rồi từ chiều đến tối — hắn vẫn giữ nguyên bộ vest chỉn chu, thứ hắn đã chọn cả buổi để gặp lại người cũ sau gần hai mươi năm.

Áo sơ mi đen bên trong giờ đã nhăn nhẹ ở phần bụng vì ngồi quá lâu mùi nước hoa lúc sáng chỉ còn phảng phất... nhưng Henri mặc kệ.

Hắn không đi tắm, không rửa mặt, cũng không thay đồ.

Lúc ngồi trong oto hắn còn biết mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi nước hoa nó kinh khủng thế nào nhưng hắn... kệ.

Henri lái xe đến nơi theo định vị Cầm gửi. Ban đầu, hắn còn tưởng mình nhìn nhầm. Hắn ghim lại vị trí, rồi cẩn thận mở lên xem lần nữa. Không nhầm. Chính xác là nơi đó. Hắn hơi cau mày, ánh mắt đảo qua tấm biển tên khách sạn.

Địa điểm Cầm đưa đúng là khách sạn. View đẹp, nằm ở tầng cao của một toà nhà sát sông. Đèn vàng ấm, mặt tiền trông rất tử tế. Nhưng vẫn là... khách sạn.

Hắn đứng chết trân trước cửa.
Gió đêm thổi phả vào ve áo vest vốn đã xộc xệch sau một ngày dài. Mặc nguyên bộ đồ gặp lại người cũ, mang một bụng cảm xúc chực trào như suối lũ, tới nơi, tưởng phải là một nơi lãng mạn có nến có hoa... thì bị dội nguyên gáo nước lạnh.

Hắn ngẩng lên, đọc tên khách sạn một lần nữa. Mắt khẽ chớp, vài giây sau lại chớp thêm cái nữa như để xác nhận mình không nhìn nhầm. Rồi hắn bật cười khẩy, tiếng cười nhẹ mà chát, kéo theo một chút mỉa mai không giấu.

"Không lẽ... mình bị hiểu nhầm vai trò rồi?"

Cửa tự động mở ra, tiếng "ting" khe khẽ vang lên trong sảnh lặng. Henri bước vào, vai hơi căng, tay vẫn nắm chìa khoá xe trong túi như một cái cớ để giữ mình khỏi run.

Hắn không rõ bản thân vào đây là vì muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện... hay chỉ đơn giản là muốn biết, rốt cuộc trái tim mình đã bị giẫm đạp đến mức nào thì mới chịu buông.

Lễ tân cúi đầu:

"Anh Henri ạ? Anh Cầm có đặt trước. Phòng 1208. Anh cứ lên thẳng."

Henri nghiến răng. 1208 — tầng cao, view đẹp, phòng yên tĩnh, có giường lớn, có đèn ngủ vàng dịu, và có cả... thứ người ta vẫn hay dùng để làm những chuyện không nói bằng lời. Một lựa chọn quá rõ ràng, quá trực diện, khiến hắn dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn không khỏi thấy lồng ngực thắt lại.

Hắn lên tới nơi, mở cửa phòng bằng thẻ từ chậm rãi, nhưng trong lòng đã ba máu sáu cơn.

Cửa tách mở.

Ánh đèn dịu hắt xuống thảm lông mịn.
Cửa sổ kính suốt từ trần tới sàn mở ra toàn cảnh thành phố đêm lấp lánh. Một chiếc giường king-size, ga trắng tinh, tựa như mỉa mai.

Henri đứng giữa phòng, hai tay chống hông.
Cười không ra nước mắt.

"Tốt. Tưởng tôi là ai? Khách vãng lai năm nào à?"

Nghe thấy giọng hắn ở trong phòng, anh từ nhà vệ sinh bước ra. Giọng anh vang lên, nhẹ nhàng, không gợn gió: "Ồ, cậu tới rồi à."

Henri quay phắt lại. Mắt long lên sòng sọc:

"Anh đang đùa tôi đấy à?"

Cầm nghe vậy liền biết hắn hiểu sang nghĩa kia, định bước tới gần hắn một bước.

Henri nhìn chằm chằm vào anh, hắn vẫn đang đứng im như tượng đá, mắt đã đỏ hoe, ngực theo cảm xúc liền phập phồng như muốn nổ tung, chưa kịp mở lời thì—

Nhưng trái với hành động phải nên tiếp theo là ngọt ngào, anh lại đột ngột khựng giữa chừng, hàng lồng mày không giấu được nhíu lại, rồi... lùi về sau nửa bước. Giơ tay lên bịt mũi.

"Chờ đã... trời ơi..."

Henri: "..."

Cầm nhăn mặt.

"Cậu... có tắm không đấy? Mùi nước hoa với mồ hôi... gay gắt đến mức đập thẳng vào mặt người khác luôn rồi."

Henri há hốc miệng, cứng đờ trong ba giây.
Rồi như bừng tỉnh khỏi cơn xúc động... hắn cúi gập người, ngửi thử áo mình một cái.

Là mùi nước hoa cao cấp xịt từ sáng, sau đó trước khi đi hắn còn xịt thêm một đống nước hoa khác đè lên nữa... giờ trộn với mồ hôi cà mùi đường phố, ủ kín dưới lớp vest suốt gần mười mấy tiếng đồng hồ.

Đúng là mùi hắc đến chết người.

Vậy mà hắn lại... hí hửng ra mặt.

Cầm chau mày bịt mũi, như không thể tin nổi:

"Cậu cố tình hả?"

Henri đắc ý, hất mặt tự hào, như vừa được khen:

"Không phải anh hẹn tôi đến nơi này để làm chuyện kia sao, nào mau đến đây đi, tôi sẵn sàng rồi."

Cầm không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ đi đến bên giường, ngồi xuống mép nệm.
Rồi nhẹ nhàng kéo tay Henri – cái siết không mạnh, nhưng khiến hắn chững lại toàn thân.

"Cậu ăn gì chưa?" – anh hỏi, giọng nhỏ, nhẹ như gió lướt qua kẽ rèm.

Henri đứng im, trong một thoáng... chẳng hiểu sao cổ họng nghẹn lại. Hắn nhướng mày, cười nửa miệng, giọng kéo dài đầy châm chọc:

"Ý anh là sao, hỏi tôi ăn chưa... bộ tôi chưa ăn thì anh cho tôi "ăn" hả?"

Cầm vẫn không phản ứng gì nhiều, chỉ thản nhiên gật đầu. Rồi từ đầu bàn, lấy ra một tấm menu khách sạn đã gập sẵn, đưa đến trước mặt Henri như không có gì xảy ra.

"Chọn đi. Nếu chưa ăn thật thì tôi gọi cho."

"Đù má, anh điên con mẹ nó rồi."

"Gần 20 năm không gặp, cậu bây giờ nói tiếng Việt còn giỏi hơn cả tôi."

...

Henri im lặng, giờ mới thật sự bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, thấy Cầm khẽ nhíu mày, liền biết ý dịch mông ra xa một chút.

Rồi hắn chống tay lên đầu gối, quay sang liếc anh một cái, giọng khàn khàn:

"Rồi đó, anh nói gì nói đi. Tôi ngồi yên nghe, cho anh giải thích đây."

Cầm im lặng một lúc lâu.

Không gian chỉ có tiếng điều hoà rì rì, và tiếng thành phố phía dưới vọng lên như tiếng sóng xa bờ. Rồi anh mới lên tiếng, rất khẽ.

"Tôi xin lỗi..."

Henri bật cười một tiếng, nhẹ như gió thoảng.
Không biết là cười cho sự muộn màng, hay cười vì cuối cùng cũng nghe được điều mình chờ suốt bao năm.

"Ừa."

Cầm ngẩng đầu lên, ánh mắt anh thoáng dao động.
"Năm đó... tôi hứa là sẽ chờ cậu. Thật sự lời hứa năm đó tôi chưa từng quên." Anh ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi tiếp lời, "Đến bây giờ... tôi vẫn chờ cậu."

Henri như thể bị ai đó đấm thẳng vào ngực. Trái tim hắn đau thắt lại. Hắn chưa kịp phản ứng thì hình ảnh buổi sáng lại tràn về trong đầu—người phụ nữ mang thai, chiếc nhẫn sáng loáng trên tay.

Henri siết chặt tay, giọng cất lên đầy nghi hoặc, lẫn cả lo lắng không giấu được.
"Vậy người phụ nữ mang bầu sáng nay là sao? Anh đã... kết hôn rồi chứ?"

Cầm thoáng sững người, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Không. Tôi chưa từng kết hôn."

Henri cau mày. Hắn vẫn nhìn thẳng vào Cầm, như thể sợ bỏ lỡ một nét chệch nào trên khuôn mặt kia.

"Tôi là gay mà, cậu có thể hiểu lầm tôi với đàn ông, nhưng thực sự phụ nữ không phải là lựa chọn của tôi." — Cầm nhìn ánh mắt đảo qua của hắn, cái kiểu nhìn gắn thêm câu "tôi tin chết liền" quét qua người anh không sót chỗ nào.

Nhưng thật sự Cầm năm 16 tuổi với hiện tại 34 tuổi chẳng có gì là thay đổi cả, đến ngón tay hoa lan chỉ năm đó, nhìn một cái, người tinh ý liền nhận ra ngay — một cử chỉ thanh nhã của phụ nữ, nhưng đặt trên đàn ông gần như là một kiểu... "khai thật" không cần lời về giới tính của mình.

"À..." Henri mắt mở bừng liền thở ra một hơi, thật là sự trùng hợp. "...ai biết trong suốt bao năm anh lại thay đổi khẩu vị thì sao..."

Cầm ngập ngừng, ngón tay khẽ nắm lấy mép ga giường, như thể đang tìm một điểm tựa để chống đỡ những rung động đang dâng trào trong lòng.

"Không có, khẩu vị của tôi bao năm vẫn vậy..."

"Hửm?"

"Tôi biết nói điều này... thật sự cậu không tin đâu," giọng anh trầm thấp, hơi run, "nhưng Henri à..."

Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không còn sự phòng bị, không còn hàng rào nào che chắn nữa.

"Chỉ có em, em là tình đầu... cũng là tình cuối mà tôi mong muốn nhất."

Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ như một làn khói, nhưng lại khiến Henri thật sự chết trân.

"Ý anh là gì... tôi là tình đầu... là ... tình cuối."

Cầm đặt tay lên mu bàn tay Henri, siết nhẹ như muốn truyền vào đó toàn bộ sự chân thật của mình.

"Henri, em biết hoàn cảnh của tôi mà..." – Anh nói, mắt không rời gương mặt người trước mặt.
"Tôi chẳng có gì trong tay. Mười sáu tuổi, tôi không tiền, không gia thế, chẳng có ba mẹ ở bên. Tôi thật sự... không còn niềm tin nào để chống chọi với đủ áp lực trên đời này nữa."

Giọng anh khẽ khàng, nhưng mỗi từ phát ra như đập vào tim Henri.
"Nhưng em... em chính là lý do khiến tôi còn mạnh mẽ. Là người kéo tôi ra khỏi sự tuyệt vọng. Là ánh sáng duy nhất trong khoảng thời gian tăm tối đó."
"Chính em đã cho tôi lý do để sống tiếp. Để đi đến tận ngày hôm nay."

Henri nuốt khan. Hắn không ngắt lời. Hắn ngồi yên, nghe, như một đứa trẻ đang được vỗ về sau một cơn ác mộng kéo dài suốt mười mấy năm.

Cầm khẽ đưa tay chỉ quanh căn phòng – nơi ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên những chi tiết sang trọng của nội thất.

"Em nhìn thấy không?" – Giọng anh dịu lại. "Không gian khách sạn này... sang trọng đến từng chi tiết. Những món ăn đắt tiền kia, tất cả đều là do tôi chọn."
"Tôi hoàn toàn có thể lo cho em được."

Anh dừng lại một chút, rồi thở ra, gần như là thầm thì.

"18 năm... thật sự rất lâu, phải không em?"

Cầm cất giọng, nhẹ như đang kể một câu chuyện cũ. "Không phải tôi không muốn tìm em. Chỉ là..."

Anh quay mặt đi một chút, che đi ánh mắt đang dâng lên những cảm xúc khó nói.

"Tôi tự ti. Khi em ngày càng giỏi giang, càng tỏa sáng. Tôi đứng từ xa nhìn, mà không dám bước tới."

"Đến hiện tại, đúng, tôi không thể mãi mãi đuổi kịp em đâu. Em vốn rất giỏi mà."
"Nhưng ít nhất..."

Anh dừng lại, quay lại nhìn thẳng vào Henri — đôi mắt ấy giờ không còn trốn chạy nữa.

"Bây giờ, tôi đã đủ dũng khí để đứng bên cạnh em rồi."

"18 năm quá đủ lâu để tôi phải làm điều mình không hối hận về sau rồi."

Henri không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn anh, thật lâu. Cả căn phòng như lặng đi.

Hắn xờ xờ mũi mình, có chút ngượng ngùng khi nghe confession của tình đầu không những không quên mình, mà còn như thể sống vì mình suốt bao năm, còn chỉ cố gắng như thể mình là thánh sống, là niềm tin anh ta đi theo.

Còn hắn thì sao, dù không quên được anh, nhưng hắn chẳng vì thế mà bạc đãi chính mình. Hắn sống tốt, thậm chí quá tốt. Người tình xếp hàng, danh sách cũ mới dài thành đống, số điện thoại lưu trong máy đến mức không nhớ nổi ai là ai.
Mỗi lần nhớ đến tình đầu... hắn chỉ cần tìm một ai đó có chút gì hao hao dáng dấp, ánh mắt, nụ cười, hay bề ngoài sạch sẽ... rồi vờ như là đủ.

Chỉ là vờ như, mà thôi.

Trong khoảng khắc này, hắn thật sự không cần đẩy anh ra nữa, ít nhất mục tiêu mà hắn gặp lại anh chắc chắn không phải để dằn vặt người đàn ông này. Anh đã quá đáng thương rồi.

Hắn định ôm lấy người đàn ông dáng người mảnh khảnh đang ngồi một bên mép giường kia, hắn muốn cảm nhận rõ hơn thân thể anh một cách rõ ràng, đã thay đổi đến mức nào suốt bao năm qua rồi.

Chỉ là, vừa mới bước đến, tay còn chưa chạm được vào vạt áo, anh đã khẽ nhíu mày. Cả người hơi nghiêng về phía trước, sắc mặt trắng bệch — bộ dạng như thể sắp ngất đến nơi.

Henri lập tức khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung, trái tim trong lồng ngực cũng theo đó mà giật thót một nhịp.

Hắn còn tưởng anh bị gì, định đưa tay đỡ lấy, ai ngờ Cầm đột ngột lùi về sau nửa bước, giơ tay bịt mũi, mắt nhìn hắn đầy đề phòng như thể hắn vừa lăn từ bãi rác về.

"...Em... xịt bao nhiêu loại nước hoa trên người vậy?" Giọng anh nghèn nghẹt qua kẽ ngón tay đang che mũi. "Anh thật sự chịu không nổi..."

Henri suýt nữa nổi đóa.

Hắn vốn đã nhịn suốt từ chiều tới giờ, bụng đầy tâm sự, lại bị anh một câu "lần sau đến gặp tôi làm ơn tắm trước" chốt thẳng mặt — chẳng khác nào tạt nguyên gáo nước đá vào đống lửa đang chực cháy trong lòng hắn.

Mặt hắn lập tức đen kịt.
Không nói không rằng, Henri đứng phắt dậy, động tác dứt khoát như thể sắp ra chiến trường, đưa tay lên cởi phăng áo vest.

"Rồi, giờ tôi tắm. Anh khỏi phải bịt mũi nữa."
Giọng hắn lạnh tanh, nghe ra rõ mùi tự ái và cay cú.

Áo sơ mi sau đó cũng bị kéo tuột khỏi người ném xuống ghế. Hắn mặc quần âu, lưng trần, lộ ra đường cơ thể thon dài, cơ bụng rắn chắc, làn da mạch sắc phủ một lớp mồ hôi bóng loáng — không hề kém cạnh mấy model hắn từng thuê chụp lookbook cho nhãn hàng của mình.

Cầm ngồi trên giường, tay vẫn còn đặt trên mũi nhưng ánh mắt đã hơi dao động.
Không phải vì áy náy... mà vì — đừng đùa, Henri giờ cao ráo, săn chắc, đẹp trai kiểu đàn ông từng trải — khác hẳn cái thằng bé mặt non choẹt năm xưa.

Henri thấy vậy càng được thể bực bội, cúi xuống tháo đồng hồ, càu nhàu lẩm bẩm như sợ anh chưa đủ thấy mình chịu nhục:
"Muốn tôi sạch sẽ thì chờ đấy. Tôi đi tắm cho anh vừa lòng."

Hắn thật sự bước vào phòng tắm. Tắm thật.

Cầm tưởng hắn chỉ doạ cho bỏ tức, ai ngờ tiếng nước từ vòi sen liền vang lên rào rào, dội thẳng xuống sàn đá. Là âm thanh thật, đều đặn, mạnh mẽ, vọng ra từ phía bên kia tấm kính mờ...

Phòng khách sạn đúng kiểu sang trọng cao cấp — thiết kế mở, vách tường ngăn giữa giường và phòng tắm chỉ là một lớp kính lớn. Dù đã được phủ lớp mờ mờ tạo hiệu ứng "riêng tư tương đối", nhưng nếu đứng đúng góc, ánh sáng từ đèn trong phòng tắm hắt ra lại khiến mọi đường nét phía sau lớp kính hiện lên vừa đủ để người khác tưởng tượng.

Hơi nước bám vào mặt kính, đọng thành từng vệt mỏng kéo dài xuống như ngón tay ai đó khẽ cào.

Và đằng sau lớp kính ấy... là bóng lưng cao lớn đang đứng dưới vòi sen.

Đường viền vai lộ rõ, thắt lưng thon gọn, từng cử động gạt nước khỏi tóc hay chạm lên cổ đều hiện lên như nét vẽ. Hắn không biết — hoặc có thể biết nhưng cố tình phớt lờ — rằng mỗi chuyển động của mình đang bị theo dõi không sót một cử chỉ.

Bên ngoài, Cầm ngồi trên giường, ánh mắt vô tình — hoặc cố ý — liếc về phía lớp kính.

Rồi anh khẽ quay mặt đi.

Ánh mắt rơi vào bóng đèn ngủ. Nhưng ánh sáng bên trong phòng tắm vẫn rọi nhòe nhòe trên vách kính mờ. Và những âm thanh của nước, vẫn đều đều không ngừng vang lên — không cho trái tim bình tĩnh.

Tiếng nước vẫn rào rào chảy xuống nền gạch men, vang vọng khắp không gian yên tĩnh, như thứ nhạc nền lặp đi lặp lại khiến đầu óc anh chao đảo. Hơi nước loang dần lên kính, vẽ mờ lên mọi giới hạn.

Anh ngồi đó, đôi tay lồng vào nhau, khẽ siết.

Anh không còn là đứa trẻ mười sáu tuổi năm nào, sợ hãi thế giới, sợ ánh mắt người khác, sợ làm ra những chuyện mà chính mình cũng không dám gọi tên.

Nghĩ rồi làm, anh khẽ khàng đi tới phòng tắm, và ngay trước mắt anh, hiện lên rõ ràng — bóng lưng rộng rắn chắc của Henri dưới dòng nước nóng, bả vai dốc nghiêng, từng giọt nước từ gáy rơi xuống dọc theo sống lưng, men theo những đường cong cơ bắp rắn chắc cùng cặp mông đầy đặn cong vút, trên làn da còn liên tục chảy các giọt nước men theo đường cong từ bả vai đến nơi sâu hút.

Hắn không đóng cửa, cũng chẳng khép hờ, rõ ràng là động thái mời gọi rõ ràng.

Henri từ trước đến giờ đâu phải người cẩn thận. Hắn đã là kẻ ranh mãnh từ lâu rồi.

Hơi nước bám vào da thịt, lập tức thấm ẩm làn áo sơ mi mỏng manh của anh. Mùi hương sữa tắm nhè nhẹ lẫn với mùi da thịt đàn ông nóng ẩm khiến đầu óc anh choáng váng như đang đứng trong một cơn mưa nhiệt đới.

Henri vẫn đứng dưới vòi sen. Hắn không quay lại, nhưng cử động khựng lại một nhịp.
Rồi bàn tay hắn khẽ hạ xuống, mở nhỏ dòng nước. Không khí dịu đi. Âm thanh cũng trở nên dịu dàng hơn.

Cầm đứng sau hắn. Rất gần.

Chỉ một bước nữa thôi, anh sẽ có thể chạm vào làn da kia — nơi anh đã từng biết rõ trong quá khứ, rồi quên đi, rồi nhớ lại từng vết, từng nốt ruồi mờ.

Nước nóng bốc hơi làm kính mờ đi, nhưng hình ảnh thân thể ấy lại khắc rõ trong tâm trí anh.

"Anh định đứng đó mãi à?"
Giọng Henri trầm khẽ vang lên, không đùa cợt, không sắc bén — chỉ có sự ấm áp trầm tĩnh, như thể hắn đã chờ giây phút này rất lâu.

Cầm không trả lời. Nhưng tay anh vươn lên. Ngón tay chạm vào bả vai ấm nóng của hắn, nhẹ nhàng, cẩn trọng như chạm vào ký ức đã ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip