Henri's Destiny (11)
"Tôi thật sự ghen tị với những người đã được chạm vào em."
Giọng Cầm khàn khàn, như một lời thú nhận muộn màng rơi xuống không trung, va vào bờ vai hắn, thấm vào da thịt hắn như một cơn gió mùa hạ ẩm ướt.
Cầm đứng đối diện hắn, hai tay vòng lấy bờ vai rộng, cảm nhận sự rắn chắc dưới lòng bàn tay. Bờ vai ấy từng ngông nghênh bất cần của một đứa trẻ ngỗ nghịch, giờ lại cao lớn trưởng thành như che lấp cả khoảng trời trước mắt. Đứa trẻ năm mười ba tuổi mà anh từng ôm vào lòng, giờ đã cao hơn anh hẳn một cái đầu.
"Lớn thật rồi," Cầm cười khẽ, nhưng trong đáy mắt ánh lên một thứ gì đó chênh vênh. "Hồi đó em chỉ tới vai tôi..."
Henri không đáp. Hắn chỉ cúi đầu nhìn anh, đôi mắt mầu hổ phách như mặt hồ buổi sớm, nhưng sâu đến mức có thể kéo người ta chìm nghỉm trong đó. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má Cầm, đầu ngón tay lạnh, mà lòng bàn tay lại nóng rực.
"Em vẫn luôn nhớ anh."
Cầm khựng lại. Một giây. Rồi hai giây. Hàng mi anh khẽ rung.
"Nhớ tôi?" Anh nhếch môi, cố đùa cợt cho nhẹ bớt cảm xúc đang dâng lên. "Không phải em nên ghét tôi sao, tôi đã bỏ đi không tìm em suốt bao năm mà?"
"Em không quên được anh, chưa từng buông anh ra khỏi lòng, anh biết rõ điều đó mà."
Henri cúi thấp đầu, lời nói như nén chặt giữa những kẽ răng, mang theo một sự mỏi mệt đã kéo dài quá lâu.
"Những người em từng lên giường trước đây..." Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt không tránh né, lại càng lộ rõ vẻ trần trụi đến đau lòng, "...đều chỉ mang dáng dấp của anh... Nhưng họ không thể nào mang cho em thứ em mong muốn."
Cầm đứng bất động, bàn tay trên vai hắn dần siết chặt lại. Tim anh đập loạn, như thể từng câu chữ kia cứa vào một mảng ký ức đã bị anh giấu kỹ từ lâu.
"Thứ em mong muốn... là gì?" Anh hỏi khẽ, giọng khàn như có thứ gì mắc nghẹn nơi cổ họng.
Henri khẽ cười. Đôi mắt hắn ánh lên tia giễu cợt — không phải dành cho anh, mà là dành cho chính mình.
Hắn ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh của Cầm, không chút do dự, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi là người đàn ông trong lòng sẽ lập tức tan biến vào hư vô.
Cầm không còn là thiếu niên mười sáu tuổi năm nào — người từng đạp xe trong nắng chiều, áo sơ mi trắng hơi ố vàng dính mồ hôi, ánh mắt cười rực rỡ như nắng đầu hạ. Người đàn ông này giờ đã trưởng thành, đã có những khoảng lặng, có những bí mật, có những vết sẹo mà hắn không thể chạm đến. Nhưng Cầm vẫn đẹp, đẹp đến mức khiến hắn phát điên.
Làn da sạch sẽ, thơm ngát, mùi hương nhè nhẹ ấy chưa từng phai nhạt, bất chấp bao năm tháng trôi qua. Henri áp mặt vào cổ anh, như muốn khắc sâu từng tấc thịt lành lặn không tì vết ấy vào trong ký ức đã mục nát vì nhớ thương.
Vòng eo vẫn mềm mại như thuở nào, ngón tay hắn trượt nhẹ dọc sống lưng anh, cảm nhận từng đường cong dịu dàng nơi hông. Chỉ một cái chạm khẽ thôi cũng khiến khao khát bị chôn vùi suốt bao năm dâng trào, trào đến mức khiến hắn nghẹn thở.
Hắn đã từng tưởng tượng bao nhiêu lần — từng đêm nằm dài trong căn hộ lạnh ngắt bên Paris, từng lần mộng mị tỉnh dậy giữa cơn mê run rẩy vì cái tên "Cầm" rơi vỡ trên đầu môi. Những tưởng ký ức đã phai, vậy mà khi được ôm lấy anh lần nữa, hắn mới nhận ra, tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
Chỉ có điều —
Khoé mắt anh đã có vết nhăn mờ, rất mờ thôi, chỉ nhìn thấy khi anh khẽ cười. Và giữa suối tóc đen mềm mượt ấy, có vài sợi bạc rơi lạc, như chứng tích im lặng cho năm tháng không thể quay đầu.
Henri giật mình, tim như bị bóp nghẹt.
"Anh đã già đi rồi..."
Lời hắn thốt ra như một lời kết tội chính mình.
Anh đã già đi. Trong khi hắn vẫn dậm chân tại nơi năm mười ba tuổi, vẫn níu lấy một hình bóng thiếu niên trong sáng, vẫn chưa học được cách buông tay, cũng không biết làm sao để yêu một người đàn ông đã biết mệt mỏi, đã học cách im lặng.
"Nhưng vẫn đẹp... đẹp đến mức em không chịu nổi..."
Hắn nói khẽ, môi chạm nhẹ vào vết nhăn nơi khoé mắt ấy, như muốn dùng tình yêu của mình để xoá bỏ dấu vết của thời gian. Rồi lại hôn lên một sợi tóc bạc, chậm rãi, cẩn trọng như đang nâng niu một món bảo vật mong manh dễ vỡ.
"Em yêu anh đến mức... sợ một ngày anh sẽ thật sự biến mất khỏi em..."
Henri gục đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy hơi thở quen thuộc ấy — mùi hương của nắng, của gió, nhanh nhã đến mức dịu dàng, chỉ có anh, là sự đặc trưng mà chẳng ai có thể bắt chước được, thứ hương mà hắn hơn mười năm năm nay vẫn luôn nhớ rõ.
Không chỉ da thịt mà còn vương trên quần áo, mùi nước hoa hay là mùi cơ thể, đều khiến hắn muốn mê đắm.
"Anh không biết em đã nghĩ về anh bao nhiêu lần..." hắn thì thầm, giọng khàn khàn, nóng bỏng như hơi thở dán sát làn da mỏng manh kia.
"Muốn ôm anh như thế này, muốn nuốt anh vào bụng, để anh không bao giờ chạy khỏi em nữa..."
Hắn siết chặt hơn, như thể muốn hoà tan anh vào trong máu thịt mình. Ý niệm chiếm hữu dâng lên cuồng loạn, thô bạo mà tuyệt vọng.
"Nếu có thể, em sẽ còng chân anh lại... nhốt anh trong phòng, không để ai chạm vào... không để anh biến mất khỏi em lần nào nữa..."
Cầm nghe rõ từng chữ, từng lời nặng nề như xích sắt, quấn lấy tim gan. Anh không đẩy ra, cũng không đáp lại, chỉ im lặng đứng trong vòng tay siết chặt ấy, hơi thở dần rối loạn, lồng ngực phập phồng. Có một nỗi đau xưa cũ trồi lên từ đáy lòng — đau đến mức không thể nói gì.
Cầm lướt nhẹ ngón tay từ đường sống lưng của người kia, men theo từng đốt xương nhô nhẹ dưới làn da nóng ấm, rồi chậm rãi trượt xuống nơi thắt lưng rắn chắc, dừng lại ở phần hông đang khẽ run lên vì xúc động.
Một cái vuốt ve rất khẽ, nhưng như thể có thể dập tắt cả ngọn lửa điên cuồng trong lòng Henri, hoặc ngược lại — làm nó bùng lên dữ dội hơn.
"Lưng em thẳng thật," Cầm cười khẽ, giọng dịu dàng đến mức như đang thì thầm với gió. "Vẫn cương ngạnh như hồi bé... nhưng mà đã rắn chắc hơn nhiều rồi, làm người khác thật an tâm dựa vào em."
Ngón tay anh vẫn chưa rời khỏi làn da ấy, từng cái chạm nhẹ như gảy lên một bản nhạc xưa cũ. Hơi thở của Henri dồn dập bên tai, nhưng hắn không dám động đậy, chỉ để mặc Cầm khám phá mình như thể đang chạm vào một điều thiêng liêng.
"Em nhớ rõ từng nét của tôi," Cầm khẽ nói, ánh mắt rũ xuống như che giấu điều gì, "còn tôi... lại gần như quên mất em đã lớn thế nào rồi."
Henri siết chặt lấy anh hơn. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Chỉ biết giữ lấy người ấy trong vòng tay mình, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ lại lùi xa như năm nào, biến mất khỏi thế giới hắn mãi mãi.
Cầm ngẩng đầu, tay vẫn đặt nơi hông hắn, ánh mắt đen sâu thẳm như màn đêm vừa lặng vừa sáng.
"Lớn thật rồi... Henri của tôi."
Vừa dứt lời, ngón tay Cầm liền men theo đường cong mông đầy đặn, thong thả xoa nhẹ rãnh mông sâu hun hút, chạm đến nơi nhạy cảm kia như thể đang khiêu khích, lại như đang thử lòng.
Chỗ ấy ngủ yên suốt bao năm, là nơi Cầm từng nghĩ đến vô số lần khi nằm một mình trong những đêm dài trằn trọc, là dục vọng anh từng khao khát chạm vào từ năm mười sáu tuổi nhưng chưa bao giờ dám bước qua giới hạn. Là vùng cấm địa, là ranh giới anh tự vạch ra — không được yêu, không được chạm, không được nghĩ xa hơn.
Henri khựng người. Như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Henri sao có thể không hiểu? Suốt bao năm qua, chính hắn là người đã từng làm động tác này với vô số người khác — đôi khi là vì tình dục, đôi khi chỉ là để lấp đầy khoảng trống. Hắn đã quen cảm giác sở hữu, quen việc chủ động. Nhưng hôm nay... lần đầu tiên trong đời, hắn bị chạm đến như thể là người được yêu.
Cầm ôm lấy eo hắn, động tác vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ hoảng loạn, mà cũng như đang trói buộc một con thú hoang cố vùng chạy khỏi vòng tay.
Cơ thể anh áp sát vào người Henri, từng hơi thở, từng nhịp tim đều ép sát lấy nhau. Anh cảm nhận rất rõ phản ứng run nhẹ trong từng thớ thịt dưới làn da hắn — một phản ứng bản năng, không nói dối được.
Cơ thể hắn đang phản kháng. Rõ ràng.
Phần hông hắn siết lại cứng đờ, bắp đùi khẽ co, như đang muốn lùi một bước, như sợ hãi điều gì sắp xảy đến. Nhưng tay hắn lại chẳng hề buông anh ra, mà ngược lại, lại siết chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh kia, như thể nếu thả ra thì tất cả sẽ tan biến.
Cầm nhìn thẳng vào mắt hắn.
Một cái nhìn tĩnh lặng, bình thản, nhưng sâu như đáy giếng. Giống như thể anh đã nhìn thấu tất cả — nỗi sợ, ham muốn, và cả sự yếu đuối mà Henri chưa từng dám để ai thấy.
Giống như một trò chơi tâm lý mà người lớn vẫn chơi với trẻ con — vừa dẫn dụ, vừa thao túng, nhưng lại chẳng khiến người ta thấy ghét.
"Em đang sợ à?"
Cầm hỏi, giọng anh không có lấy một tia trêu chọc, chỉ là nhẹ nhàng, chậm rãi như đang vỗ về.
Henri không trả lời.
Cầm lại cúi đầu, kề sát tai hắn, thì thầm:
"Yên tâm, lần này là anh giữ lấy em... không phải em gắng gượng để giữ anh nữa."
"Em không phải bottom, từ trước đến nay em chưa từng nằm dưới ai cả."
Henri nghiến chặt răng, vì cảm giác kì lạ khi ngón tay cố len vào trong thân thể hắn. Ngón tay của Cầm nhỏ nhắn, lực đạo lại không mạnh, cũng chẳng vội vã. Động tác ấy dịu dàng đến mức tàn nhẫn, như thể muốn dùng sự kiên nhẫn và trìu mến để phá tan phòng tuyến cuối cùng mà hắn vẫn giữ lấy bấy lâu nay.
Henri siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên cổ tay. Cơ thể hắn theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng chân lại đứng yên không nhúc nhích. Không thể lùi, cũng chẳng thể tiến.
Cầm ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đen thẫm như màn đêm tĩnh lặng bỗng ánh lên tia cười rạng rỡ, dịu dàng như thể mùa xuân bất chợt ghé qua trong đêm dài.
"Anh vui lắm... Henri."
Giọng anh rất khẽ, rất nhẹ, như sợ nếu nói lớn quá thì khoảnh khắc này sẽ vỡ vụn thành mộng.
"Ít nhất, không uổng công anh đã chờ em suốt bao năm." Ngón tay anh siết nhẹ lấy hông Henri, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang ngỡ ngàng của hắn.
"Vậy nên... em à, hãy tặng cho anh đi." Cầm cọ nhẹ chóp mũi vào gò má Henri, giọng nũng nịu pha lẫn chút cợt nhả ngọt ngào, như mèo con cào nhẹ vào tim hắn từng nhát. "Giao thân thể của em cho anh, để anh là người đầu tiên chạm tới nơi này của em."
Giọng nói mềm đến mức như tan ra trong lồng ngực Henri, cứ từng chút một len lỏi vào nơi yếu mềm nhất hắn luôn cố che giấu. Vậy Henri còn đường nào để từ chối không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip