Henri's Destiny (2)
Đến khi hắn nằm trong phòng, đói đến mức không chịu nổi, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng vì thiếu đường, thì bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa — đều đều, không gấp, không lén lút, mà cũng chẳng đủ lịch sự để gọi là lễ phép.
"Henri."
Lại là cái giọng đó. Bình thản. Không to, không nhỏ, vừa đủ để xuyên qua lớp tường mỏng và chạm vào lòng kiêu hãnh đang trương phồng vì giận dỗi của hắn.
Henri không đáp. Nằm lỳ trên giường, quay lưng ra phía cửa.
Ngoài cửa lại gõ thêm một lần nữa. Rồi giọng nói kia tiếp tục vang lên:
"Ra ăn đi. Tôi để trên bàn. Nguội thì trứng không ngon."
Hắn bặm môi. Vẫn không trả lời. Nhưng dạ dày lại lên tiếng, to và rõ hơn cả lời mời.
Mười phút sau, hắn mở cửa. Không nhanh, không vội, cứ như thể hắn đang ban ơn cho sự nhường nhịn của người kia vậy.
Ngoài hành lang không có ai. Hắn rón rén đi xuống lầu một
Chỉ có mùi thơm của trứng ốp bơ còn vương lại trong không khí, và một đĩa thức ăn để ngay ngắn trên bàn ăn giữa gian bếp — vẫn là trứng, bánh mì, vài lát dưa leo và ly nước chanh mát lạnh. Không một lời trách móc, không cả tờ giấy nhắn.
Henri ló đầu ra khỏi cửa phòng, mắt láo liên nhìn quanh như sợ ai đó đang rình. Căn nhà vẫn yên tĩnh như cũ. Không có tiếng dép của bà giúp việc, không thấy cái bóng áo trắng kia đâu cả. Chỉ có ánh nắng hắt qua cửa sổ, trải xuống nền gạch một mảng vàng ấm, và trên bàn là đĩa đồ ăn được đặt ngay ngắn, bày biện gọn gàng — trứng lòng đào, bánh mì, dưa leo thái mỏng, kèm ly nước chanh đá lạnh vừa vặn.
Hắn bước ra, đi rón rén như đang làm chuyện mờ ám. Đứng cách cái bàn vài bước, hắn đảo mắt lần nữa, chắc chắn không có ai nhìn, không có ai chực la mắng hay chế nhạo. Cả nhà vắng lặng, ngoài sân chỉ có tiếng ve kêu inh ỏi và tiếng lá khô xào xạc dưới gió.
Cầm nĩa lên, Henri bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trứng mềm, bơ vừa béo, bánh mì giòn tan — từng thứ như đang khiêu khích cái bụng trống rỗng. Hắn không còn quan tâm tới chuyện ra vẻ. Lúc này, chỉ còn lại cơn đói và đồ ăn.
Ăn xong, Henri ngồi ngửa ra ghế, chép miệng một cái, kiểu như thể đang đánh giá cả thế giới chỉ bằng một bữa trưa. Đúng là rất lâu rồi hắn mới được ăn một bữa ra hồn. Không phải đồ ăn sang, cũng chẳng phải cao lương mỹ vị gì, nhưng nó giống với cái mùi mà hắn từng biết.
Anh học tiết chiều xong đúng 5 giờ rưỡi. Trời mùa hè còn nắng, nhưng đã bắt đầu ngả bóng dài trên con đường đất đỏ dẫn về nhà ngoại Henri.
Bà giúp việc đang lúi húi quét lá trước sân, thấy bóng áo trắng lấp ló đằng xa thì mừng rỡ. Bà buông cán chổi, đứng thẳng dậy, chống tay lên lưng, mắt nheo lại nhìn kỹ rồi reo lên:
"Cầm, con tan học về rồi à."
Anh gật đầu nhẹ, giọng cũng khẽ như gió chiều lùa qua hàng rào cây: "Dạ, con mới về."
Bà giúp việc cười xòa, chống chổi xuống đất, giọng vui thấy rõ: "Trời đất, bác tưởng bữa nay con nghỉ, tính lát nấu cơm đại cho rồi. Hên ghê, có con về là đỡ lo liền."
Cầm dựng xe sát bức tường quen thuộc, phủi phủi bụi trên tay áo, nói nhỏ: "Dạ, hôm nay ra trễ một chút. Con nấu cũng được, không sao đâu."
Bà giúp việc đi theo sau, gật gù:
"Ờ ờ, mà để bác kể con nghe nè — trưa nay nó ăn sạch trơn luôn á! Còn biết đem đi rửa đàng hoàng nữa. Bác nhìn cái chén úp trên giá còn tưởng mình rửa mà quên..."
Cầm thoáng khựng lại. Tay anh vừa cởi cúc áo thứ hai, chậm lại một nhịp.
Bà giúp việc nói tiếp, giọng như khoe chiến công:
"Coi bộ có con may mắn ghê! Mấy bữa trước bác dọn không biết bao nhiêu mảnh chén, tưởng nay chắc cũng y chang, ai dè..."
Cầm không nói gì, chỉ mím môi, bước vào hiên nhà. Tay đưa lên xắn nhẹ tay áo, mắt liếc qua gian bếp một cái. Chiếc đĩa nằm nghiêng trên giá úp chén, nước nhỏ xuống lộp độp.
Anh thở phào một hơi. Còn tưởng rằng hắn cũng không phải là đứa hết thuốc chữa — nhưng rõ ràng là anh đã tính toán sai, vì buổi tối... nó lại trở về "nguyên hình".
Henri vẫn chứng nào tật nấy.
Hắn gắt ầm lên khi thấy cơm chiều không có món Tây, ném muỗng xuống bàn rồi quát bà giúp việc:
"J'ai déjà dit que je voulais pas de poisson braisé !"
(Tôi đã nói rồi là tôi không muốn ăn cá kho!)
Bà sợ quá, lùi hẳn ra sau. Còn anh thì chỉ đứng trong bếp nhìn ra, không nói gì. Lúc đó, tay vẫn đang rửa rau, nước lạnh chảy qua kẽ ngón.
Hóa ra đĩa cơm trưa sạch trơn không phải là khởi đầu của một điều gì mới mẻ.
Chỉ là vì lúc đó hắn đói thật.
Anh liền bước tới, giọng không cao, chỉ đủ nghe trong căn bếp đang im phăng phắc: "Henri, cơm chiều không nhiều món Tây... nhưng ăn chút gì nóng bụng rồi nghỉ ngơi, mai tôi nấu khác."
Hắn liền hất cái tô trước mặt ra, nước canh văng xuống mặt bàn, tràn xuống mép áo anh.
"Je t'ai dit que je ne veux pas !"
(Tôi đã nói là tôi không muốn rồi mà!)
Henri gần như gào lên, mắt đỏ au, tay siết chặt thành nắm đấm như chỉ chực đập xuống bàn thêm một lần nữa.
Một cú giật mạnh, cả cái bàn gỗ kêu rầm một tiếng, chén đĩa bay loảng xoảng xuống nền. Canh đổ, cơm văng, trứng chiên lăn lóc, nước mắm bắn tung tóe lên tường.
Bà giúp việc đứng chết trân ngoài cửa, miệng há ra mà không thốt nổi một lời.
Lần này, Cầm thật sự nhịn không nổi.
Anh không phải người lớn — mới mười sáu, cũng chỉ là một đứa trẻ đứng trước đứa trẻ khác. Và hơn hết, đứa trẻ trước mặt anh — cái người có áo quần sạch sẽ, có nhà cao cửa rộng, có mẹ biết thuê người để nấu đúng món con mình đòi — lại hỗn láo đến mức không thể chịu nổi.
Trong khi hắn có tất cả — nhà to, phòng riêng, quần áo thơm nước xả, giày không bao giờ phải đi đôi cũ.
Còn người đối diện hắn — cái thằng con trai mặc áo sơ mi trắng kia — chỉ có đúng một đôi dép nhựa đã mòn gót, đi học về giữa trưa nắng mà vẫn phải vào bếp nấu ăn cho một thằng nhóc chẳng biết điều.
Henri lại bật dậy, gào lên, quăng cái muỗng về phía bếp. "Tao đã nói là tao không ăn! Mày điếc hả?"
Cái muỗng va vào thành bếp, rơi loảng xoảng xuống nền. Cầm đứng trân người vài giây. Rồi anh bước tới, thẳng thừng, không một lời báo trước — vung tay, tát mạnh vào khuôn mặt non nớt ngang ngược của Henri.
Henri sững người.
Hắn đâu phải đứa trẻ hiền lành gì cho cam. Ở Paris, hắn từng đập nhau với bạn học, từng vác cả cây gậy bóng chày đi hù người. Trong đầu hắn vẫn thường trực ý nghĩ: ai đụng đến tao, tao đập lại.
Cơn giận trong người hắn bốc ngùn ngụt như dung nham phun trào.
Cái má vẫn còn ran rát, tự ái thì như lửa cháy. Mắt hắn long lên, răng nghiến chặt. Cơn giận bùng lên như thể có ai đó vừa đổ xăng vào đống tàn tro âm ỉ trong lòng hắn bấy lâu.
Không nói một lời, Henri lao thẳng tới, vung tay đấm vào ngực đối phương bằng toàn bộ sự giận dữ tích tụ trong lồng ngực.
Cầm không tránh. Không kịp.
Cầm nhận trọn cú đấm ấy. Thân người lảo đảo, anh ngồi thụp xuống, vai va vào góc bàn, mảnh chén sứ dưới đất kêu lên lạo xạo. Tai anh ong ong, không nghe rõ gì nữa ngoài tiếng đập thình thịch trong ngực và cơn choáng ngắn ngủi quét qua trán.
Rồi, giữa cái không gian hỗn độn đó — một giọng la vang lên thất thanh từ ngoài cửa:
"Mấy đứa đừng đánh nhau mà!!"
Bà giúp việc gần như hét toáng lên, vừa thở hổn hển vừa chạy vào bếp, mặt trắng bệch như tờ giấy. Bà lao đến, đứng chắn giữa hai đứa, một tay đỡ lấy Cầm đang ngồi dưới sàn, tay còn lại huơ về phía Henri như đang xua chó:
"Cậu chủ! Cái gì kỳ vậy? Cậu đánh người ta thiệt đó hả? Trời ơi trời đất ơi, có còn ai coi ra gì nữa không?!"
Henri đứng thở dốc, nắm tay vẫn siết lại, nhưng mặt lại đỏ bừng lên — không phải vì tức nữa, mà vì xấu hổ. Bà giúp việc vừa la vừa kiểm tra tay Cầm, miệng lắp bắp:
"Trời ơi, Cầm à, con có sao không? Nó... nó đánh con mạnh vậy đó hả? Có đau lắm không? Trời đất quỷ thần ơi..."
Cầm vẫn không nói gì. Chỉ chống tay xuống đất, gượng dậy, mặt hơi tái, nhưng mắt thì không nhìn Henri.
Henri vẫn chưa dừng. Hắn chồm lên, túm cổ áo Cầm, gào lên bằng tiếng Pháp:
"Tu crois que tu peux me faire la morale, hein ?!"
(Mày tưởng mày có quyền dạy dỗ tao hả?!)
Cầm siết tay lấy cổ tay Henri, hất mạnh ra. Hai người tách nhau. Một khoảnh khắc im phăng phắc.
Anh không đánh lại. Chỉ thở mạnh một cái, trán lấm tấm mồ hôi, mắt vẫn nhìn thẳng không hề lảng tránh.
"Xong chưa?" Giọng anh trầm xuống, vẫn không gắt, nhưng chắc như đá.
"Nếu cậu đánh rồi thì ăn đi. Không ăn thì cút về phòng."
Henri ngơ ra.
Hắn đứng thở phì phò, tay vẫn nắm chặt, ngực phập phồng, nhưng không lao vào nữa. Không hiểu vì sao, như có cái gì đó trong giọng nói ấy... khiến hắn chùn bước.
Henri siết chặt nắm tay, thở hồng hộc, mắt vẫn long sòng sọc nhìn xuống Cầm đang gượng dậy dưới đất.
Trên mắt hắn vẫn còn lằn năm vết ngón tay đỏ lựng, còn trước lồng ngực gầy gò của Cầm đã tím bầm lên một mảng lớn, thằng nhỏ đó được nuôi bằng sữa ngoại nên mới mười ba tuổi mà đã to như con trâu mộng, nên rõ ràng người bị thiệt hoàn toàn là thiếu niên ốm yếu đang ôm ngực ngồi dưới đất.
Trước khi quay phắt người bỏ đi, hắn còn ném lại một câu, giọng khàn đặc, gần như gằn lên qua kẽ răng:
"Mày cứ liệu hồn đấy."
Nói rồi, hắn chạy vụt lên cầu thang, dép lê va vào từng bậc phát ra tiếng bịch bịch gắt gỏng, không buồn ngoái lại.
Bà giúp việc há hốc miệng nhìn theo, tay vẫn ôm lấy Cầm, vừa tức vừa run, lắp bắp mắng:
"Trời đất ơi, cái thằng nhỏ này... sao nó có thể khó ưa được như vậy chứ? Cha mẹ đâu hết rồi mà để nó ra như vậy?!"
Cầm khẽ lắc đầu, tay đẩy nhẹ bà ra, vẫn không nói gì. Môi anh mím lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng Henri khuất sau góc cầu thang.
Cuối cùng, sau một hồi dọn lại bếp, lau sạch mảnh sứ vỡ và rửa lại chảo trứng, Cầm vẫn cúi đầu nấu thêm một phần ăn mới.
Anh xếp lại từng lát bánh mì, chiên trứng lại từ đầu, lần này lòng đỏ còn sóng sánh hơn trước. Vài lát dưa leo, ít bơ, vẫn gọn gàng như cũ. Xong đâu đấy, anh đặt mọi thứ lên khay, không nói gì, rồi lẳng lặng bưng lên lầu.
Ngoài sân, bà giúp việc vẫn lầm bầm:
"Cái thằng nhỏ đó... trời ơi trời ơi, không biết kiếp trước con mắc nợ gì nó nữa..."
Cầm gật nhẹ đầu với bà rồi lên thang, bước từng bước thật khẽ như thể không muốn làm phiền căn nhà vốn dĩ đã đủ xáo trộn.
Đến trước cửa phòng Henri, anh đứng một lúc, tay cầm khay, không gõ cửa.
Cửa không khóa. Anh khẽ đẩy hé.
Bên trong, Henri đang nằm úp mặt xuống giường, lưng nhấp nhô nhẹ theo từng nhịp thở. Nghe tiếng cửa kẽo kẹt, hắn ngẩng đầu dậy, mắt vẫn đỏ, tóc rối bù, hai tay còn in vết siết của cơn giận lúc nãy.
Thấy Cầm, hắn nheo mắt, miệng mím chặt, chuẩn bị sẵn tinh thần gây sự.
Nhưng Cầm không nói gì. Chỉ đặt khay xuống cái bàn gần đó, xoay lại đi ra, đến cửa thì mới dừng, để lại đúng một câu:
"Đói thì ăn. Không ăn cũng không sao. Tôi không làm lần thứ ba đâu."
Henri nhìn khay đồ ăn, ánh mắt nheo lại, môi nhếch lên một chút — giống như mình là người chiến thắng.
Hắn ngồi bật dậy, hai tay khoanh trước ngực, ngả người ra sau như thể đang ngồi trên ngai vàng. Cái lưng tựa vào tường nghe cạch một tiếng khẽ, nhưng hắn không bận tâm.
Thắng rồi. Hắn nghĩ vậy.
Hắn tưởng tượng cảnh tên kia đang xuống lầu, mặt bí xị, bị ép phải quay lại làm đồ ăn cho hắn, rồi phải bưng bê, phải gõ cửa, phải cúi đầu.
Hài lòng ghê gớm.
Nhưng rồi, sau vài phút hả hê một mình, mùi thơm của trứng chiên và bơ chín lan ra trong phòng — âm ấm, béo nhẹ, lại còn thơm cả tiêu đen — bụng hắn réo lên cái "ọc" rõ to.
Henri liếc sang khay đồ ăn một cái, bĩu môi.
"Thấy ngon thì kệ chứ. Tao đói sẵn rồi," hắn lầm bầm, như thể đang cần lý do để không thừa nhận sự nhún nhường của mình.
Hắn bước xuống giường, đến cạnh bàn, nhìn quanh chắc chắn không có ai, rồi ngồi xuống ăn ngấu nghiến.
Sau hôm đó, Cầm chẳng nói chẳng rằng gì thêm về vụ đánh nhau. Anh vẫn đến đúng giờ, nấu đúng bữa, và dọn đúng phần. Nhưng có một điều thay đổi rõ rệt: không còn món Việt nào xuất hiện trên bàn ăn nữa.
Hắn không còn lì lợm đập chén bát nữa, vì mẹ hắn đã biết chuyện cái lô bát đĩa cũ của nhà ông bà ngoại để lại phải thay mới toàn bộ ngay từ khi hắn vừa đặt chân tới đây, thế là gọi điện đến dạy cho hắn một trận ra trò.
Tuy vậy cái mặt mũi thì vẫn hầm hầm, nhưng ngồi vào bàn là ăn sạch trơn.
Cơ mà... Ăn đến ngày thứ bảy, chuyện bắt đầu xảy ra.
Hôm đó, Cầm tan học về, gật đầu chào bà giúp việc như thường lệ, cặp còn đeo một bên vai, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi chỗ lưng. Nhưng lạ là... trong sân vắng tanh, không có tiếng nhạc mở ầm ĩ, không có tiếng dép lẹp xẹp, cũng không thấy cái bóng xấc xược của thằng nhóc Pháp lai đâu cả.
Anh cau mày hỏi: "Henri đâu rồi bà?"
Bà giúp việc lúc đó đang tưới cây bên ngoài, ngẩng đầu lên, quệt tay vào tạp dề:
"Nãy giờ không thấy ra, chắc còn trong phòng."
Cầm gật đầu, treo cặp lên mắc rồi vào nhà. Nhưng phòng thì mở cửa hé, trong không có ai. Gian bếp cũng trống trơn. Bước chân anh chậm lại một nhịp khi đi ngang nhà vệ sinh, chợt nghe tiếng gì đó... giống tiếng rên rỉ nho nhỏ bên trong.
Anh dừng lại, nghiêng đầu.
Lại nghe tiếng xả nước — nhưng yếu ớt, đứt đoạn — rồi im lặng.
Anh gõ cửa: "Henri?"
Không ai trả lời.
Anh gõ lần nữa, lần này lớn hơn: "Henri. Có trong đó không?"
Một lúc sau mới nghe tiếng vọng ra, khàn khàn và bực bội: "Biến đi!"
Cầm thở dài. Không phải lần đầu bị đuổi. Nhưng lần này có gì đó... khác.
Giọng Henri nghe không giống thường ngày — không cao ngạo, không hỗn láo — mà khản đặc, như bị mất sức. Lúc anh chuẩn bị rời đi, thì nghe thêm một câu lọt ra từ khe cửa:
"Bụng đau quá..."
Cầm đứng yên vài giây. Rồi không nói gì nữa, anh quay đầu đi xuống bếp.
Đến khi Henri lết được ra khỏi nhà vệ sinh, mặt hắn đã trắng bệch, trán ướt đẫm mồ hôi, hai chân thì tê rần vì chuột rút đến mức đi cũng không nổi, phải vịn tay vào tường mà lần từng bước một như ông cụ non.
Cái dáng vẻ ngông cuồng thường ngày — đi đứng lêu nghêu, miệng lắm lời, mắt thì lúc nào cũng như đang khinh nửa cái thế giới — nay biến đâu mất sạch. Thay vào đó là một thằng nhỏ ướt mồ hôi, áo nhăn nhúm, mặt nhăn nhó, chỉ còn thiếu nước kêu lên "cứu con với" cho đủ bộ.
Cầm đang ngồi xếp rau trong bếp, ngẩng đầu nhìn ra đã thấy Henri thò đầu qua cửa, dáng đi cà nhắc, mặt nhăn như trái khổ qua sống.
Anh không cười, cũng không trêu, chỉ đứng dậy đi tới, chìa tay ra:
"Lên ghế nằm đi. Đừng ráng."
Henri lườm anh một cái yếu ớt, định nói gì đó cay độc như mọi khi, nhưng cuối cùng chỉ bặm môi, cắn răng vịn tay vào cánh tay Cầm mà lê đến bộ ghế ngoài hiên. Vừa ngồi xuống đã thở phào một hơi, kiểu thở của người vừa sống sót qua thảm họa.
Một lúc sau, khi Cầm đem ra cái gối nhỏ kê lưng và một ly nước ấm nữa, Henri rốt cuộc lẩm bẩm:
"... Đừng có nói với mẹ tao."
Cầm đặt ly nước lên bàn, trả lời ngắn gọn:
"Không nói."
Henri nằm dài ra ghế, mắt nhắm hờ, mồ hôi vẫn còn rịn nơi tóc mai. Hắn không nói gì thêm. Có lẽ, lần đầu tiên trong suốt những ngày hè đó... hắn chịu yên.
Phải nói thằng nhóc này rất đẹp trai, mũi cao, gương mặt chỉ mới phát dục mà đã sắc nét, rõ ràng sau này nhất định sẽ là một người lớn có dáng dấp nổi bật — cái kiểu đẹp vừa lai Tây vừa ngang ngạnh, vừa khiến người ta khó ưa lại vừa khó rời mắt.
Cầm nhìn một lúc rồi rụt tay lại, như thể tự nhắc bản thân không nên quá để tâm. Dù gì thì... nó cũng chỉ là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ hỗn láo, hay quạu, hay làm mình làm mẩy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thằng bé mười ba tuổi bị vứt về quê giữa mùa hè.
Anh đứng lên, lặng lẽ đi vào nhà lấy khăn ướt. Khi quay ra, Henri vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài rủ xuống gò má tái đi vì mệt. Không còn vẻ ngổ ngáo, cũng chẳng còn cái giọng "cút đi" quen thuộc. Nhìn vậy, Cầm lại thấy giống trẻ con hơn là một đứa cá biệt.
Anh ngồi xuống mép ghế, vắt khăn cho bớt nước rồi khẽ lau trán cho Henri. Hắn khẽ nhíu mày nhưng không mở mắt. Chỉ lẩm bẩm mấy câu gì đó bằng tiếng Pháp, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Maman... tu me manques..."
(Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.)
"J'ai mal au ventre..."
(Con đau bụng lắm.)
Cầm dừng tay một chút, lặng người. Anh thở dài một hơi, lòng khẽ nhói lên.
Anh là đứa trẻ mất cha mẹ từ sớm, lớn lên trong căn nhà nhỏ nơi vùng quê, có ông bà chăm nom, dạy dỗ. Dù khổ, dù phải đi làm từ khi còn nhỏ, nhưng ít ra... lúc mệt mỏi, lúc sốt run người, vẫn có người rờ trán hỏi thăm, đắp cho tấm khăn mát, nấu cho chén cháo loãng.
Còn hắn — cái thằng bé nằm thở phì phò trên ghế kia, rõ ràng có đủ cha lẫn mẹ, lại bị vứt như món hàng sang tay. Không ai cần biết hôm nay nó ăn gì, ngủ ra sao, có mệt, có đói, có đau bụng không.
Nói gì thì nói, cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, trong một hoàn cảnh đáng buồn khác.
Anh vắt lại khăn, đắp lên trán nó lần nữa. Henri vẫn nằm đó, thở nhẹ, lông mày nhíu lại, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Cầm khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ khuyên bảo: "Để tôi lấy dầu bôi cho. Đỡ đau bụng rồi ăn cháo, sau này bớt ăn vài bữa món Tây lại, ăn nhiều rau hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip