Henri's Destiny (7)
Đến khi khẽ khàng trở lại giường, Henri len lén nhấc từng bước như thể sợ mặt đất phát ra tiếng.
Chăn vẫn y nguyên như lúc hắn rời đi. Cầm vẫn nằm nghiêng lưng, dáng vẻ như vẫn còn ngủ.
Henri rón rén chui vào trong, cố giữ nhịp thở đều đặn, mặt quay đi chỗ khác. Cái cảm giác tội lỗi mơ hồ vẫn còn đó, bám vào lưng hắn như bóng tối trong góc phòng chưa kịp tan.
Chỉ còn vài phút nữa là trời sáng. Hắn vừa kéo chăn lên ngang ngực thì—
Bắt chợt, một ánh nhìn lướt qua. Cầm đang mở mắt.
Không rõ là tỉnh từ khi nào. Không rõ là đã thấy... những gì.
Ánh mắt ấy không dữ, không kinh ngạc, cũng không giễu cợt. Chỉ là một cái nhìn tĩnh lặng, khiến Henri đứng hình trong một giây dài như cả thế kỷ.
"...Đi đâu đó?"
Cầm khẽ hỏi, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy.
Henri cứng họng. "T–tui... đi vệ sinh..."
Nghe chính mình nói, hắn chỉ muốn đập đầu vào gối. Tại sao phải lắp bắp như phạm tội vậy chứ?
Cầm không nói gì thêm. Chỉ nhìn hắn một chút, rồi... quay lưng lại, kéo chăn trùm lên vai.
Hắn nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà mờ sáng.
Trong đầu là một tiếng vang rất nhỏ, không dằn vặt, không rõ ràng, chỉ... bám riết:
"Anh ấy... thấy rồi sao?"
"Từ lúc nào?"
"Mà nếu thấy... thì anh ấy nghĩ gì?"
Henri vẫn nằm im, tim đập mạnh, gò má nóng ran trong lớp chăn. Hắn không dám thở mạnh, cũng không dám quay sang.
Nhưng đúng lúc ấy—
Cầm bỗng xoay người lại.
Hắn cảm nhận rất rõ, ngay sau lưng, là tiếng cọt kẹt khẽ khàng của đệm, là luồng hơi thở ấm nóng lướt qua gáy mình.
Henri cứng người.
Rồi khẽ, như thể chỉ sợ làm vỡ một điều gì đó rất mong manh, anh hỏi bằng tiếng Pháp — giọng thật nhỏ, thật chậm:
"Henri... est-ce que tu sais ce que ça veut dire, pédé? (Henri... cậu có biết từ pédé nghĩa là gì không?)
Henri lắc đầu, dù hắn ở Pháp từ nhỏ nhưng hắn chưa từng tiếp xúc với từ này, bởi bản chất từ này là từ thoá mạ người khác. Hắn sống trong môi trường văn minh, lại là đứa trẻ nhỏ, chẳng ai muốn tiêm vào đầu nó những cái xấu cả.
Rồi anh khẽ nói, giọng đều đều như đang kể một chuyện gì đó đã lặp lại quá nhiều lần:
"Hôm nay, tôi bị đánh, và bị gán ghép với từ đó."
Henri nuốt khan. Tim hắn đập mạnh.
Cầm không rời mắt khỏi hắn, nói tiếp: "Lúc tụi nó xông vào, tụi nó không hỏi gì cả. Chỉ cần một lời đồn, một ánh mắt khác thường, hay một kiểu cười không giống người ta... là đủ để bị gọi là pédé. Rồi sau đó... là nắm đấm."
Có gì đó nhỏ ướt chạm vào mu bàn tay hắn.
Henri giật mình.
Henri không muốn thấy anh khóc. Không rõ bắt đầu từ lúc nào, nhưng Cầm đã khóc.
Không nức nở. Không bật tiếng.
Chỉ là nước mắt lặng lẽ rơi, ướt gối, ướt cả một phần tay áo đã nhăn.
Và chính cái lặng lẽ ấy... mới khiến Henri muốn phát điên.
Hắn chưa từng thấy ai khóc im lặng như vậy.
Chưa từng thấy một người mạnh mẽ tới mức cả khi đau cũng không dám để ai thấy mình yếu.
Henri bỗng cảm thấy ngực mình nghẹn cứng, cổ họng như bị bóp nghẹt. Hắn siết chặt chăn, cắn môi, mắt cũng nóng bừng.
Anh không sai, tại sao anh phải khóc chứ. Là con trai sao lại khóc chứ. Mà hắn tại sao nhìn anh khóc lại có nỗi đau trong tim vậy chứ.
Giọng hắn lạc đi, nghèn nghẹn. Lồng ngực nhói một cái như bị ai bóp lại.
Cầm không trả lời. Nhưng bàn vai nhỏ kia khẽ run thêm lần nữa. Dù anh đã cố kìm nén, nước mắt vẫn lặng lẽ thấm qua vải áo.
Henri cắn môi, không chịu nổi nữa.
Hắn ngồi bật dậy, tay vòng qua kéo nhẹ Cầm xoay người lại. Ánh mắt hai người gặp nhau trong bóng sáng lờ mờ đầu ngày.
Gò má Cầm ướt. Đôi mắt đỏ hoe. Nhưng anh không quay đi.
Henri thở hổn hển, luống cuống đưa tay lên, như sợ chạm mạnh sẽ khiến anh vỡ tan:
"Anh đừng khóc mà..."
Ngón tay hắn, còn hơi run, nhưng lại chạm rất dịu lên má anh. Lau đi giọt nước mắt đầu tiên. Rồi lại một giọt nữa.
Cầm vẫn nhìn hắn, ánh mắt ướt, nhưng không né tránh. Henri cảm thấy cả thế giới như ngừng lại một giây.
Hắn chưa từng lau nước mắt cho ai. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày... mình làm điều đó cho một người con trai. Nhưng lúc này đây — không có gì đúng hơn thế.
Hắn cúi xuống, rất khẽ, đến mức gió cũng không hay, theo bản năng vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ lên khóe mắt anh — nơi giọt nước vừa lăn xuống.
Như một con mèo vụng về đang học cách an ủi.
Như một người... lần đầu biết thương một người khác hơn chính mình.
Cầm khựng lại.
Trong một giây rất ngắn, Henri tưởng mình đã vượt giới hạn. Hắn rút người về, mắt tròn lên, thở gấp, định lắp bắp xin lỗi.
Nhưng...
Cầm không gạt đi. Cũng không đẩy hắn ra.
Bàn tay kia lạnh một chút, nhưng ngón tay lại run khẽ. Hành động này... khiến tim Henri như ngừng đập.
"A... anh..."
Chưa kịp dứt lời, Henri bỗng thấy một làn hơi ấm áp chạm vào môi mình.
Một nụ hôn rất khẽ, rất ngắn, nhưng đủ để khiến cả thế giới bên trong Henri như sụp xuống.
Trong khoảnh khắc đó, hắn không thể nghĩ được gì. Không có từ ngữ. Không có câu hỏi. Chỉ còn lại nhịp đập trái tim vang lên trong tai, như trống trận.
Cầm hơi lùi lại, vẫn giữ tay ôm mặt Henri, ánh mắt nhìn sâu vào mắt hắn.
"Cậu có như bọn họ mà chửi rủa tôi bằng từ bê đê đó không?"
Henri trừng mắt. Hắn lập tức lắc đầu.
"Không... Không đời nào."
Hắn nói nhanh đến mức giọng vỡ ra.
Bàn tay vô thức nắm lấy cổ tay Cầm, giữ lại:
"Em không chửi anh đâu. Em chưa từng nghĩ vậy.
Anh không phải cái gì sai trái hết... Anh..."
Hắn ngừng một chút, ngực phập phồng.
"Anh là người đầu tiên khiến em thấy... mọi thứ trong lòng mình là bình thường."
Cầm nhìn hắn.
Lâu đến mức Henri tưởng mình lại nói sai điều gì. Nhưng rồi, bàn tay đang ôm má hắn khẽ siết lại. Cầm cười khẽ, ánh mắt hoe đỏ:
"Cảm ơn... Cậu là người đầu tiên nói với tôi như vậy."
Henri nuốt khan, rồi cắn môi: "Vậy... lần sau anh đừng hỏi mấy câu như vậy nữa. Em tức á."
Cầm cười lớn hơn một chút. Anh nghiêng đầu, môi kề gần vào trán hắn: "Anh hứa. Chỉ lần này thôi."
***
Mùa hè năm đó cứ trôi qua một cách bình yên đến như vậy.
Những buổi chiều nằm dài trên giường xem phim cùng nhau. Những bữa cơm nóng đầy ắp tiếng cười nhỏ nhẹ. Những buổi học bài mà Henri chỉ ngồi chống cằm nhìn Cầm viết chữ, chẳng nhớ nổi trang sách đang mở đến đâu.
Dường như, cả thế giới đã tạm quên mất hai người bọn họ, cho họ một góc nhỏ để thở, để tự chữa lành, để chạm vào nhau không lời.
Cho đến một ngày cuối tháng tám, khi trời vừa mưa xong, mặt đường vẫn còn loang loáng ướt...
Henri nhận được cuộc điện thoại từ Pháp.
Là mẹ hắn gọi.
Giọng bà vẫn đều đều, chỉnh chu, lịch thiệp — như cách một người phụ nữ đã quen sống trong nếp gấp thẳng thớm của xã hội Pháp trưởng giả. Nhưng từng câu chữ lại lạnh như nước đá:
"Henri, con chuẩn bị về thôi. Học kỳ mới bắt đầu rồi đấy."
Hắn đứng lặng ở bậc thềm, tay cầm điện thoại, mắt nhìn đám lá còn đọng mưa. Một cơn gió thổi qua làm tóc hắn rối tung. Trong lòng, một điều gì đó vừa rơi xuống — không kêu, nhưng nặng nề như đá.
Khoảnh khắc đó, hắn biết — mùa hè của hắn sắp kết thúc. Và Cầm... không phải là người có thể mang theo dễ dàng trong một cái vali.
Cầm cũng nhận được một cuộc gọi. Là từ bà chủ — mẹ Henri. Giọng bà vẫn nhã nhặn, lịch thiệp, xen lẫn chút kênh kiệu của tầng lớp quen kiểm soát mọi thứ.
Bà khen anh hết lời.
"Cháu giỏi thật đấy. Hồi đầu tôi còn nghĩ nó không thể ở yên quá một tuần, thế mà giờ nó lại gọi chỗ đó là nhà..."
"Cảm ơn cháu nhiều. Cháu đúng là lựa chọn hoàn hảo."
Bà nói bằng giọng nhẹ nhàng như thể một bản báo cáo nuôi dạy thành công một con thú cưng.
Cầm im lặng nghe hết.
Không cười. Cũng không đáp lại gì ngoài một câu lịch sự:
"Dạ, cháu không làm gì nhiều."
Nhưng khi cúp máy, anh ngồi lại rất lâu bên giường. Mắt nhìn xuống lòng bàn tay.
Nơi đó... từng là nơi bàn tay của Henri siết lấy lúc nửa đêm khi cả hai cùng nằm trên chiếc giường.
Chỉ là bà chủ sẽ không bao giờ biết.
Không bao giờ biết... rằng anh không những hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn. Mà còn làm xa hơn cả điều bà mong muốn.
Anh không chỉ dạy nó học Tiếng Việt.
Mà đã chạm vào phần yếu mềm nhất của đứa trẻ ấy, nơi chưa từng ai bước tới.
Để rồi chính anh cũng không còn lối thoát.
Chính anh... cũng đã lưu lại hình bóng của nó trong ký ức tuổi mười sáu của mình — như một điều cấm kỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip