Henri's Destiny (8)

Henri vẫn nhớ đêm cuối nằm cùng người đó trên chiếc giường quen thuộc, hắn cọ sát hạ thân non nớt trong bàn tay đầy vết chai nhưng sạch sẽ đó, cảm xúc da thịt va chạm thuần ngây ngô nhưng hắn vẫn không thể nào quên trong những giấc mộng tinh của thiếu niên suốt bao năm.

Tiếng thở dốc cùng thân thể trắng ngần sạch sẽ, trần trụi thơm nhẹ mùi hoa sen thanh khiết của anh.

Cùng lời hứa, sẽ chờ hắn quay lại Việt Nam.

Rồi đến khi hắn được nghỉ đông, cầm vé bay trở lại Việt Nam, lòng đầy nôn nóng và hồi hộp...

Thì thứ chờ đón hắn không phải là Cầm.

Mà là một căn nhà trống, cánh cổng đã khoá bằng ổ khoá rỉ sét, và bà giúp việc vẫn ở lại căn biệt thự để trông coi mộ phần và thắp hương cho ông bà ngoại hắn, nói với chất giọng miền Tây quen thuộc: "Nhà thằng Cầm chuyển đi từ tháng 9 rồi cậu à. Không để lại địa chỉ."

____

Năm đó hắn mười ba tuổi, và giờ hắn ba mốt tuổi. Gần hai mươi năm đã trôi qua, khi nghĩ lại về mối tình đầu hắn chẳng còn cảm thấy gì nữa. Ngay cả khuôn mặt anh cũng đã phủi một lớp bụi dày mà hắn không thể nào nhớ được kĩ từng đường nét.

Henri hiện tại đã là một người đàn ông kim cương. Thành đạt, ngoại hình như người mẫu tạp chí, sự nghiệp vững vàng, khí chất lạnh lùng không dễ ai với tới. Danh sách tình nhân của hắn, nếu so ra, cũng chẳng kém gì ba hắn hồi còn trẻ — chỉ khác là hắn chẳng bao giờ gắn bó với ai lâu.

Henri đã lớn. Từng học đại học ngành quản trị kinh doanh ở Paris, theo đúng hướng đi mà ba hắn vạch ra. Học xong, hắn không ở lại Pháp, cũng không về với bất kỳ gia đình nào. Hắn bay thẳng sang Việt Nam rồi mở chuỗi kinh doanh ở Hà Nội.

Có lẽ vì hắn cảm thấy khá có duyên với Việt Nam, hắn có một người bạn thân tên An Khuê mang dáng dấp tương tự như mối tình đầu của hắn.

Có lẽ vì cả hai đều có cùng hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc nên dễ mở lòng. Mà trong lúc An Khuê đi tìm mẹ ruột, cũng có công sức giúp đỡ của Henri.

Henri không rõ mình thích An Khuê thật sự, hay chỉ là tìm kiếm sự quen thuộc của người ấy trên thân thể người khác, nhưng dù sao hắn không bận tâm, vì hắn nhanh chán, ai cũng vậy, chỉ có người tên An Khuê này lại là bông hông có gai, cho dù hắn dỗ ngon dỗ ngọt thế nào cũng không chịu mở lòng cho hắn bước vào. Chưa được ăn thì làm sao mà biết vị ngon đến đâu để mà chán.

Cơ mà theo đuổi người đẹp suốt bao năm qua, đuổi từ Pháp về Việt Nam, vung tiền, vung cả tình cảm, vậy mà lại bị nẫng mất bởi một thằng nhóc ranh tên Dương.

Henri thở phì phì, mặt sắp nghẹt như nắp ấm siêu tốc. Người đẹp của hắn – cái người mà suốt bao năm trời hắn tốn công bày đủ trò quyến rũ, thế mà lúc này đây lại đang... ngồi bóc tôm cho một thằng to như con bò.

Hắn ngồi kế bên, hai tay đan lại, nụ cười gượng gạo chẳng giấu nổi nỗi chua xót trong lòng. Đến mức cuối cùng cũng phải bật ra một câu:

"Cậu bị cụt tay à mà không tự bóc được?"

Nhật Dương ngẩng đầu lên, cười toe: "Không cụt, nhưng được người ta bóc thì ăn sẽ ngon hơn."
Nói xong lại nhai tôm rôm rốp, mặt tỉnh bơ.

Henri suýt nghẹn vì tức.

An Khuê thì vẫn điềm nhiên: tay bóc, tay gắp, mặt không biểu cảm đối với hắn. Còn với Nhật Dương thì dịu muốn chảy ra nước.

Đến lúc chịu liếc nhìn Henri, lại chỉ hỏi tỉnh bơ:

"Tình nhân cậu đâu rồi, cậu đâu thiếu người bóc tôm cho."

Hắn trừng mắt. Cái hắn muốn không phải con tôm, mà là người bóc tôm cho mình kìa! Vấn đề không nằm ở hải sản, mà nằm ở quyền sở hữu!

Henri cắn răng, liếc nhìn Nhật Dương — cái thằng vai u thịt bắp, cái mặt lúc nào cũng cười cợt và đôi mắt khiến người khác muốn đánh.
Hắn nghiến răng: "Tôi đá cậu ta rồi, cậu biết tôi không quen ai nổi quá bốn tháng mà."

An Khuê khẽ thở dài, rồi mặc kệ thằng bạn thân còn đang u sầu trong mớ tình cảm rối như mớ bòng bong, bởi anh bây giờ đâu phải người độc thân như hắn nữa.

...

Henri trở về nhà lúc chợp tối, vừa đỗ xe vào gara thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, là số quốc tế của mẹ hắn từ bên Pháp gọi về.

"Henri à, mẹ đây."

"Con biết. Có chuyện gì không?"

Giọng người phụ nữ đầu dây bên kia hơi vội:

"Cái Linh... nó nhờ mẹ tìm giúp một thầy dạy tiếng Pháp. Nó nói thi đại học xong muốn học thêm, chuẩn bị đi du học gì đó..."

Henri nhướn mày, ngồi thẳng dậy:

"Con tưởng nó đăng ký học ở Việt Nam?"

"Thì cũng chưa chắc. Nó nói muốn thử mọi khả năng. Con còn nhớ cái cậu giúp việc cho nhà ông bà năm con mười ba tuổi không, cái gì... Cầm? Cầm gì nhỉ?"

Cả người Henri như bị kéo ngược về quá khứ.

Suốt bao năm, sao tự dưng lại ...

Hắn mím môi. Cổ họng khô lại.

"Mẹ tìm đâu ra cái tên đó?"

"Là cậu ta chủ động liên lạc hỏi thăm mẹ, cũng hỏi thăm con, cậu ta vẫn còn giữ số liên lạc của mẹ mà..."

À đúng rồi, phải ha. Hắn hiểu rồi, anh là người chủ động trong mọi việc mà, bảo hắn quay lại Việt Nam, nhưng lại cứ thế rời đi không để lại thông tin liên lạc, nhưng hắn quên mất chỉ tập trung chú trọng vào bản thân mình, mà quên rằng người kia hoàn toàn có thể tìm được hắn nếu anh muốn.

— Là rõ ràng, anh không hề muốn gặp hắn, cũng không đợi hắn như lời hứa năm đó.

Henri ngồi đó, bên trong chiếc xe đen bóng, bên dưới căn nhà sang trọng của chính hắn... mà thấy mình như thằng ngốc.

"Mẹ còn hỏi thăm cậu ta vài câu nữa. Vậy mà bây giờ cậu ta đã làm giảng viên ở trường Đại học Ngoại ngữ rồi. May quá, đúng lúc cái Linh đang cần học tiếng, mẹ tiện thể nhờ cậu ấy luôn. Không ngờ cậu ấy cũng đồng ý..."

Henri bỗng thấy ù đi.

Tiếng mẹ hắn bên đầu dây xa xôi bỗng trở nên méo mó, như lọt qua một lớp nước dày. Cả căn phòng đầy ánh nắng cuối ngày chợt lặng ngắt như tờ.

Giảng viên. Đại học Ngoại ngữ.

Hắn nhớ lại cái người năm đó, gầy gò, sống trong căn nhà lụp xụp với sách vở chất đống, từng đạp xe dưới cái nắng gắt để tới nấu cơm cho hắn mỗi trưa chiều. Là người đầu tiên tạo động lực để hắn quay về với cái gọi là bản sắc, từ tiếng nói đến bữa ăn hằng ngày.

Mà không phải dạy, mà là "đạp hắn vào đống bùn lầy" thì đúng hơn.

Hắn từng nghĩ... người ấy chắc giờ đang ở đâu đó bình yên, làm công việc giản dị, sống một đời bình lặng, lấy vợ có con. Không ngờ lại là giảng viên đại học — và hơn hết, vẫn ở thành phố này.

Hắn nuốt khan.

"Mẹ nói sao cơ? Là mẹ chủ động hỏi anh ta?"

"Ừ dù gì cũng là người quen, mà lại ở gần nhau mà..."

Henri ngồi phịch xuống ghế sô pha, tay siết lấy viền đệm như thể có gì đó đang trượt khỏi tầm tay.

"Cậu ta còn nhớ rõ con lắm đấy..."

Vậy mà suốt bao nhiêu năm, một người như bọt biển tan vào không khí. Không có gì cả.

Nhưng giờ — chỉ vì một lời đề nghị từ mẹ hắn, người đó lại gật đầu không chút do dự.

"Anh ta nói sao?" – Giọng Henri trở nên trầm thấp.

"Không có gì nhiều, chỉ bảo là nếu cần giúp thì cứ gọi. Lịch của cậu ấy khá bận nên mẹ sắp được đúng hai buổi/tuần thôi. Mà cũng tốt rồi, con đưa cái Linh đến gặp là được. Thứ Bảy tuần này bắt đầu nhé."

Henri không nói gì thêm.

Chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt.

Trong đầu hắn vang lên một câu hỏi duy nhất:

"Nếu không phải là Linh, nếu không phải mẹ mình muốn... thì anh có bao giờ chủ động tìm lại mình không?"

***

Thật buồn cười khi, người bao năm muốn gặp lại, đã từng tưởng tượng ra cảnh gặp lại biết bao lần, nhưng khi trở thành hiện thực lại bối rối đến mức tim đập như gióng trống.

Nhưng trong tất cả những kịch bản hắn dựng nên ấy, chưa có kịch bản nào ngớ ngẩn như sáng nay. Chính hắn là người đang luống cuống như một thằng trai mới lớn.

Henri đứng trước gương, tay chỉnh cà vạt tới lui ba lần rồi lại tháo ra. Hắn chọn bộ vest màu nâu nhạt, mới toanh, còn thơm mùi vải là thẳng.
Mở ba khuy áo cổ, xịt nước hoa hiệu Creed – mùi trầm ấm sang trọng. Như thể muốn chứng minh rằng, không có anh suốt bao năm qua, hắn vẫn sống rất tốt. Không những vậy, còn trưởng thành hơn, hấp dẫn hơn, được săn đón hơn bất kỳ ai.

Con nhóc em ruột hắn — một sản phẩm của ba mẹ tặng hắn như một món quà kết thúc cuộc hôn nhân của bọn họ, hắn về Việt Nam rồi cũng đẩy con bé cho hắn trông coi. Nó vừa là em vừa giống con gái lớn của hắn, mà giờ con bé đó nhìn hắn như người ngoài hành tinh.

Cái Linh biết tính hướng của anh ruột của nó, nên cũng chẳng lạ khi anh nó đi gặp đàn ông mà lại lên đồ như thể như đi ăn cưới kia.

Ngồi bên ghế phụ, Linh đang lướt điện thoại thì phải ngó sang — vì cặp đùi bên cạnh rung lên như đang bị động đất cấp 6.

Nó bèn vỗ cái bốp lên đùi anh mình một cái:

"Anh à, sao mà đi gặp thầy của em thôi mà anh căng thẳng thế?"

Henri giật mình, ngó xuống chân mình — đúng thật, đang rung như trống dậm đất. Hắn khẽ ho, chỉnh lại tư thế, ra vẻ nghiêm nghị:

"Anh chỉ đang... tập trung suy nghĩ công việc thôi."

Linh nhướng mày: "Công việc gì mà ăn mặc còn đẹp hơn đi gặp người yêu? Đừng nói là anh định tán thầy em nhé? Chắc gì thầy em đã thích đàn ông!"

Henri suýt phản bác "việc thích đàn ông" đó của cái người kia, may là ngậm miệng kịp thời.

Henri thở hắt, chống tay lên vô lăng.

"Đừng nói nữa."

"Rồi rồi, em không nói." – Linh cười khúc khích, nhưng mắt vẫn nhìn anh trai với ánh mắt hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Một lát sau, đến khi xe đậu trước nhà, Henri vẫn còn nán lại trong xe. Linh mở cửa bước xuống, quay sang cười:

"Nếu hồi xưa thầy từng là crush của anh, thì hôm nay nhớ đừng rung chân nha."

Nó chạy vào trước, để lại Henri ngồi lặng trong xe, lòng ngổn ngang.

Hắn thở ra một hơi thật dài.

Rồi mở cửa, bước xuống.

Ánh nắng đầu ngày chiếu xiên vào khuôn mặt hắn, kéo theo một hồi tim đập dồn dập — y như năm mười ba tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip