Narciso Rodriguez (1)

Ethan đã nói rất rõ ràng với Harper rằng, giữa hai người chỉ là tình một đêm. Cùng lắm là bạn tình thôi — không hơn. Không ràng buộc, không cảm xúc, không gì hết.

Tin tức này truyền vào tai hắn thật sự không khác gì chém hắn một nhát không thương tiếc.

Nghe thì thật buồn cười. Harper là dân Úc chính gốc, sinh ra và lớn lên ở Melbourne. Từ bé khu nhà hắn sống giữa phố Chinatown — nơi phố xá đầy biển hiệu tiếng Hoa, mùi hương thuốc Bắc thoang thoảng, và những câu chuyện tình cổ tích phương Đông lẩn khuất trong lời kể của bà chủ tiệm tạp hóa góc đường.

Hồi bé, trong lúc chờ mẹ mua hàng, hắn thường chạy sang tiệm tạp hóa góc đường, được bà chủ kể cho nghe đủ thứ chuyện nửa thật nửa thần thoại: nào là Ngưu Lang Chức Nữ, nào là Bạch Xà báo ân, nào là yêu là phải chờ đợi, phải hi sinh, phải trọn đời.

Thế là định nghĩa tình yêu trong đầu Harper cứ thế hình thành — chậm rãi, đầy chất mơ mộng, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc:

Yêu là phải hết lòng. Quan hệ cũng phải có tình yêu. Người đó sẽ là định mệnh, là duy nhất.

Và rồi hắn gặp vị Giám đốc Tài chính.
Người đàn ông châu Á với vẻ ngoài trầm ổn, tài năng, kín tiếng — đến cả tin đồn tình cảm cũng không có lấy một mẩu. Đồng nghiệp bàn tán nhau văn hoá truyền thống Châu Á đất nước họ là vậy, sống nội tâm, tin vào yêu lâu dài. Cũng chính vì thế mà vẫn độc thân dù đã ngoài ba mươi.

Hắn "fall-in-love" — theo đúng nghĩa đen. Bị đánh gục bởi ngoại hình, sự điềm tĩnh, và hơn hết, là cái cảm giác: người này cũng giống mình, cũng tin rằng yêu là phải đi đến cuối cùng.

Nhưng tất cả mọi thứ tan tành hết khi hắn biết người ấy đã có người yêu, đã thế còn là nhân viên đối tác của công ty bọn họ.

Hắn đau khổ, hắn thất tình, hắn uống rượu.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở việc mệt mỏi, đau lòng, khóc lóc và say khướt thì cũng chẳng sao.

Vậy mà định mệnh thật dễ trêu đùa, hắn trong lúc một mình uống rượu trong góc quán Bar gần công ty, thì Giám Đốc Điều Hành xuất hiện.

Fuck, vậy nên nghiệt duyên của hắn bắt đầu.

Giám Đốc Điều Hành này là một tên đào hoa, đã thế còn là một tên cặn bã điển hình.

Hắn lúc đó đã ngà ngà say.

Thật ra, hắn chỉ cần một người ngồi bên cạnh, nghe hắn kể lể vài câu, an ủi vài lời, thậm chí là im lặng cũng được — chỉ cần có ai đó bên cạnh, cho hắn cảm giác mình không quá thảm hại.

Vậy mà người kia lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay hắn, dìu hắn bước ra khỏi quán bar, rồi kéo thẳng vào một khách sạn gần đó.

Harper không nhớ nổi mình có phản kháng không. Có thể có, cũng có thể không. Hắn đã say đến mức chẳng phân biệt nổi ngày hay đêm, tỉnh hay mê.

Hắn chỉ nhớ, người bên cạnh có một mùi hương mềm như lụa, phảng phất hoa hồng pha lẫn xạ hương, như một người đàn bà đang thì thầm bên tai hắn. Sau này hắn mới nhận ra — đó là mùi nước hoa dành cho nữ. Có lẽ là Narciso Rodriguez.

Mẹ nó... đúng là cố ý dụ người ta mà.

Harper không nhớ rõ đã từ chối chưa, hay chỉ đơn giản là không còn tỉnh táo để phản kháng nữa.

Chỉ biết, trong khoảnh khắc cơ thể hắn bị tách ra, bị lấp đầy bởi một thứ thô bạo mà nóng bỏng — hắn đã run lên. Không chỉ vì đau. Mà còn vì kinh ngạc.

Trong hình ảnh mờ nhoè, hắn nhìn thấy chân mình bị kéo căng, gác lên vai một người đàn ông có gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, bên dưới thì bị đẩy với tốc độ 2s/l.

Mùi hương đó... lại một lần nữa ùa đến.

Thứ nước hoa dành cho phụ nữ — mềm, ngọt, u uẩn như mùi da thịt mới tắm, như hoa nhài phơi dưới nắng, như vạt lụa ướt sương sớm — lởn vởn quanh cổ, quanh vai, quanh cả nơi thân thể hắn đang bị chiếm lấy.

Hắn rên rỉ, hắn bật khóc, hắn chống cự, hắn làm đủ mọi hành động chỉ để nói cho người bên trên rằng người đó đừng cướp First-time của hắn, là cái mà hắn chỉ trao cho định mệnh của hắn, chứ không thứ tình cảm mơ hồ như tình một đêm.

Nhưng người kia không dừng lại.

Những nụ hôn cắn vụn rơi từ ngực đến tận lưng hắn, thậm chí lưu lại cả dấu răng nơi bắp đùi và mông. Tay hắn bị giữ chặt, eo bị bóp chặt, bên trong bị lấp đầy đến mức không còn nhận thức nổi đâu là ranh giới của chính mình nữa.

Mọi thứ quá thành thục. Quá kinh nghiệm. Quá giống một cuộc chinh phục được tính toán sẵn.

Hắn bị bóp, bị cắn, bị chơi từ bên trong lẫn bên ngoài.

Trong tiềm thức, Harper thấy mình đang kháng cự một cách tuyệt vọng — không chỉ với thân thể kia, mà với cả cái kiểu người như thế này: biết quá rõ làm gì để người khác tan chảy, và cũng biết chính xác khi nào nên tàn nhẫn.

Hắn không muốn lần đầu tiên của mình là như thế này. Nhưng thời điểm nhận ra điều đó... thì mọi chuyện đã quá muộn.

Harper tỉnh dậy trong mùi mồ hôi, rượu nhàn nhạt và thứ nước hoa ngọt ngào vẫn còn lẩn quẩn quanh gối.

Căn phòng không tối, rèm chỉ khép hờ, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua tấm vải nâu nhạt, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng mỏng như lưỡi dao.

Cơ thể hắn đau. Đau theo đúng nghĩa đen, như thể ai đó tối qua đã nghiền hắn dưới tảng đá lớn.

Hắn khẽ nhấc người, vừa nghiêng dậy đã cảm thấy thứ dịch thể khô khốc dính nơi bắp đùi. Hắn nuốt xuống một ngụm không khí lạnh, mắt liếc xuống sàn.

Trên thân thể không chỗ nào còn nguyên vẹn, đặc biệt lỗ sau.

Bao cao su cũ vứt lăn lóc bên mép giường, giấy vệ sinh vò lại ném lung tung, mùi xạ hương và da thịt vương vất khắp nơi.

Hắn liếc đến người đàn ông nằm quay lưng về phía hắn. Làn da trắng như tuyết đầu mùa — loại trắng không tì vết, mịn như sứ men, dưới ánh sáng lờ mờ càng lộ ra vẻ mong manh gần như không thật, là cái kiểu làn da chỉ có người Bắc Âu mới sở hữu.

Tấm chăn mỏng trượt xuống hông, để lộ sống lưng thon dài cùng đường xương vai mảnh khảnh, khiến người ta không nhịn được mà liên tưởng đến tượng thần Narcissus khắc dở.

Nếu chỉ nhìn từ phía sau, Harper có lẽ sẽ nghĩ đây là một "đại mỹ nhân" người Thụy Điển — kiểu người sinh ra để được nâng niu, chứ không phải...

Không phải là kẻ vừa cưỡng đoạt hắn hôm qua.

Đẹp đến mức hắn không thể rời mắt. Nhưng càng nhìn, Harper càng thấy uất ức đến nghẹn lời.

Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt — từng giây từng phút sau khi tỉnh dậy đều là một hình phạt kéo dài. Hắn chỉ mong người kia quay lại nhìn hắn một chút, nói một lời nào đó cho rõ ràng, thậm chí là lạnh lùng xua đuổi cũng được. Miễn là... có sự xác nhận, rằng đêm qua không chỉ là một giấc mơ tồi tệ của riêng hắn.

Ethan sau khi nhận cuộc gọi của Serene liền không ngủ được nữa, anh quay sang nhìn Harper hôm qua đã khóc đến sưng mắt nhưng mới sáng tỉnh dậy, khi nghe đến tên "An Khuê" liền lại trào nước mắt.

Anh tự giễu trong lòng, quả thật người này yêu cái tên ấy đến buồn cười. Yêu đến mức không cần người đó ở đây, chỉ cần nghe nhắc đến cũng đủ khiến tâm can rung động.

Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt hắn, nhưng lại chẳng hiểu sao càng làm hắn khóc to hơn.

Thấy không khí trong phòng ngột ngạt, Ethan bèn nói, kiểu cố gắng "tâm lý" nhưng giọng vẫn mang chút hờ hững như thường:
"Cậu đừng buồn. Cũng có thể... Serene với cậu Dương đó cũng như cậu với tôi thôi mà."

Anh ngừng một chút, nhún vai cười nhẹ:
"Chơi chán rồi bỏ đi thôi. Lúc đó cậu vẫn còn cơ hội mà."

Harper im bặt.

Cái im lặng ấy không phải kiểu "nghẹn ngào cảm động" gì sướt mướt cả, mà là loại im lặng... như thể hắn vừa bị ai đó tát thẳng bằng một cái dép tổ ong vào mặt.

Một giây. Hai giây. Năm giây.

Hắn ngước mắt lên nhìn Ethan, thật lâu sau mới mở miệng, giọng khàn đặc như cố kìm nén điều gì đó: "Tam quan của anh có vấn đề à?"

Ethan hơi nhướn mày.
"Sao?"

Harper gật đầu chậm rãi, cười như mếu:
"Ý anh là... tôi nên hi vọng người tôi yêu cũng chỉ coi người khác như rác, để tôi có thể tranh thủ cơ hội chui vào?"

Hắn nheo mắt, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Nghe cũng giống lý lẽ của một thằng khốn thật."

Ethan khoanh tay, nghiêng đầu như thể đang quan sát một sinh vật lạ.
"Ờ, thì cậu cũng đâu phải lần đầu biết tôi khốn nạn."

Harper nhìn anh một lúc lâu, thật lâu. Nhìn cho đến khi trái tim mình như rút cạn hết cảm xúc.

Cuối cùng hắn chỉ khẽ nói, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ: "Tôi cứ tưởng đêm qua là tai nạn. Giờ tôi mới biết, cái sai lớn nhất... là tôi tin rằng anh là người."

Harper ngồi bất động trên mép giường, gương mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe vì khóc quá lâu. Trong lòng hắn giờ chẳng còn lại gì ngoài một mớ hỗn độn: tủi nhục, thất vọng, và thứ nhức nhối không tên mà hắn chẳng thể thốt thành lời.

Ethan đứng dậy cầm lấy áo sơ mi để bên cạnh giường mặc vào.

Áo sơ mi trắng buông lơi vài cúc trên, cổ áo xộc xệch, vạt áo phủ xuống ngang đùi. Nhưng thứ khiến Harper như bị nghẹn lại... là đôi chân trần dài thẳng, trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh nắng ban sớm.

Ethan thản nhiên như thể đây là nhà mình, thong thả kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, tay nhấc tách cà phê vừa gọi room service, nhấp một ngụm rồi hững hờ hỏi:

"Vậy... cậu muốn chúng ta phải như nào? Hẹn hò sau khi tình một đêm à?"

Giọng nói ấy mềm mỏng như cười, mang theo chút trêu chọc, chút coi thường, chút ngả ngớn kiểu đàn ông đã quá quen với việc người khác si mê mình.

Harper không trả lời.

Hắn nhìn Ethan thật lâu, lâu đến mức trong lòng hắn cũng chẳng biết mình đang giận, đang đau, hay chỉ đơn giản là... buồn nôn.

"Vậy... ra là tôi đáng thương đến mức khiến anh thấy cần phải làm từ thiện hả?"

Ethan bật cười thành tiếng, ngón tay gõ nhịp trên thành cốc:
"Không. Chúng ta là người tình tôi nguyện, nhớ không?"

Harper mím môi, ánh mắt lạnh hẳn đi.

Ethan nghiêng người, chống cùi chỏ lên đầu gối, thân hình hơi đổ về phía trước, để lộ lồng ngực trắng ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng. Ánh mắt anh lúc này nhìn Harper như thể đang nói chuyện với một người qua đường:

"Đừng lẫn lộn cảm xúc và sex. Nhất là khi cả hai đều say."

Rồi anh đứng dậy, thong thả bước qua Harper, tay vỗ nhẹ lên vai hắn:

"Dù sao... cũng đáng tiếc thật. Cậu khóc dễ thương như vậy, tôi đã suýt mềm lòng."

Ethan lướt nhẹ lên vai hắn bằng ngón tay thon dãi cắt dũa tỉ mỉ: "...dù tôi rất ít khi liên lạc với người cũ, nhưng nếu là cậu thì tôi cũng không để ý đâu."

Sau đó, tất nhiên không có sau đó nữa. Ethan vừa nói dứt câu thì bị một cú đấm trọn vào má phải khiến anh nghiêng hẳn đầu sang một bên, suýt thì ngã khỏi ghế.

Âm thanh nắm tay va vào xương vang lên sắc gọn, thô bạo đến mức trong khoảnh khắc, cả căn phòng như lặng đi.

Ethan ngồi khựng lại, tay chống xuống mép ghế, đầu hơi cúi, vai khẽ run vì cú sốc. Một giọt máu đỏ thẫm từ khóe môi chậm rãi lăn xuống cằm, nhỏ giọt xuống cổ áo sơ mi trắng muốt, loang ra thành một dấu vết vừa nổi bật vừa trơ trẽn.

Harper vẫn đứng đó, cánh tay còn giữ nguyên tư thế vừa tung đòn. Đôi mắt hắn đỏ au, hàm răng nghiến chặt, hơi thở dồn dập như đang cố kiềm chế cơn giận sắp vượt ngưỡng.

Ethan còn chưa kịp hoàn hồn, tiếng sột soạt của quần áo đã vang lên sau lưng, gấp gáp, lạnh lùng.

Rồi rầm một tiếng, cửa đóng sập lại như cắt đứt tất cả.

***

Ethan chưa từng bị ăn đấm bởi tình nhân.

Anh tuy cặn bã, nhưng luôn rõ ràng: tình một đêm là tình một đêm, không ràng buộc, không mập mờ, không hứa hẹn yêu đương. Ai bước lên giường anh đều biết luật chơi — không ảo tưởng, không dính líu.

Vậy mà sáng nay, anh lại bị đấm thẳng vào mặt, khuôn mặt búp bê từ nhỏ sinh ra để được người thương tiếc cũng không thể cứu vãn, một bên má nhanh chóng sưng tấy tím một mảng, phải mất đến hơn nửa tháng mới lành lại.

Ethan không hay đọc truyện, cũng chẳng mấy khi xem phim.

Anh bận, anh thực tế, và trên hết — anh nghĩ mấy thứ đó chỉ là trò giải trí rẻ tiền cho những kẻ thích mộng mơ.

Vì thế, anh chẳng bao giờ biết được kết cục của những kẻ cặn bã trong truyện thường ra sao. Không biết rằng kiểu đàn ông lạnh lùng, vô tình, chơi đùa cảm xúc người khác như anh, đến cuối cùng trong các bộ phim đều chẳng có thằng nào có kết cục tốt đẹp cả.

Ethan kể từ sáng hôm đó như bị dính lời nguyền.

Làm gì cũng trật.
Mở điện thoại thì rớt vào bồn cầu.
Ra đường gọi xe thì mưa như trút, ướt như chuột lột.
Cà phê sáng đổ lên hồ sơ, mất sóng đúng lúc khách hàng gọi.
Tối về còn bị mèo hàng xóm leo vào phá tan cái ghế da Ý anh vừa mới đặt làm.

Anh — Ethan, người từng ung dung sống trên đỉnh chuỗi thức ăn giới tài chính, giờ đây nhìn đâu cũng thấy... tai họa.

Đỉnh điểm là buổi chiều hôm ấy, khi anh lầm lũi bước qua vỉa hè ven đường, áo sơ mi vẫn còn ướt mưa, tâm trạng thì chán chẳng buồn chửi, thì bất ngờ bị một bà cụ chặn lại.

Bà cụ gầy gò, đội nón cũ kỹ, tay cầm giỏ đựng vài nhành bồ công anh, cười híp mắt nhìn anh một lúc lâu rồi phán tỉnh queo:

"Cậu mặt nặng như chì, lưng vướng âm khí, mấy hôm nữa không chừng bị sét đánh đấy."

Ethan đứng hình.

Anh cau mày, định bước tiếp, thì bà cụ lại cười khanh khách, nói thêm một câu khiến sống lưng anh lạnh toát:

"Đáng đời. Cái miệng nói lời độc, cái tay gieo nghiệp — giờ trời cũng muốn đánh cho tỉnh."

Ethan im lặng.
Lần đầu tiên trong đời, anh không biết nên bật cười hay quay đầu chạy.

Và trong khoảnh khắc trời chớp lên một tia loé sáng mờ mờ đằng xa, anh chỉ kịp nghĩ thầm: mẹ kiếp... đừng nói là ứng nghiệm thật chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip