Narciso Rodriguez (2)


Harper không muốn gặp mặt Ethan.

Không phải vì còn rung động hay tổn thương — mà đơn giản là hắn ghê tởm việc phải nhìn lại cái mặt của người đó.

Cứ nghĩ đến chuyện mình đã khóc lóc, rên rỉ, bị đụ đến không thở nổi, rồi sáng ra còn bị mỉa mai như một trò tiêu khiển... Harper chỉ muốn tự đấm mình thêm một cú nữa cho tỉnh.

Hắn biết Ethan cặn bã, biết ngay từ đầu đây chỉ là tình một đêm, thế mà vẫn ngu đến mức để mình say rượu ngả vào lòng thằng khốn nạn đó.

Vậy nên từ lúc rời khách sạn, Harper trốn biệt. Ai gọi cũng không nghe, công việc thì viện cớ ốm, tắt máy, khóa app. Chỉ cần nghĩ đến việc phải gặp lại Ethan trong công ty, hắn lại muốn đào cái lỗ chui xuống.

Không phải vì còn đau lòng. Mà là vì xấu hổ.

Đến mức chỉ cần chạm mặt thôi, hắn sợ bản thân sẽ nổi điên mà lao tới đấm thêm phát nữa.

Harper ngồi trước laptop, gõ đơn xin nghỉ việc chỉ trong chưa đầy năm phút, một lá đơn không dài dòng cũng chẳng biện minh, vỏn vẹn vài dòng ngắn gọn với lời lẽ đủ lễ nghĩa nhưng lạnh lẽo đến mức bất kỳ ai đọc vào cũng có thể cảm nhận được khoảng cách dứt khoát và quyết tuyệt của người viết.

Tiêu đề mail: Đơn xin nghỉ việc – Harper James Langford.
Gửi thẳng cho HR và cả Ethan.

Gửi xong, hắn tắt máy, ngả người xuống ghế, nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm như thể cuối cùng cũng tháo được cái gông vô hình đã siết chặt lấy cổ mình suốt mấy ngày qua, khiến mỗi hơi thở trước đó đều nặng nề và ngột ngạt như sống trong một chiếc lồng khóa kín.

Không phải vì thất tình, cũng không phải vì nhục nhã, mà đơn giản là vì hắn đã chán ngấy cái chỗ làm này đến tận xương tủy, và chán hơn cả là việc phải thỉnh thoảng thở chung một bầu không khí với một người như Ethan — kẻ mà chỉ cần xuất hiện đã khiến mọi tế bào trong hắn muốn lật bàn bỏ đi.

An Khuê bước vào văn phòng của CEO, nhìn Ethan thẫn thờ ngồi trước laptop, mắt dán chặt vào màn hình nhưng không gõ gì.

Cà phê trên tay đã nguội, mail trong hộp thư thì vẫn mở nguyên với dòng tiêu đề rõ to: Đơn xin nghỉ việc – Harper J.L.

An Khuê nhíu mày, bước đến vỗ nhẹ vai anh:
"Này, anh đang suy nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?"

Ethan chớp mắt, quay sang, vẻ mặt như vừa bị kéo khỏi giấc mộng. "...Cậu ấy nghỉ việc rồi."

An Khuê ngẩn người: "Harper hả? Tưởng cậu ta chỉ xin nghỉ mấy ngày?"

Ethan không đáp. Tay anh vẫn đặt trên chuột, nhưng không nhúc nhích. Mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, trông đến tội.

An Khuê nhìn anh chằm chằm, cuối cùng nhún vai: "Ờ. Vậy thì chúc mừng anh thoát nạn, anh chẳng phải rất quen với việc dứt tình với ONS nhanh như chớp đó sao."

Sau đó An Khuê vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê, rút điện thoại ra, vừa đi vừa cười khẽ như nhìn thấy tên khốn bị trời phạt: "Ethan mà cũng phải có ngày mang bộ mặt tiếc nuối vậy à?"

...

Ethan là người Châu Âu, sinh ra trong một gia đình toàn bác sĩ và giáo sư, từ nhỏ đã được dạy tin vào khoa học, vào lý trí, vào xác suất — chứ tuyệt đối không phải mấy thứ "truyền thuyết, tâm linh" mà anh hay nghe người hàng xóm Châu Á bàn tán với vẻ nghiêm túc đến rợn người.

Có lẽ Harper đúng là... nghiệp báo đời Ethan. Hoặc tệ hơn, là một vị thần tai họa nào đó được cử xuống chỉ để đòi nợ anh — đúng nghĩa.

Ethan không tin mê tín, càng chẳng mấy quan tâm đến chuyện nhân quả báo ứng. Nhưng từ sau cái đêm "tình một đêm" với Harper, anh bắt đầu nghi ngờ rằng vũ trụ đang bí mật vận hành theo một logic nào đó mà anh không hiểu nổi.

Harper khóc cả đêm trong vòng tay anh, sáng ra bị Ethan "đá" một cú lạnh như nước đá. Và rồi... cú đấm đầu tiên Ethan từng nhận trong đời cũng đến ngay sau đó, theo đúng nghĩa đen.

Cứ tưởng vậy là hết.

Nhưng không — xui rủi mới bắt đầu.

An Khuê từng cười cợt bảo: "Người Châu Á chúng tôi thờ tín ngưỡng cũng như các anh thờ đạo thiên chúa thôi, đều có nhân quả báo ứng hết."

Ethan cười khẩy lúc đó. Nhưng khi Harper gửi mail xin nghỉ, và đúng ngay hôm đó anh suýt bị chậu hoa rơi trúng đầu, thang máy rơi tự do ba tầng, còn mất luôn điện giữa buổi họp quốc tế — thì Ethan ngồi trong văn phòng tối om, mồ hôi ướt sống lưng, chỉ biết nhìn trần nhà thở ra một hơi thật dài.

Nếu hắn thật sự là thần... thì mình đã đắc tội với một vị thần cay nghiệt nhất.

Và bài học đầu tiên mà vị thần ấy để lại, là:
Đừng bao giờ nghĩ làm người khác tổn thương mà không phải trả giá.

***

Ethan tất nhiên không phê duyệt đơn xin nghỉ việc đó của Harper rồi. Phản hồi của Ethan được gửi đi với ngôn từ cứng rắn đến mức người nhận cũng phải cứng họng:

"Yêu cầu nghỉ việc chưa được phê duyệt.
Lý do: đơn vị đang trong giai đoạn chuyển giao, không thể thiếu người.
Nếu đơn phương nghỉ, công ty sẽ căn cứ theo hợp đồng lao động hiện hành để xử lý, bao gồm cả các điều khoản bồi thường."

Ngay sau đó, Harper còn nhận thêm một tin nhắn ngắn ngủi đến lạnh sống lưng:

"Nếu muốn làm lớn chuyện, tôi có thể kiện ngược."

Gửi xong mail đó thì tối Ethan bị đâm xe, tai nạn nhỏ nhưng cũng khiến xe anh bị móp một bên phải đem đi sửa mất vài tuần.

Harper đành phải đi làm, nhưng gần như trở thành một cái bóng trong văn phòng — trong mắt Ethan.

Hắn vào sớm hơn mọi người, ra về trễ hơn cả bộ phận bảo trì, luôn chọn ngồi ở khu vực khuất tầm mắt camera, tránh mọi cuộc họp có Ethan tham dự, và tuyệt đối không bén mảng đến tầng mà phòng Giám đốc Điều Hành tọa lạc.

Nếu buộc phải giao tiếp, hắn chỉ trả lời qua mail, ngắn gọn, lạnh lùng, không thừa một chữ.

Có lần Ethan bước vào thang máy, Harper lập tức giả vờ gọi điện rồi quay người bước ra, để lại cửa thang đóng lại phía sau như một tấm màn sân khấu sụp xuống — dứt khoát, không dư thừa.

Hắn không chào hỏi, không liếc nhìn, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khi tên "Ethan" được nhắc đến. Dù là trên mail, tài liệu hay trong miệng đồng nghiệp.

Cứ như thể... Ethan chưa từng tồn tại.

Và chính sự lạnh lẽo triệt để ấy mới khiến Ethan, kẻ luôn tin mình được săn đón — lần đầu cảm thấy bản thân bị gạt ra ngoài một cách tàn nhẫn.

Ethan vốn không phải kiểu người phải đi dỗ ai, càng không có thói quen theo đuổi lại tình cũ — nhưng với Harper, anh không hiểu nổi tại sao lại cứ thấy ngứa ngáy khó chịu trong lòng mỗi lần nhìn thấy hắn lơ mình như không khí.

Thế là anh bắt đầu chủ động.

Không quá lộ liễu, chỉ là vài lời hỏi han khi gặp trong hành lang: "Cậu ổn không? Trông có vẻ gầy đi đấy."

Một ly cà phê từ pantry đích thân mang đến:
"Tiện pha cà phê, cậu uống thử ly Americano không đường này nhé."

Thậm chí là mấy buổi trưa tình cờ "đi ngang" qua canteen cùng lúc, Ethan đứng chờ sau lưng, thản nhiên hỏi: "Cùng ngồi được không?"

Harper chỉ ngước mắt lên một lần, đủ để nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ và giọng nói dịu dàng ấy — rồi gật đầu. Nhưng không phải gật đồng ý, mà là gật để tránh gây ồn ào, sau đó lập tức xách khay đi thẳng, không một lần ngoảnh lại.

Ethan gửi mail, Harper không reply.
Ethan nhắn tin, Harper đọc xong không seen.
Ethan đề nghị nói chuyện riêng, Harper đáp lại đúng một câu:

"Không cần đâu. Giữa chúng ta chẳng có gì cần làm rõ cả, nếu muốn nói chuyện công việc thì đề nghị anh nói luôn."

Lạnh như nước đá, phũ như tát thẳng vào mặt.

Ethan lần đầu bị gạt phăng đến vậy. Không lời giải thích, không chừa đường lui, thậm chí không để lại chút cảm xúc nào.

Và điều khiến Ethan phát điên... là anh cứ tưởng người từng rơi nước mắt dưới thân anh, sẽ không đủ tàn nhẫn đến mức xoá sạch anh khỏi đời mình như chưa từng tồn tại. Nhưng Harper lại làm được — thậm chí làm rất tốt.

Ethan đang bước nhanh qua hành lang thì đúng lúc Harper từ phòng họp đi ra, trên tay cầm theo một xấp hồ sơ, mắt nhìn xuống sàn, không ngẩng đầu.

Khoảnh khắc đó ngắn đến mức gần như không kịp suy nghĩ, Ethan theo phản xạ đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo tay áo Harper lại, chỉ định giữ hắn vài giây để nói chuyện.

Harper khựng lại không giật tay, nhưng cũng không nhìn lên, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống một cách đáng ngờ: "Buông ra."

Ethan chưa buông, cũng không siết, bàn tay chỉ đặt hờ lên vải áo sơ mi mỏng manh, ánh mắt nhìn vào gáy Harper, nơi một lọn tóc rối khẽ bay theo hơi điều hòa.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện."

"Chúng ta chẳng có cái mẹ gì để nói với nhau hết thưa anh." Harper thái độ khinh khỉnh, không nhìn anh, tay đút túi quần, lời đáp bật ra như thể đã chuẩn bị từ rất lâu.

Bộ dạng bất cần làm tim Ethan khẽ nhói lên từng đợt một cách không thể hiểu nổi.

Ethan siết nhẹ tay, chỉ một chút, đủ để Harper nhận ra anh đang cố bấu víu.

"Vậy cậu cũng không có gì để nghe à?"

Harper im lặng, vài giây sau hắn xoay người lại, ánh mắt đập thẳng vào mắt Ethan, sắc lạnh như lưỡi dao gọt thẳng vào lòng bàn tay anh.

"Anh đừng mang khuôn mặt đó giả vờ làm người tử tế, lại làm người khác nghĩ tôi đang bắt nạt anh."

Nói rồi Harper lách người, bước ngang qua Ethan, vai hơi chạm vào khuỷu tay anh — lạnh, mảnh và dứt khoát như một nhát kéo cắt đứt mọi thứ níu kéo cuối cùng.

Ethan không quay đầu, chỉ đứng nguyên tại chỗ, mùi hương từ người Harper thoáng qua nhẹ như cơn gió lướt qua mặt hồ, để lại dư âm ngột ngạt khó hiểu.

Anh cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, nơi vừa nắm lấy tay áo Harper — trống trơn, lạnh ngắt, giống hệt như cảm giác trong ngực lúc này.

Giữa giờ, khu vực pantry đông người bất ngờ. Mấy nhân viên từ các bộ phận khác cũng tụ về, vừa để rót nước, vừa để hóng chuyện. Harper đứng giữa nhóm người, tay cầm ly Americano quen thuộc, dáng người cao lớn dựa hờ vào cạnh tủ inox, vừa nói vừa cười.

"Ai đời lại gửi file Excel nặng tám mươi sheet rồi bảo tôi kiểm trong hai giờ. Tôi đâu phải thần thánh."

Câu nói vừa dứt, tiếng cười bật lên từ mấy người xung quanh.

"Anh không phải god, anh suýt thôi," cô nàng phòng Marketing che miệng cười, "nãy giờ nghe kể chuyện mà tôi no luôn rồi!"

Harper nhún vai, cười kiểu vô tội: "Tôi chỉ trình bày sự thật thôi. Làm việc ở đây đúng là có quá nhiều... 'nhân tài' khiến tôi mở mang tầm mắt."

Một câu nửa đùa nửa thật, người nào hiểu thì hiểu.

Đúng lúc ấy, Ethan bước vào.

Không ai bảo ai, tiếng trò chuyện nhỏ dần, như thể một lớp kính mỏng vô hình được hạ xuống. Ethan không lên tiếng, chỉ ung dung tiến tới máy pha cà phê, tự tay chuẩn bị ly espresso của mình. Bộ vest cắt may tinh xảo, cử chỉ thản nhiên như thể không hề nghe thấy gì — nhưng những người có mặt đều biết, một CEO như anh, chẳng có thứ gì lọt khỏi tai khi đã bước vào phòng.

Không khí hơi căng. Mọi người bắt đầu rút lui có trật tự.

Đúng lúc ấy, một nhân viên nam, người cùng phòng ban với Harper — bước tới đưa cho Harper một tờ giấy note và một cây bút.

"Cậu ký vào đây giúp tôi, Harper. À mà..." Người đó cười tươi, giọng thân mật một cách khéo léo. "Tối nay có buổi networking nhỏ ở rooftop, đi chứ?"

Harper ngẩng đầu, hơi nhíu mày như đang cân nhắc, rồi cười: "Còn tùy mood nữa. Nhưng chắc là không đâu."

"Vậy mai tôi mời cà phê bù?"

Harper chỉ cười nhẹ, không gật, cũng không lắc. Đúng lúc đó, Ethan xoay người, đặt mạnh ly cà phê xuống bàn đến mức âm thanh vang lên rõ mồn một giữa không gian im lặng kỳ lạ.

"Tôi nhớ cậu vẫn còn công việc tồn từ tuần trước," Ethan cất giọng, không hướng về Harper, mà nói với người đồng nghiệp kia. "Nếu dư thời gian rảnh rỗi để mời nhau cà phê, thì tôi đề nghị tập trung hoàn thành chỉ tiêu trước đã."

Không ai nói gì. Người đồng nghiệp kia gãi đầu, gượng gạo cười rồi bước nhanh ra ngoài.

Chỉ còn Harper và Ethan. Không khí căng đến mức có thể nghe rõ tiếng máy cà phê chạy ngắt quãng.

Harper không nhìn Ethan, chỉ nhấc ly cà phê lên, mỉa mai: "Anh cũng rảnh đến mức đứng đây nghe bọn tôi nói chuyện đây thôi?"

Ethan không trả lời ngay. Anh nhìn bóng lưng Harper, ánh mắt mang theo thứ cảm xúc lạ lùng mà chính anh cũng không hiểu rõ.

...

Ethan đứng trong phòng họp tầng trên, cửa kính trong suốt mở ra tầm nhìn thẳng xuống pantry. Ánh sáng dịu vàng đổ xuống sàn đá, bao quanh là tiếng trò chuyện râm ran — một buổi trưa bình thường không có gì đặc biệt.

Cho đến khi anh thấy Harper.

Hắn đang ngồi trên bàn cao sát cửa sổ, áo sơ mi xám xắn tay, một tay cầm ly cà phê, tay còn lại chống nhẹ lên gờ bàn, ngả người cười với mấy đồng nghiệp vây quanh. Nụ cười ấy không rạng rỡ quá đà, nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy mình là trung tâm. Một cô gái trẻ đỏ mặt, một anh chàng từ bộ phận khác nghiêng người kể chuyện, Harper chăm chú lắng nghe, thi thoảng gật đầu, thi thoảng nhoẻn miệng đáp lại bằng một câu bông đùa khiến cả đám phá lên cười.

Không khí vây quanh hắn nhẹ nhõm và thoải mái, như thể thế giới này không còn căng thẳng hay tổn thương gì.

Ethan khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm xuống đó. Anh không thích cái cách Harper nghiêng đầu nghe người khác nói, cũng không thích cái cách đám đông vây quanh Harper như thể hắn là thỏi nam châm — hay chính xác hơn, là người mà ai cũng muốn ở gần.

Ngay lúc ấy, một nhân viên từ pantry bước ngang qua, tay cầm khay đồ uống nhưng va phải bàn khiến cà phê đổ lên mặt bàn. Ethan nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Harper đã nghiêng người rướn tới, lấy khăn giấy lau giúp, vừa làm vừa cười nói: "Không sao đâu, may là chưa đổ vào tài liệu."

Câu nói đơn giản, thái độ lại vô cùng nhẹ nhàng. Người kia bối rối cúi đầu, Harper chỉ lắc đầu xua tay, không trách móc, không làm lớn chuyện. Và rồi cả nhóm lại cười tiếp như chưa từng có gián đoạn.

Ethan bất động vài giây, rồi quay đi. Anh không nói gì, nhưng tay siết chặt lấy điện thoại trong túi quần.

Anh từng thấy Harper ở những khoảnh khắc gần gũi nhất — khi hắn khàn giọng, nước mắt nhòe ra gối, tay bấu lấy lưng anh trong cơn cao trào. Vậy mà giờ đây, chính người đó đang đứng giữa đám đông, sáng sủa, vui vẻ, dễ gần — khiến Ethan đột nhiên cảm thấy mình giống như một ký ức bẩn thỉu mà Harper đã gạt bỏ từ lâu.

Rồi đột nhiên, Ethan quay người.

Không nói một lời, không ngoảnh đầu, anh sải bước đi thẳng về phía thang máy, từng bước như giẫm lên cơn nhói trong ngực mình.

Chỉ đến khi đứng trong buồng thang, cánh cửa thép khép lại phản chiếu bóng anh nhòe mờ, Ethan mới nhận ra một điều vô lý đến buồn cười.

Anh đang nắm chặt tay, mạnh đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

...

Ethan cảm thấy tâm lý của mình đã vặn vẹo đến mức không thể kiểm soát.

Anh ngồi một mình trong căn hộ lạnh lẽo, đèn không bật, rượu cạn sạch, đầu óc trống rỗng. Trên màn hình điện thoại là cái tên từng quen thuộc — một tình nhân cũ, kiểu người mà anh chỉ cần một cuộc gọi, chưa đầy ba mươi phút sau sẽ có mặt, thậm chí không cần mở lời dỗ dành.

Anh không thiếu tình nhân, ngoại hình xuất sắc, kĩ năng trên giường thì cũng phải một tá, gọi là có.

Người kia xuất hiện. Ăn mặc gợi cảm, nước hoa nồng nặc, giọng nói mềm như tan trong không khí. Khi cởi áo anh ra, người kia còn cười khẽ bảo: "Lâu rồi không thấy anh gọi, em tưởng anh bỏ quên em rồi."

Ethan không đáp, chỉ để hắn tự do lần xuống, bàn tay lướt dọc sống lưng, môi áp lên ngực, ngón tay mân mê thắt lưng quần.

Nhưng khi mắt khẽ khép lại, trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của một người khác.

Harper.

Ethan mở choàng mắt. Cả cơ thể cứng đờ, hô hấp rối loạn.

Anh đẩy người kia ra, mạnh đến mức làm đối phương lảo đảo.

"Gì vậy anh? Em làm sai gì à?"

Anh đứng dậy, lạnh giọng: "Ra ngoài đi."

"Hả? Ethan, anh sao vậy—?"

"Ra ngoài." – Anh lặp lại, lần này ánh mắt tối hơn cả giọng nói. "Tôi không có hứng. Đừng để tôi nói lại lần ba."

Người kia lúng túng kéo áo vào, chửi thầm gì đó rồi bỏ đi.

Ethan đứng một lúc giữa căn phòng ngập ánh đèn trắng, ngón tay siết chặt ly rượu trống không.

Cổ họng khô rát, còn trong lòng thì ngổn ngang với cả đống câu hỏi không tên.

Tại sao là cậu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip