Narciso Rodriguez (3)
Harper đang ngồi trong khu vực làm việc chung, gõ báo cáo, tay trái cầm ly cà phê nguội ngắt từ sáng mà chưa kịp uống. Hắn vừa chỉnh lại tiêu đề file thì phía sau bỗng có bóng người đổ xuống, kèm theo giọng nói trầm trầm quen thuộc đến mức khiến sống lưng hắn rùng lên theo phản xạ.
"Cậu có bận không? Tôi có vài điều muốn nói."
Lại là Ethan.
Harper hít vào một hơi, nhấn lưu file, vẫn chưa quay đầu lại, mắt vẫn dán lên màn hình. "Có."
"Chỉ một phút thôi. Tôi—"
"Rất bận." Giọng Harper lạnh tanh, không ngắt không ngừng, như thể đã quá quen với quy trình chặn đứng Ethan từ vòng gửi xe.
Ethan đứng im một chút. Harper không cần nhìn cũng biết anh đang cau mày, kiểu cau mày bất lực của những người cả đời không quen bị phũ.
"Cậu ghét tôi đến vậy à?" Cuối cùng, Ethan thở ra, nói thêm một câu nữa trước khi xoay người rời đi.
Harper ngẩng mặt lên, nhấp một ngụm cà phê nguội tanh, khẽ nhíu mày như vừa uống phải thuốc đắng.
Hắn thật sự không hiểu nổi Ethan.
Cái chuyện xảy ra đêm đó, hắn đã quên gần hết. Coi như say, coi như tai nạn, coi như một lần ngu xuẩn rồi vứt sọt rác.
Thế mà Ethan – người miệng nói rõ là "chỉ là một đêm" – lại cứ ba bảy hai mốt ngày xuất hiện trước mặt hắn với ánh mắt như oán linh chưa siêu thoát, bám riết không buông để làm cái gì chứ?
***
Harper cứ đinh ninh rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây — rằng sau đêm hỗn loạn đó, hắn sẽ rũ bỏ tất cả như từng nghĩ: một lần bung xõa rồi trở về cuộc sống bình thường, không vướng bận, không dây dưa.
Nhưng không.
Ethan không bao giờ cho phép chuyện đó thật sự kết thúc.
Tối đó, phòng IT họp bàn tổ chức party mừng hoàn thành dự án lớn. Sau một hồi tranh luận vui vẻ và bỏ phiếu, đa số đồng ý chọn quán bar tầng hầm nằm ngay gần công ty, địa điểm nổi tiếng với không gian vừa ấm cúng, vừa đủ náo nhiệt để thả mình vào tiếng nhạc sôi động.
Cửa thang máy mở ra, mọi người bước xuống một không gian đậm chất underground. Ánh đèn neon đỏ – xanh – tím nhấp nháy rải rác trên trần và các mảng tường gạch thô, phản chiếu lung linh lên những vũng nước nhỏ loang trên nền xi măng lạnh. Không khí mát lạnh pha lẫn hương khói thuốc và mùi rượu nồng ấm nồng nàn.
Đám đông trẻ trung, quần áo sặc sỡ, mỗi người đều mang theo một phong cách riêng, hòa cùng những tiếng cười nói rộn ràng, tiếng ly chạm, tiếng nhạc và tiếng bước chân nhún nhảy trên sàn.
Harper là người thích nơi náo nhiệt, hắn chẳng ngần ngại mà hòa mình vào không khí cuồng nhiệt, bung xõa hết mình giữa tiếng nhạc và tiếng cười reo vang.
Vậy nên lúc Ethan hoàn thành xong công việc, vừa mới vừa bước vào quán bar tầng hầm, ánh đèn nhấp nháy lóa mắt khiến anh phải nheo mày điều chỉnh tầm nhìn. Tiếng nhạc bass dồn dập vang lên khắp không gian, tiếng cười nói rộn ràng pha lẫn mùi rượu thơm nồng. Anh nhẹ nhàng đi qua đám đông, mắt lướt nhanh tìm kiếm người quen.
Chưa kịp định hình, bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Giám đốc! Ở đây!"
Anh quay lại, thấy một người trong phòng đang vẫy tay gọi mình, Ethan liền nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười chuyên nghiệp rồi bước tới chỗ họ nhanh chóng.
"Chào mọi người," anh nói, giọng ấm áp hơn bình thường. "Chúc mừng cả đội đã hoàn thành dự án lớn."
Lời anh vừa dứt, bầu không khí như được tiếp thêm năng lượng, mọi ánh mắt đều rực sáng, tiếng cười nói, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Các thành viên trong đội như được tiêm một mũi "kích thích" mạnh mẽ, sự phấn khởi và tự hào hiện rõ trên từng khuôn mặt.
Ngay khi vừa ngồi xuống, một ly rượu được đưa tới trước mặt anh, người bên cạnh khẽ nói:
"Giám đốc, tối nay phải uống với anh em vài ly đấy nhé!"
Ethan nâng ly lên, nhẹ nhàng cười với từng người: "Tôi cũng không sợ mọi người đâu, mỗi người một ly cứ lên hết đi."
Ly rượu đầu tiên trôi xuống cổ, theo sau đó là tiếng vỗ tay và những tràng cười vui vẻ. Ly thứ hai, thứ ba lần lượt được nâng lên, không khí càng thêm phần náo nhiệt.
Ethan cụng ly vài lượt, trao đổi vài câu chuyện vui, ánh mắt đảo nhẹ một vòng như thói quen kiểm tra. Anh luôn để ý đến từng thành viên trong công ty, đặc biệt trong những dịp thế này.
Nhưng khi ánh nhìn quét qua dãy ghế bên phải, rồi góc bàn gần sân khấu mini... anh khẽ nhíu mày.
Thiếu thiếu gì đó. Không, chính xác là thiếu ai đó.
Lại một lần nữa quét mắt khắp căn phòng, Ethan khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn trên môi nhưng mắt bắt đầu thu lại một tia nghi hoặc.
Ethan hơi nghiêng người, ghé tai hỏi nhỏ một nhân viên gần đó: "Harper đâu? Không đến à?"
Câu hỏi vừa dứt, chưa kịp nhận được câu trả lời, thì xung quanh đã lập tức rộ lên một tràng phản ứng gần như đồng loạt.
"Harper á?"
"Trời ơi, đang quẩy hết mình kìa!"
"Giám đốc, anh phải xem ngay đi, không thì lỡ cảnh tượng ngàn năm có một đó!"
Đặc biệt là các cô gái trong nhóm, ánh mắt họ rực sáng, phấn khích như vừa phát hiện kho báu. Không ai trả lời trực tiếp, mà tất cả cùng lúc chỉ tay về phía trung tâm sàn nhảy — nơi đèn laser đang xoáy vòng, nơi tiếng bass đập vào lồng ngực khiến không khí rung lên từng đợt.
Ethan hơi nhướng mày, nghiêng đầu theo hướng chỉ. Và ngay khoảnh khắc anh ngước lên, tim anh như đập mạnh một nhịp.
Trong vòng tròn sôi động của đám thanh niên đang nhảy nhót kia, giữa những bóng người mờ mờ dưới ánh đèn nhấp nháy, nổi bật lên một dáng người quen thuộc đến mức khiến anh không thể rời mắt.
Một Harper gợi cảm đến trí mạng.
Chiếc áo sơ mi đen đã bung tới khuy thứ tư, lộ ra phần cơ ngực ẩn dưới lớp da khoẻ khoắn đang ánh lên vì mồ hôi, từng giọt lăn dọc xuống rãnh xương đòn rồi tan vào lớp vải mỏng. Tay áo xắn cao, để lộ cổ tay rám nắng cùng đường gân nổi lên theo từng chuyển động mạnh mẽ. Quần jean ôm sát tôn trọn từng đường nét săn chắc đầy đặn từ hông đến đùi, ánh đèn xanh đỏ lấp lánh quét qua mái tóc ướt mồ hôi, khiến cả người hắn như phát sáng giữa đám đông.
Ngay bên cạnh hắn, một cô gái trẻ tuổi cũng quyến rũ không kém, tóc dài uốn lượn cùng chiếc váy ngắn ôm sát, đang khiêu vũ cùng nhịp. Cô ta áp sát vào Harper không chút ngại ngần, một tay vòng qua cổ hắn, tay còn lại chạm vào ngực hắn như tình nhân thân thiết.
Harper không né tránh.
Ngược lại, hắn hơi nghiêng đầu, tay đặt lên eo cô gái, đẩy nhẹ theo nhịp nhạc. Động tác vừa vững chãi vừa thành thạo, không có chút gì vụng về hay bị động.
Mỗi lần hắn xoay người, cánh tay săn chắc của hắn lại siết nhẹ eo cô gái, khiến thân thể hai người gần như dính sát. Mái tóc ướt mồ hôi, ánh mắt sắc sảo và nụ cười mơ hồ nửa như trêu chọc, nửa như thách thức, tất cả khiến hắn trông không khác gì một con công đực giữa mùa giao phối, khoe trọn vẻ quyến rũ tự nhiên mà chẳng cần một câu mời gọi.
Ánh mắt anh như bị dính chặt vào Harper. Trái tim nện từng nhịp chậm nhưng nặng trĩu. Cảm giác từ đêm đó, thân thể to lớn, nóng bỏng quấn lấy eo anh, tiếng thở khẽ nơi tai, bàn tay siết chặt vai anh khi va chạm đến cực điểm — tất cả quay về cùng một lúc.
Chết tiệt.
Harper lúc này, chính là phiên bản rực rỡ nhất của hắn.
Ethan chợt nhận ra ly rượu trong tay mình đã nghiêng hẳn, vài giọt sánh ra ngoài. Anh siết chặt ngón tay, gượng cười như để che đi điều gì đó vừa thoáng hiện trong đáy mắt.
Anh vội vàng ôm lấy vest để che đi thân dưới, nụ cười trên môi vẫn rất chuyên nghiệp, nhẹ nhàng cáo lỗi với mọi người rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.
Cửa phòng vừa đóng lại, anh lập tức dựa lưng vào cánh cửa, đưa tay lên che mặt. Hơi thở nặng nề. Cổ họng khô khốc.
Anh cởi cúc cổ áo, rồi cúi người chống tay vào bồn rửa, nước mát lạnh hắt lên mặt vẫn không đủ kéo anh về thực tại. Trong gương, ánh mắt người đàn ông mang khuôn mặt như đoạ thiên sứ khẽ đỏ lên vì men rượu và cảm xúc hỗn loạn đang đè nặng trong lồng ngực.
Hình ảnh Harper – cơ thể nóng rực, mồ hôi loang trên da, nụ cười phóng túng – vẫn còn in nguyên trong đầu anh như một thước phim không thể tắt.
Và rồi anh nhận ra.
Sự thật xấu hổ, rõ ràng và không thể phủ nhận — thân dưới của anh đã siết chặt lại, phản ứng một cách bản năng đến tàn nhẫn.
Ethan mím môi, tay siết lấy thành bồn rửa. Sự bức bối lan tràn trong người như lửa bén rơm, vừa muốn trốn tránh, vừa không dập tắt nổi.
Anh bật cười khẽ — một tiếng cười vừa chua chát, vừa bất lực. Đáng ra anh không nên để mình bị ảnh hưởng. Không phải là kiểu người dễ xao động.
Nhưng chỉ một Harper như đêm nay... đã đủ khiến lý trí anh không còn là gì nữa.
...
Phải mất gần năm phút đứng yên trong phòng vệ sinh, hít thở sâu như thể chỉ một cái chớp mắt cũng sẽ làm toàn bộ lớp mặt nạ rạn vỡ, Ethan mới chầm chậm chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo.
Anh trở lại sàn nhảy, ánh đèn nhấp nháy hắt lên gương mặt nhưng không làm dịu được ánh nhìn đang dần tối lại. Ánh mắt quét một vòng qua những gương mặt lạ quen, những dáng người lắc lư trong tiếng nhạc dồn dập, nhưng... Harper và cô gái ban nãy đã chẳng thấy đâu.
Là người từng trải thì sao anh không biết được đó là tình huống gì.
Một cảm giác hoảng nhẹ len vào lồng ngực. Ethan bước nhanh hơn, đi vòng quanh khu vực lối vào. Cuối cùng, anh túm lấy một cậu nhân viên đang cười híp mắt: "Harper đâu rồi?"
Cậu kia ngẩng lên, giật mình rồi chỉ tay về phía cửa sau: "Em không rõ, nhưng hình như vừa rồi anh ấy ôm một cô gái qua chỗ hành lang bên ngoài đó anh."
Không ai nói thêm gì, nhưng ánh mắt mọi người trong quán bar gần như đều đồng loạt liếc về phía cửa sau, rồi len lén quay lại nhìn Ethan — người vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, gương mặt dưới ánh đèn lập lòe trở nên sắc lạnh đến mức khó ai dám nhìn lâu.
Anh quay người, sải bước nhanh về phía hành lang sau. Bước chân mạnh đến mức như sàn nhà cũng phải hứng chịu cơn thịnh nộ khó hiểu của vị giám đốc này.
Không khí ngoài hành lang yên tĩnh hơn rất nhiều. Ánh sáng đèn tường vàng nhạt chiếu lên nền xi măng xám cũ kỹ. Gió đêm lùa qua, mang theo mùi khói thuốc và tàn rượu, phả thẳng lên mặt, nhưng chẳng làm dịu đi chút nào thứ đang sôi lên trong lòng ngực anh.
Bước chân vừa qua khỏi góc tường, Ethan liền khựng lại.
Dưới ánh đèn hắt nghiêng, Harper đang đứng dựa vào bức tường loang loáng bóng sơn cũ. Một tay hắn ôm sát eo cô gái trong váy ngắn, tay kia chống lên tường như đang vây lấy cả người cô ta trong lòng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức không còn là khoảng cách.
Môi họ chạm vào nhau. Không phải chạm hờ. Là một nụ hôn thật sự. Đủ sâu. Đủ chậm. Đủ để giết chết mọi thứ còn sót lại trong ánh mắt Ethan.
Khoảnh khắc đó như châm ngòi toàn bộ cơn giận âm ỉ bên trong Ethan.
Không nói không rằng, anh sải bước tới, không cho bản thân một giây suy nghĩ. Khi Harper mở mắt và định lên tiếng, Ethan đã đưa tay đẩy nhẹ cô gái sang bên — một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng mang tính chiếm hữu rõ rệt.
Hai người đàn ông đối mặt dưới ánh sáng nửa sáng nửa tối. Ethan nắm lấy cổ áo Harper, kéo hắn sát vào ngực mình, giọng nói nhỏ nhưng lạnh buốt:
"Cậu thích hôn đến vậy sao?"
Không chờ phản ứng. Không đợi giải thích.
Ngay lập tức, anh kéo cổ hắn xuống, ghì môi mình lên môi Harper — như một cách tuyên bố chủ quyền, hoặc cũng có thể là để trút hết cơn ghen, nỗi tức giận, và cả cảm xúc không tên mà anh chẳng thể nói thành lời.
Cô gái kia sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong vài giây đầu như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng ngay khi đôi môi của Harper bị người đàn ông lạ mặt kia chiếm giữ một cách ngang ngược và mạnh mẽ, cô liền bật ra một tiếng thảng thốt:
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?!"
Giọng cô the thé giữa đêm, mang theo một phần sốc, một phần giận dữ và rất nhiều bối rối.
Ethan vẫn chưa buông môi Harper ngay. Anh còn cắn khẽ một cái lên vành môi dưới, như cố tình để lại dấu vết, rồi mới chậm rãi rút lui, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người đối diện — hơi thở Harper còn chưa kịp lấy lại nhịp.
Đầu lưỡi anh lướt nhẹ qua môi mình, rồi quay sang liếc cô gái vừa lên tiếng, khóe môi nhếch lên:
"Cô có biết ở đây cấm trẻ vị thành niên không?"
Giọng nói không cao, nhưng đầy uy lực.
Cô gái kia đứng sững như bị tát thẳng vào mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, ánh mắt đảo qua Ethan rồi tới Harper — nhưng hắn vẫn đứng im, ánh mắt rũ xuống, đầu hơi nghiêng, như chẳng định can thiệp.
"Đùa cái gì vậy? Hai người..." Cô ta lắp bắp, môi run lên vì giận, nhưng không có ai trả lời. Câu hỏi ấy tan vào không khí như thể chưa từng được thốt ra.
Ethan không quay lại nữa. Anh chỉ siết lấy cổ tay Harper, kéo hắn theo mình như thể chẳng cho phép bất kỳ lựa chọn nào khác.
Harper bị kéo đi trong một nhịp giật nhẹ, bước chân hơi lảo đảo do men rượu vẫn còn quẩn quanh trong máu. Hắn không phản kháng, cũng chẳng hỏi gì, phản xạ mơ hồ chỉ cho hắn biết, đây không phải lần đầu mình bị ai đó kéo đi như thế.
Hơi ấm từ lòng bàn tay kia truyền sang, nóng đến lạ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Harper gần như chẳng để tâm người đối diện là ai. Thế giới trong mắt hắn lúc này nhòe mờ, ánh đèn phía sau như tan chảy thành một dải màu rối loạn, tiếng bước chân và tiếng tim đập hòa vào nhau khiến đầu óc hắn choáng váng.
Hắn cứ để người kia kéo mình đi qua hành lang dài, gió đêm phả qua tóc, từng nhịp từng nhịp.
Đến khi ra khỏi ánh đèn quán bar, ánh sáng đường phố hắt nghiêng lên gương mặt người phía trước, Harper mới hơi nghiêng đầu, cau mày như thể cảm nhận được điều gì đó sai sai.
Bàn tay kia quen thuộc đến mức khiến da hắn hơi tê lại. Mùi hương ấy, mùi nước hoa Narciso Rodriguez đập thẳng vào cảm giác từng ngủ quên trong trí nhớ.
Harper khựng lại một bước. Hàng mi dài run khẽ.
Ethan?
Người vừa kéo hắn đi, người vừa cắn hắn... là Ethan?
"Chờ... đã..." Hắn lên tiếng, giọng khàn đặc vì men và va chạm ban nãy, nhưng rõ ràng trong đó có một tia giật mình.
Ethan dừng lại theo cú giật tay từ người đằng sau. Gió tạt qua giữa hai người, thổi lật tà áo sơ mi của Harper, hắt hơi lạnh vào vùng da nơi môi vừa bị cắn qua — vẫn còn tê rát.
Ethan thấy khuôn mặt bối rối của Harper rất đáng yêu liền không nói không rằng, còn chả cần sự xin phép của ai, không kìm được mà áp hắn lên tường.
Harper vừa mới khựng lại, còn chưa kịp đứng vững, thì bỗng một lực mạnh mẽ kéo giật hắn sát về phía bức tường phía sau. Lưng hắn đập nhẹ vào mảng gạch lạnh, còn trước ngực, Ethan đã áp sát đến mức không còn khe hở nào để thở, tiếp tục rải những nụ hôn cuồng bạo mà vừa rồi chưa thể thoả mãn.
Harper tròn mắt, môi khẽ hé ra theo bản năng, nhưng chưa kịp hỏi gì, hơi thở nóng rực đã phủ xuống.
Anh hôn như thể đang trừng phạt, cắn lấy môi hắn như muốn để lại dấu ấn, không có chút dịu dàng nào, cũng không có bất kỳ khoảng chờ nào cho sự phản kháng. Răng anh nghiến nhẹ lên vành môi dưới của hắn, đầu lưỡi len vào, quét ngang từng ngóc ngách như đang chiếm lấy toàn bộ hơi thở còn sót lại.
Nước bọt từ khoang miệng hai người hòa vào nhau, theo khóe môi rịn ra từng giọt, tràn xuống cằm, rồi chảy dọc theo đường viền xương hàm của Harper.
Tay Ethan trượt lên sau gáy Harper, đè đầu hắn về phía mình, siết nhẹ, mơn man bằng từng ngón tay luồn vào tóc như thể đang dỗ dành một con dã thú vừa bị dồn vào góc, hoặc cũng có thể là chính bản thân mình.
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng Harper, run rẩy và kháng cự, như tiếng mèo con bị ép đến góc tường mà vẫn cố vươn vuốt ra phòng vệ. Nhưng chính âm thanh ấy lại khiến Ethan như bị đẩy ngược về ký ức của đêm hôm đó — cái đêm hỗn loạn trong khách sạn, nơi Harper với cơ thể nóng rực, mạnh mẽ mà vẫn đầy bối rối ngây ngô, nằm dưới anh, thở gấp từng nhịp trong vòng tay không cho phép rời đi.
Cơ thể hắn khi ấy, rắn chắc, rộng lớn, như thể có thể nhấn chìm bất kỳ ai trong một cái ôm. Nhưng chính những kháng cự nhỏ nhặt, những cái siết tay lúng túng, tiếng kêu nghẹn trong cổ họng... mới là thứ đốt cháy bản năng chiếm hữu điên cuồng trong anh.
Và giờ đây, mọi thứ lại quay về.
Tiếng thở ấy. Ánh mắt ấy. Sự run rẩy ấy.
Ethan siết chặt hơn, kéo Harper áp chặt vào tường như thể muốn dập tan từng khoảng không giữa hai người. Hơi thở anh trở nên nặng nề, nóng rực và mất kiểm soát.
"Đừng rên kiểu đó..." Anh thì thầm bên tai Harper, giọng trầm khàn, mang theo ý cười mờ tối. "Tôi sẽ không dừng lại được đâu."
Lưỡi anh lướt qua vành tai hắn, chậm rãi như đang khắc lại từng chi tiết ký ức.
"Hay là cậu đang cố tình gợi lại chuyện đêm hôm đó với tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip