Narciso Rodriguez (4)


Ethan vừa dứt câu, hơi thở còn chưa kịp tan nơi vành tai đối phương, thì một lực mạnh bất ngờ vung tới từ bên cạnh.

"Bốp!"

Cú đấm giáng thẳng vào gò má anh, khiến cả thân hình Ethan liền theo phản xạ khuỵ xuống một bên.

Ethan choáng váng trong vài giây. Mùi tanh của máu lập tức lan ra nơi đầu lưỡi. Nhưng anh không hét, cũng không phản kháng. Chỉ hơi nghiêng đầu, liếm khóe môi, ánh mắt chậm rãi ngẩng lên — đầy bất ngờ, nhưng lại không hề tức giận.

Lại thêm một cú nữa.

"Bốp!"

Lần này không trúng mặt mà nhắm thẳng vào bả vai anh, nơi tay đang còn đặt trên eo Harper. Cú đấm không chuẩn lắm, nhưng đủ mạnh để Ethan loạng choạng thêm một bước, lưng đập vào tường phía đối diện, bàn tay trượt khỏi eo người kia.

Không gian rơi vào một khoảng lặng đầy chao đảo.

Harper đứng thở dốc, ngực phập phồng theo từng hơi gấp. Tay hắn còn siết chặt lại thành nắm đấm, vai run nhẹ, trong mắt vừa có phẫn nộ, vừa có hoảng hốt... và cả chút hoang mang không giấu được.

"Đệt mẹ nhà anh, anh còn muốn chơi tôi nữa à?" Giọng hắn khàn đặc. "Anh có phải lại lên cơn điên không?"

Ethan khẽ nhếch môi, mùi máu vẫn còn vương bên môi, nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe miệng — không phải cười giễu, mà giống như một sự... cam chịu.

"Cậu nói đúng." Anh thở ra. "Tôi thật sự điên rồi."

Harper nghiến răng, giọng nói vừa rồi vẫn còn văng vẳng trong tai chính mình.

"Xin lỗi, nhưng không phải... tôi không phải đồ chơi của anh."

Hắn nói ra câu đó như dùng hết chút lý trí cuối cùng để giữ bản thân khỏi trượt khỏi mép vực. Rồi xoay người, dứt khoát bước đi.

Nhưng mới đi được một bước, cổ tay đã bị ai đó siết chặt.

Lực đạo không quá mạnh, nhưng đủ để khiến Harper khựng lại.

"Đừng đi."

Giọng Ethan khàn khàn vang lên sau lưng, không còn là giọng điệu lạnh lùng hay trêu chọc thường ngày. Là một tiếng nói trầm thấp, chứa đầy khẩn thiết — như một người đang cố bám lấy thứ duy nhất còn giữ mình đứng vững giữa cơn hỗn loạn.

"Cậu cứ đánh tôi thêm cũng được..." Ethan nghẹn giọng, hơi thở anh không đều, như đang phải ép từng chữ trôi ra khỏi cổ họng. "Nhưng đừng quay lưng lại như vậy... Đừng bỏ mặc tôi lúc này..."

Harper không quay đầu, chỉ đứng im, bả vai hơi run lên. Cảm xúc trong lòng hắn rối tung, như một cuộn dây chằng chịt chẳng thể tháo ra.

Hắn không hiểu vì sao mình lại tức đến mức đấm người này. Cũng không hiểu vì sao chỉ một câu "Đừng đi" lại khiến tim mình thắt lại như thế.

"Buông ra." Harper gằn xuống, hắn thật sự rất có thể sẽ lao vào tẩn người này một trận nếu cứ nhì nhằng mãi thế này.

Ethan bước tới, siết nhẹ cổ tay hắn, đặt trán mình tựa lên vai Harper, hơi thở phả xuống gáy hắn nóng bỏng và bối rối.

"Đêm đó..." Ethan nói, nhưng giọng đã lạc đi. "Nó... mong cậu đừng coi nó là tình một đêm..."

Anh dừng lại, như thể đang nuốt vào một dòng nước mắt vừa dâng lên tận cổ họng.

"...Tôi sai rồi."

...

Harper đứng bất động.

Lồng ngực hắn phập phồng, không phải vì mệt, mà vì cơn giận cứ trào lên rồi bị nghẹn ngang nơi cổ họng. Câu nói đó của Ethan — "Tôi sai rồi" — nghe thì nhẹ như không, nhưng lại như một nhát gươm chém xuống giữa không khí đang căng ra từng tấc.

"Sai rồi?" Harper cười khẩy, nhưng trong tiếng cười lại như có gì đó đang gãy. "Anh nói cái gì cũng dễ thật đấy."

Ethan vẫn không buông tay. Trán anh chạm vào bả vai hắn, một tư thế yếu ớt chưa từng có. Như thể chỉ cần Harper xoay người đi, anh sẽ hoàn toàn sụp xuống.

"Cậu có thể mắng tôi, đánh tôi, ghét tôi," Ethan khẽ nói, giọng khàn và chậm. "Nhưng xin cậu... đừng quay đi như thể giữa chúng ta chưa từng có gì cả."

Một khoảng lặng chầm chậm tràn ra. Gió đêm thổi qua ngõ nhỏ, xào xạc như đang lướt trên mép đau nhức của tim người.

Harper cắn răng. Cổ tay bị Ethan nắm lấy không mạnh, nhưng lại khiến hắn cảm thấy mình không thể nhúc nhích — như thể chỉ cần vùng ra thì... thứ gì đó sẽ rơi vỡ mãi mãi.

"Tôi đã cố coi nó như một sai lầm," Harper nói, từng chữ rít qua kẽ răng. "Nhưng anh cứ làm thế này thì tôi phải coi nó là cái quái gì đây?"

Ethan vẫn không buông. Trán vẫn tựa vào vai Harper, vai anh run nhẹ, từng hơi thở cũng như vỡ ra.

Harper sững người. Có cái gì đó ấm ấm, rơi lên mu bàn tay hắn.

Là nước mắt.

Ethan đang khóc. Không nấc lên thành tiếng. Không gào thét. Chỉ là những giọt nước mắt rơi từng chút, từng chút, không kiềm lại được. Cả khuôn mặt của Ethan ướt nhẹp như bị nhúng dướ nước, nhếch nhác tàn tạ không kể xiết.

"Cậu cứ đánh tôi đi..." Ethan nức nở nghẹn lại, tay vẫn nắm lấy cổ tay Harper như sợ mất phương hướng.

"Là cảm xúc thật," anh nói, thẳng vào mắt hắn. "Không phải tình một đêm, không phải trò đùa, không phải tò mò... Là cảm xúc thật của tôi."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi âm thanh xung quanh như tắt hẳn.

Ethan – cái người CEO lúc nào cũng cười cười toả ra Pheromone như thu hút bạn tình, luôn bước đi trên mặt đất như gió không chạm bụi – đang khóc.

Mà không phải kiểu mắt đỏ nhẹ nhẹ, chấm nước lệ cho có. Mà là... khóc thật. Khóc đến run vai, đến nấc nghẹn, đến mức nước mắt nhỏ từng giọt lên tay hắn, nóng hổi và mềm yếu đến độ muốn bẻ gãy mọi phòng bị.

Harper luống cuống thật sự.

Hắn chưa từng thấy ai khóc đẹp như vậy.
Càng chưa từng thấy một người đàn ông vừa khóc, vừa đẹp như thể bước ra từ tranh thánh thần Hy Lạp — lại còn vì... một người như hắn.

Một mỹ nhân toàn diện.

Lạnh lùng có, phong độ có, ánh mắt hơi cụp xuống cũng đủ để bất kỳ ai muốn dâng hiến linh hồn.

Vậy mà giờ đây — toàn bộ khí chất chết người ấy đều bị rửa trôi sạch sẽ chỉ bởi vài giọt nước mắt.

"Anh... anh khóc cái gì chứ," Harper hoảng loạn lùi nửa bước, tay muốn rút ra khỏi tay Ethan mà rút không nổi. "Khóc như vậy... có đáng không?"

Ethan không trả lời.

Anh chỉ lắc đầu thật nhẹ, như thể chính anh cũng không hiểu vì sao lại yếu đuối đến thế.
Nước mắt anh rơi từng giọt xuống cằm, rơi xuống vai Harper, rồi thấm ướt cả cái áo khoác mỏng hắn đang mặc. Tựa như có một người đang gỡ bỏ từng lớp kiêu ngạo, từng mảng phòng vệ... chỉ để được níu lấy một chút thương xót.

Harper tuy mạnh mẽ kiên cường nhưng không phải là người lãnh ngạo. Mà người kia lại khóc đến tê tâm liệt phế này thật sự làm hắn bối rối không thôi...

"Đừng làm như thế..." hắn thì thầm, không rõ là nói cho ai nghe. "Anh như vậy... cứ như người sai là tôi vậy?"

Ethan ngẩng đầu lên.

Gương mặt ấy đẹp đến ngơ ngẩn, nhưng cái đẹp ấy giờ đây lại nhuốm đầy tủi thân và uất ức. Như một mỹ nhân bị bắt nạt vô cớ, không khóc ầm lên, không cào cấu la hét, chỉ cắn răng chịu đựng — càng nhịn, ánh mắt càng long lanh như sắp òa vỡ.

Một giây sau, nước mắt tràn mi. Rơi thành dòng, lặng lẽ tuôn qua khóe mắt — đẹp đến nỗi khiến cả cơn giận của Harper cũng chùng xuống, như thể vừa đánh nhầm tay vào một người lẽ ra chỉ nên nâng niu bằng tất cả dịu dàng mình có.

Harper thở dài, tay khẽ vươn ra.

Một cử động rất nhỏ, nhưng đầy thỏa hiệp. Hắn chạm lên tóc Ethan, ngón tay lùa nhẹ qua mái tóc hơi ướt sương đêm ấy. Cử chỉ không hẳn là tha thứ, nhưng cũng chẳng còn lạnh lùng.

"...về đi." Harper nói, nhưng giọng rất khẽ. "Tôi đưa anh về."

***

An Khuê quen Ethan năm nay đã bước sang năm thứ 15, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một gã này rơi vào bộ dạng kiểu luỵ tình sướt mượt như phim tình cảm dài tập.

Gã từng hẹn hò với người mẫu, diễn viên, trưởng phòng truyền thông của một thương hiệu rượu nổi tiếng, thậm chí có lần vướng tin đồn với... trợ lý của hiệu trưởng (cái này chưa bao giờ xác thực, nhưng nhìn ánh mắt của cô trợ lý, An Khuê vẫn thấy hơi rờn rợn).

Người tình thì không khác gì như quần áo mặc, hết bộ này đến bộ khác, chưa bao giờ thấy được gã phải rơi vào cảnh u sầu bi luỵ.

Vậy mà hôm nay, Ethan – CEO tài năng, bảnh bao, từng được mệnh danh là "cỗ máy quyến rũ" – lại đang ngồi trên sofa trong văn phòng anh, mặc áo sơ mi xộc xệch, môi rách một đường, mắt trái hơi sưng, cầm cốc cà phê nguội từ sáng sớm mà chẳng uống lấy một ngụm.

Ethan đẹp, đẹp theo kiểu sắc sảo mà quyến rũ, đôi mắt chỉ cần liếc tới là có thể hạ gục con mồi.

Nhưng cũng chính vì quá rõ ràng cái giá trị của bản thân, nên gã yêu chính mình hơn bất kỳ ai khác. Một kiểu yêu ích kỷ, lạnh lùng, và đôi khi tàn nhẫn – kiểu yêu mà nếu phải chọn giữa tổn thương người khác hay tổn thương bản thân, gã không bao giờ để mình là người chịu thiệt.

Cơ mà đúng là như người ta nói "báo ứng" thường đến sớm.

Không biết có phải ông trời cũng ngán ngẩm với cái gương mặt đẹp như tranh vẽ kia hay không, mà cuối cùng cũng gửi đến một người chẳng những không ngước nhìn gã, còn thẳng tay đấm hắn mỗi lần thấy gã giở trò.

"Lần này là lần thứ mấy rồi?" An Khuê hỏi, giọng tỉnh như không.

Ethan không ngẩng lên, chỉ lẩm bẩm: "Chắc là lần thứ tư. Nhưng cũng nhẹ hơn mấy lần trước rồi."

An Khuê suýt sặc trà. "Anh nói như thể bị đấm là chuyện lãng mạn nhất trong tuần vậy."

Ethan rướn vai, tựa đầu vào gối ôm trên ghế, mắt nhìn lên trần nhà như đang đóng phim tình cảm đơn sắc: "Em ấy vẫn còn để tôi lại gần. Thế là đủ rồi."

"Lại cãi nhau?" – An Khuê hỏi, giọng nhẹ hơn cả hơi nước bay lên từ ly.

Ethan lắc đầu, đáp bằng giọng dửng dưng như thể đang nói về thời tiết: "Em ấy có quyền."

An Khuê nhìn Ethan qua vành kính, thở dài, cẩn thận đặt ly trà xuống bàn. Rồi lấy một bản báo cáo ra, nhưng không phải để đọc. Chỉ để... giả vờ không nhìn thấy cái người vừa đổi từ "cặn bã cao cấp" thành "trai ngoan bị đấm định kỳ" kia.

***

Cứ tưởng trong công ty sẽ nổ ra drama của anh với Nhật Dương nhưng không, nhờ có Ethan mà câu chuyện của anh liền đã đi vào dĩ vãng chả ai quan tâm, mọi người chỉ đồn đoán to nhỏ về Ethan và sự thay đổi đến 360 độ của anh ta.

Kể từ cái hôm Ethan bị đấm sau bữa tiệc liên hoan đó, và Harper đột nhiên trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau CEO, thì cuộc sống văn phòng chưa từng một ngày yên ổn đúng nghĩa.

Một vị giám đốc điều hành vốn nổi tiếng đào hoa, quyến rũ, lúc nào cũng toả ra ánh mắt như phóng điện cao thế – gặp ai cũng phát đèn xanh, nói chuyện với ai cũng như đang thả dây câu, bỗng dưng biến thành phiên bản... "nam chính si tình cổ điển".

Không còn những cái liếc mắt đầy ẩn ý. Không còn những nụ cười nửa miệng khiến cả phòng họp ngẩn ngơ. Thậm chí, ngồi ăn trong căn-tin mà không thấy bóng dáng Harper anh ta cũng im lặng hơn hẳn.

Tệ nhất là—

Chỉ cần Harper cười với ai đó thôi... Ethan lập tức trưng ra bộ mặt như người đó thiếu nợ anh ta 10 năm không trả.

Không cần nói thành lời. Không cần hành động lộ liễu. Chỉ cần ánh mắt quét tới người kia, lạnh hơn điều hòa phòng IT... là mọi người biết ngay: gió mùa đông đã về.

"Tôi thề, anh ta nhìn như kiểu chỉ muốn kéo Harper phòng mình về ôm chặt rồi nói 'Cười cái gì mà cười, người của tôi' luôn á," một cô gái bên phòng IT thì thầm trong group chat.

Harper thì vẫn như cũ — đẹp trai kiểu soái ca, cơ bắp săn chắc, gương mặt hơi lạnh nhưng cứ mỗi khi cười là toả sáng kiểu "nụ cười dương quang", khiến cả văn phòng rực rỡ hơn đèn trần.

Và cái nụ cười đó... Ethan không cho ai khác nhìn thấy quá ba giây.

Có lần Harper chỉ nói "cảm ơn" với một nữ nhân viên mới. Ba phút sau, Ethan ngồi đối diện cô gái đó trong phòng họp, ánh mắt quét qua như thể đang đánh giá xem cô ấy có đủ năng lực... sống sót sau 30 ngày thử việc không.

***

Cuối buổi chiều hôm đó, Harper đang yên ổn gõ nốt mấy dòng code cuối thì một cuộc gọi nội bộ vang lên.

"Chào anh Harper, giám đốc điều hành gọi anh lên văn phòng ngay."

Hắn nhíu mày. Không có lịch họp nào hôm nay.
Và hắn nhớ rõ ràng là... hắn chưa làm gì sai.

Văn phòng tầng cao, ánh hoàng hôn chiếu xiên qua rèm. Ethan ngồi sau bàn làm việc, sơ mi trắng mở hai cúc, tay lật lật một tập hồ sơ chẳng rõ có thật sự đọc không.

Harper bước vào. "Anh gọi tôi?"

Ethan ngẩng lên. Ánh mắt đầu tiên quét qua — không phải nhìn mặt, mà là nhìn cái cổ áo Harper vừa mới được cô trợ lý nhân sự khen là 'phối màu đẹp'.

Anh nói bằng giọng nghiêm túc quá mức:

"Ngồi đi. Tôi cần trao đổi về... văn hóa ứng xử nội bộ."

Harper ngồi xuống, mắt nheo lại: "Văn hóa ứng xử?"

Ethan gật đầu, giả vờ lật một trang giấy:

"Ừ. Cụ thể là... cách cậu thể hiện thái độ trong không gian chung."

"Cụ thể nữa?"

"Cười."

Harper im lặng ba giây. "Tôi... cười?"

Ethan vẫn không ngẩng lên: "Đúng. Tôi nhận được phản ánh là cậu cười quá nhiều. Nhất là với... nhân viên không cùng phòng ban."

Harper: "..."

Ethan cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng đầy đạo lý:

"Trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, việc duy trì khoảng cách cảm xúc là cần thiết. Nhất là khi cậu là một cá nhân thu hút, dễ gây hiểu lầm."

Harper nhướng mày muốn cười thật lớn, hắn không nghĩ rằng sẽ có ngày mình nghe được từ chính cái người thay bạn tình như thay áo kia nói ra được câu này, thật sự buồn cười đến không khép nổi miệng: "Ý anh là... tôi nên đeo khẩu trang khi đi làm?"

Ethan hơi khựng.

Harper bồi thêm một câu, ngắn gọn, nhưng chí mạng: "Hay là... tôi chỉ được cười với anh?"

Ethan im luôn.

Một cái im lặng kéo dài đến mức nghe được cả tiếng kim giây trên đồng hồ treo tường. Harper chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, môi nhếch lên đầy cố tình:

"Anh muốn tôi nghe lời, thì nói rõ. Đừng vòng vo như kiểu đang họp hội đồng quản trị. Mà cũng đừng ghen kiểu trẻ con."

Ethan mím môi. Cổ họng như nghẹn lại.

Cuối cùng, anh chỉ thở ra một câu:

"...Được rồi, cậu cứ cười như vậy với người khác, đúng, tôi nhìn thấy... không vui chút nào."

Harper thả mình xuống ghế sofa như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để hắn bận tâm.

Lưng tựa sâu vào thành ghế, một tay gác lên mép lưng sofa, tay còn lại buông thõng, đung đưa. Hai chân dang rộng, đầu gối lười nhác chạm thành sofa, khẽ rung từng nhịp — cứ như đang đánh nhịp cho bản nhạc ngẫu hứng trong đầu hắn.

Ánh đèn xiên nghiêng qua rèm cửa kính, rọi lên sống mũi cao và khuôn hàm cứng cỏi.

Harper nghiêng đầu, liếc Ethan một cái — một ánh nhìn chẳng mang chút nghiêm túc nào, nhưng lại đủ để khiến người đối diện thấy tim mình lệch đi một nhịp.

"Yêu thật rồi à?" Hắn nhếch môi, nhả chữ chậm rãi. "Ừm... dữ ha."

Ethan đứng đó, vừa muốn kéo hắn dậy, bóp cổ một trận cho bớt kiêu, vừa muốn ôm cả cái bộ dạng đó vào lòng, hôn đến mức hắn không dám cà lơ phất phơ với ai khác.

Nó khiến Ethan khó chịu. Nhưng cũng chính cái kiểu đó... khiến anh không thể rời mắt.

"Cậu có thể đừng ngồi kiểu đó được không?" Ethan khàn giọng, cuối cùng phải mở miệng.

"Kiểu nào?" Harper nhướng mày.

"Kiểu... ngông nghênh, bất cần, như thể chẳng ai trên đời đủ tư cách để khiến cậu nghiêm túc."

Harper thầm bĩu môi, nhưng không thay đổi tư thế. Câu này cứ như anh ta tự nói mình vậy.

Hắn chỉ hất cằm về phía Ethan, ngón tay khẽ gõ lên mép ghế: "Nếu tôi thật sự không quan tâm, anh nghĩ tôi còn ngồi đây nghe anh lảm nhảm mấy chuyện 'được cười hay không được cười' à?"

Ethan sững người.

"Không phải vì tôi không nghiêm túc, mà là tôi muốn biết..." Harper chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt từ lười nhác chuyển sang sâu thẳm — như xoáy vào lòng người. "...anh duy trì được trạng thái này đến đâu."

Ethan khẽ nuốt khan.

Harper nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa gang tay.

"Bởi vì tôi không phải người như anh, tôi không quen với ai chỉ để lên giường như anh." hắn thì thầm, giọng trầm thấp, "... mong anh tránh xa tôi càng xa càng tốt."

Ethan nhìn Harper như thể nhìn vào một lằn ranh mỏng manh giữa được và mất. Không còn ánh mắt sắc sảo của một CEO, không còn nụ cười nửa miệng thường trực khiến người ta đề phòng.
Lúc này, trong ánh mắt anh... chỉ có sự bất lực, khẩn thiết, và một tình cảm gần như đang trào ra khỏi lồng ngực.

"Harper," anh gọi tên hắn, giọng khàn hẳn đi, "tôi làm gì để cậu tin tôi thật lòng bây giờ?"

Không đợi phản ứng, Ethan tiến lên một bước, đưa tay ôm lấy sau gáy Harper và kéo hắn vào một nụ hôn.

Một nụ hôn mềm, chậm, run rẩy — như thể từng nhịp chạm đều là một lời xin lỗi và một lời thỉnh cầu.

Giữa nụ hôn ấy, Ethan rời môi ra, khẽ thì thầm ngay nơi khóe môi Harper:

"Tôi thật sự... rất thích cậu."

Anh lại hôn nhẹ lên môi hắn một cái nữa, rồi tiếp tục thì thầm, giọng như van nài:

"Chúng ta hẹn hò đi. Tôi không cần gì hết, chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội."

Hơi thở anh gấp gáp, trán tựa vào trán Harper, ánh mắt hơi ươn ướt như muốn rút hết can đảm mà nói:

"Tôi nhất định sẽ không kéo cậu lên giường khi cậu chưa cho phép."

"Cũng sẽ không động vào cậu khi cậu không muốn."

"...nhưng làm ơn... đừng cười với người khác như cậu đã từng cười với tôi."

Harper im lặng.

Cảm giác môi mình vẫn còn vương hơi ấm.
Hơi thở của người kia vẫn còn phả nhẹ nơi da thịt. Và từng chữ kia — lại giống như một sợi dây len lỏi xuyên qua mọi vỏ bọc trong lòng hắn.

Một người như Ethan mà lại chịu nói mấy lời mất mặt thế này? Hắn không phải không thấy — Ethan đang run lên từng hồi, đôi mắt đỏ mọng như van nài được yêu thương.

Chẳng giống chút nào với cái người kiêu ngạo từng khiến hắn phát chán ghét. Chẳng giống chút nào với kẻ hay cợt nhả mà hắn từng muốn tẩn cho vài cú.

...Chỉ là, bây giờ, cái gã ấy lại đang ôm hắn thật chặt, run nhẹ từng chút, như thể chỉ cần bị từ chối thêm lần nữa thôi... là sẽ vỡ ra thành nghìn mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip