Narciso Rodriguez (7)

Ethan khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng sâu hút, nhìn Harper đang cúi gằm mặt như thể muốn giấu cả gương mặt nóng ran vào trong bóng tối.

Ngón trỏ chậm rãi đưa tới, khẽ chạm lên cánh môi khô khốc đã run rẩy của hắn.

Harper giật mình, ngước lên thì đã thấy ánh mắt kia như thể đang cười, nhẹ nhàng, trêu ghẹo, lại chẳng để người ta trốn đi đâu được.

"Há miệng."

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo chút ra lệnh không cho phép từ chối. Harper nuốt khan, trái tim như đập loạn cả nhịp, rồi rất ngoan ngoãn nghe lời hé môi ra.

Ethan chậm rãi đẩy ngón trỏ vào miệng hắn. Đầu lưỡi Harper phản xạ theo bản năng, mềm mại mà ẩm ướt, ngây ngô mà vụng về, khẽ khàng quấn lấy đầu ngón tay anh, từng chút từng chút hút vào như sợ bỏ sót điều gì.

Anh cảm nhận rõ từng chuyển động nhỏ của hắn, từng cái mút nhẹ mang theo hơi thở dồn dập mà xấu hổ. Đôi mắt Harper lúc này đã đỏ hoe, không hiểu sao lại có thể có người vừa ngây ngô vừa ngông cuồng khiến Ethan muốn chiếm hữu như này được chứ.

Ethan lướt qua chiếc răng nanh nho nhỏ sắc nhọn của hắn, không rút tay về. Ngược lại, anh cúi xuống, kề sát vào tai hắn, hơi thở nóng rực quấn lấy vành tai mẫn cảm: "Em biết không, cái cách em đối xử với ngón tay tôi... còn quyến rũ hơn cả một nụ hôn."

Harper run lên, cả người cứng đờ lại như bị chọc đúng điểm yếu, không dám ngẩng đầu, chỉ biết mút nhẹ thêm một chút, tựa như một kiểu thừa nhận vụng về nhất.

Ethan khẽ cười. Anh rút ngón tay ra thật chậm, mang theo một sợi chỉ ướt át mong manh giữa hai người.

"Đi thôi," anh nói, đứng dậy chỉnh lại cổ tay áo, "Phòng đã đặt rồi. Em doạ tình nhân của tôi chạy mất không phải nên thay thế để đền bù cho tôi hay sao."

...

Ethan vừa hôn vừa cởi từng cúc áo, chiếc cúc thứ ba bật ra, làn da rám nắng của Harper dần lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt. Ethan khẽ liếm nhẹ lên xương quai xanh đang run rẩy kia, cảm nhận mùi vị quen thuộc của cơ thể hắn. Anh hôn dọc theo đường cổ, vừa nhẹ nhàng vừa cố ý, khiến cả người Harper khẽ run lên theo từng điểm bị chạm đến.

"Tôi rất nhớ em, vì thích em mà tôi phải cấm dục đến tận bây giờ," Ethan thì thầm, bàn tay luồn vào bên trong lớp áo đã mở rộng, chạm vào làn da nóng ran, "...vậy mà em lại còn thích người khác, không phải em mới người xấu xa sao?"

Ethan nói, đầu ngón tay lướt qua bên hông Harper, chậm rãi luồn vào trong lưng quần hắn, siết lấy nơi thắt lưng đang nóng bừng.

"Đánh cắp trái tim tôi, rồi lại không chịu thừa nhận là của tôi."

Anh cúi xuống, dùng răng cắn nhẹ vào vai Harper, để lại một dấu đỏ rõ ràng trên làn da nâu nhạt. Không phải dịu dàng, mà là đánh dấu.

"Nhưng không sao..." Ethan vừa nói vừa kéo người kia vào sát hơn, để cơ thể hai người hoàn toàn dán vào nhau, không còn một kẽ hở.

"Tối nay—tôi sẽ khiến em không còn nghĩ đến ai khác được nữa."

Hắn từng nghĩ... lần đầu đã đủ khiến mình phát điên. Nhưng không, lần này, Ethan còn đáng sợ hơn.

Ethan vừa hôn hắn, vừa thì thầm bên tai những câu nói như ám chú. Mỗi từ đều thấm vào da thịt, mang theo mùi vị ghen tuông, dục vọng, và cả thứ cảm xúc độc chiếm khiến Harper gần như không thở nổi.

Bàn tay Ethan siết chặt lấy nơi nhạy cảm đã sớm cứng lại bên dưới quần hắn. Harper khẽ thở dốc, đầu ngả ra tường, cổ họng bật ra tiếng rên nhỏ đến mức chính hắn cũng cảm thấy khó chịu.

Đôi mắt hắn hoe đỏ vì bị dục vọng và cảm xúc kéo căng đến cực hạn, nhưng vẫn không rời khỏi gương mặt người đàn ông trước mặt—người đang chậm rãi luồn tay vào cạp quần hắn, kéo nó tuột xuống từng chút một.

Lớp vải trượt dọc theo đùi, mang theo sự tê rần đến khắp sống lưng Harper. Lúc cặp mông hắn lộ ra hoàn toàn dưới ánh đèn vàng nhạt, Ethan thoáng dừng lại.

Mắt anh tối đi.

Một tay đặt lên hông Harper, tay kia nâng nhẹ một bên mông hắn, ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo đường cong đẹp đẽ đó. Là làn da rám nắng mịn màng, căng chặt, mang theo cảm giác nóng rực và sống động khiến Ethan không thể không cúi xuống.

Ethan liếm dọc lên chiều dài dương vật của Harper, đầu lưỡi đỏ hồng mơn trớn lên lớp da mỏng manh nhạy cảm, chỉ cần cái cà nhẹ thôi cũng khiến người bên dưới khẽ giật lên tiếng nấc nhẹ. Anh vừa hôn vừa liếm lên đỉnh đầu dương vật rồi mút lấy nó bằng cả khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt của mình.

Kĩ thuật điêu luyện đến thành thục, chuyên nghiệp đến nỗi hút cả nước mắt và nước mũi của Harper vô thức đầm đìa.

Trong mơ hồ xen lẫn mùi nước hoa nhạt, hắn thấy vẻ đẹp của Lucifer đang quỳ gối dưới chân hắn. Mái tóc người đàn ông mềm mượt xõa rủ xuống trán, một vài sợi ướt mồ hôi dính vào gò má sắc nét. Lông mi dài cong như lớp quạt rợp bóng dưới ánh đèn, che đi đôi mắt đen sâu hoắm như vực thẳm. Đôi môi ướt át, đỏ mọng, còn vương ánh nước, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua làn da hắn như đang ban phát ân sủng... hay lời nguyền chết chóc.

Cái cách Ethan cúi rạp người xuống, bờ vai trắng mịn lộ trọn dưới ánh đèn vàng mờ ảo, như thể đang tự nguyện dâng hiến bản thân mà không giữ lại bất cứ điều gì. Những đường cong nơi sống lưng phập phồng theo từng nhịp thở, khi thắt lưng bắt đầu chuyển động—mềm mại, nhịp nhàng, đầy mê hoặc.

Cái cách Ethan mím môi sau mỗi lần hôn, cái cách anh nghiêng đầu, để lưỡi vẽ lên từng tấc da hắn bằng chuyển động chậm rãi như ám thuật...

Tất cả đều đẹp. Đẹp đến mức vô nhân tính.

Giống như một ác quỷ bước ra từ giấc mơ ướt át và đáng sợ nhất của Harper—mà hắn thì tình nguyện ngã vào tay, dù biết rõ bản thân sẽ bị ăn sống đến tận linh hồn.

Sự sa ngã đó khiến hắn thấy bản thân ngây thơ đến ngu xuẩn, còn người kia quá đẹp và đáng sợ đến mức hắn không thể nắm trong tay.

Nhưng hắn đâu phải là người đầu tiên được thấy hình ảnh này, nghĩ đến điều đó không khỏi khiến hắn vừa tức, vừa ghen, vừa tủi thân.

Hắn không nhớ mình đã bắn ra từ lúc nào, khoái cảm đến dồn dập làm hắn ngơ ngẩn trong cơn cao trào, hắn bắn ra đầy trong khoang miệng của Ethan và người kia thì nuốt trọn như thể cực kỳ đói khát.

Hắn run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì quá sướng, đến mức nước mắt cũng rịn ra lúc nào chẳng hay.

Hắn bị lật lại, bị ép giang rộng hai chân để người đằng sau cưỡng đoạt. Cặp mông to tròn vô thức cong lên một cách khêu gợi, như chứng tỏ cơ thể hắn thực sự không hề tuân theo lí trí nữa rồi.

Ethan cúi người, áp môi mình lên hõm lưng Harper, để lại từng vệt hôn nóng bỏng trải dài dọc sống lưng đã mềm oặt. Hắn run lên theo từng cái liếm, từng lần cắn khẽ như đang bị đánh dấu.

"Lần hai phải không?" giọng Ethan cười khẽ ngay bên tai hắn, "Cứ như thể em giữ kĩ chỗ này chỉ để tôi đến ăn."

Đúng rồi, chỉ có hắn là sống và nghĩ tới cái triết lý quan niệm sống truyền thống chả bao giờ có thể xuất hiện ở một nơi đề cao sự sống thoáng như vậy.

Hai ngón tay trượt vào trong — không hề thô bạo, nhưng cũng chẳng cho hắn thời gian để chuẩn bị. Cơ thể hắn phản ứng theo bản năng, siết chặt lại, một cơn đau rát chạy dọc sống lưng khiến nước mắt càng tuôn ra, không kiềm được.

"Vẫn chặt như lần trước..." Ethan thì thầm, giọng như vừa tự khen vừa cảnh báo. Trán anh dán vào gáy Harper, ẩm ướt vì mồ hôi, hơi thở phả ra nóng rực.

Ngón tay anh cong lên, bắt đầu chuyển động — sâu hơn, mạnh hơn, không còn là trêu chọc.

Harper rên lên, toàn thân co giật, bàn tay lớn nắm chặt bả vai Ethan như muốn gỡ ra, như muốn van xin... mà không đủ sức.
"Đau... chậm lại... a..." Giọng hắn khàn đi, run rẩy, như một đứa trẻ bị ép vượt quá giới hạn.

Và chính lúc đó—Ethan khựng lại.

Trong nháy mắt, dục vọng càng được nâng lên một cách thô bạo.

Tỉnh táo. Harper hoàn toàn tỉnh táo.

Không còn là cơn mơ hồ như lần trước — khi người kia chỉ rên khe khẽ, cựa quậy yếu ớt, vô thức đón nhận anh như bản năng.

Lần này... là đau đớn thực sự. Là van xin. Là ánh mắt đỏ hoe ngoái lại nhìn anh với nỗi hoảng sợ bị chiếm hữu mạnh bạo.

Tim Ethan thắt lại. Mắt đỏ lên vài tia khát máu. Anh không phải chưa từng làm tình với người không kinh nghiệm, nhưng bản năng dục vọng hoàn toàn đều khiến con người lộ ra bản chất dâm dục và đòi hỏi đến vô độ.

Mà người dưới thân anh lại to lớn như dã thú. Cơ thể dày cơ, tay đủ sức bẻ gãy bất cứ ai, vậy mà giờ đây đang nằm ngoan ngoãn, thở dốc, siết chặt ga giường bật khóc nức nở, ở dưới thân anh khóc lóc van xin anh đừng quá mạnh mẽ như thể sẽ rất dễ vỡ tan.

Rõ ràng bản chất tâm hồn vẫn chỉ là đứa bé hoàn toàn ngây thơ đến thuần khiết. Cảm giác làm tình với một người như vậy thật sự khiến đầu óc Ethan quay cuồng đến biến thái, mà tim cũng quặn thắt yêu thương.

Ethan không phải người thuộc trường phái Sadistic, nhưng người dưới thân lại cứ vô tình làm cho anh như phát hiện ra bản chất thực sự của mình.

Anh mặc kệ lời cầu xin khóc lóc đến nghẹn ức, ngón tay nới rộng qua loa liền không để người bên dưới kịp chuẩn bị đã đẩy thẳng phần thân trướng đau vì bị cấm dục lâu ngày ngay lập tức thô bạo mà đâm vào tận sâu trong cùng.

Harper gồng cứng, cả người như bị găm xuống giường, tiếng rên bị ép vào cổ họng biến thành nấc nghẹn. Cơn đau xé xuyên lên tận đỉnh đầu khiến hắn không còn phân biệt được đó là khoái cảm hay địa ngục.

Không phải là lần đầu tiên bị đâm, nhưng là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị đâm một cách tỉnh táo và rõ ràng nhất, đau đớn và khoái lạc cùng ập thẳng vào não bộ khiến hắn không kìm chế được...

Và rồi—"Rầm!"

Hắn xoay thân tung cước đạp vào mặt Ethan một cú thật mạnh khiến Ethan không kịp phòng bị liền bị hất thẳng xuống dưới nền nhà.

Một giọt, hai giọt máu... chậm rãi chảy từ mũi lăn dài xuống miệng trong ánh mắt kinh hoàng của người trên giường.

"..."

Ethan chưa bao giờ làm tình mà lại khiến máu me đầm đìa như bây giờ. Dục vọng điên loạn vừa mới nhen lên liền tắt ngóm.

Harper ôm đầu gối ngồi một bên nhìn Ethan ngửa cổ cầm giấy thấm chấm máu mũi ngừng chảy, cũng có chút áy náy nhưng không nhiều.

"Em không xin lỗi đâu..." Harper vừa nức nở, mặt ướt nhẹp, viền mắt sưng mọng, vừa nói trong nghẹn ngào. "Em đã xin anh chậm lại rồi...là anh có lỗi."

Ethan nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng cũng rén thật sự rồi. Anh quên là người dưới thân anh không phải tên thích hoà bình, rõ ràng anh bị bạo hành thường xuyên rồi mà lại quên mất người này chẳng phải giống những người "uyển chuyển" như anh đã quen.

Khóc lóc sợ đau nhưng chắc chắn không phải trường phái yếu đuối. Đến cả Top còn chẳng to con bạo lực bằng hắn nữa là.

Harper siết tay ôm gối chặt hơn, giọng khàn đục vang lên sau một hồi im lặng kéo dài: "...Máu ngừng chưa?"

Anh nhét nhẹ một mẩu giấy vào lỗ mũi để máu không còn ộc ra, sau đó kéo Harper lại gần, lần này là một nụ hôn chậm rãi, thật sự chậm rãi, như chính anh cũng sợ manh động sẽ khiến tên này bộc phát mà tẩn anh cú nữa.

Ethan khẽ khàng cất giọng: "Xin lỗi em, mình làm tiếp chuyện vừa rồi nhé, lần này nhất định anh sẽ dịu dàng hơn."

Harper nghe vậy liền rơm rớm nước mắt, ngại ngùng nhẹ nhàng gật đầu. "... làm ơn nhẹ thôi."

...

Ethan hứa nhẹ liền nhẹ thật, nhẹ đến mức anh còn chẳng thèm động luôn. Anh phát hiện ra sau khi quen với chuyển động của anh, Harper sẽ tự đẩy hông theo ý hắn muốn.

Ethan khẽ cười, một bên khóe môi cong lên trong bóng tối mờ mịt. Anh cúi đầu gục xuống gặm nhấm đầu ngực Harper, để bản thân hoàn toàn phó mặc cho thân thể nóng bỏng dưới thân kia bao lấy, siết chặt anh bằng chính dục vọng run rẩy không chịu thừa nhận của hắn.

Hai cánh tay to lớn của Harper vòng lên ôm lấy vai anh, cặp đùi cũng siết chặt lấy eo anh. Động tác không thành thạo, thậm chí có chút ngượng nghịu, nhưng lại toát lên thứ bản năng nguyên sơ đến mức khiến Ethan cảm thấy... như mình chỉ là một món đồ chơi.

Anh nheo mắt, thở ra một tiếng bật cười khẽ bên tai hắn, giọng vừa trêu chọc vừa đầy tà ý:

"Harper, ở nhà em có phải quen dùng sextoy rồi không?"

Đúng lúc ấy, Harper vừa nhấn hông xuống một cái, câu nói của Ethan khiến hắn giật cả người.

"...Ý anh là sao?" Hắn nghiêng đầu, giọng khản đặc, mặt đỏ ửng, đồng thời... vặn mạnh eo, như muốn siết Ethan lại cho đến khi anh ngậm miệng.

Ethan bị vặn đến mức suýt chút nữa bật ra tiếng chửi thề. Anh nghiến răng, nhưng vẫn cười được, thậm chí là cười không ngậm miệng nổi.

"Ý anh là... em dùng anh giỏi quá. Cảm giác như anh là sextoy của em vậy. Một cái bản sống biết rên."

"Câm miệng." Harper gầm gừ, vùi mặt vào hõm cổ anh, tiếng nói phát ra đầy tức tối, nhưng không che nổi đôi tay vẫn đang vuốt dọc tấm lưng trần của Ethan như thể nghiện chạm vào làn da ấy đến phát cuồng.

"Anh mà còn nói linh tinh, em—em—" Hắn líu cả lưỡi, thẹn quá hóa giận.

Ethan rất biết điều:
"Rồi rồi. Không nói nữa."
Anh áp môi vào thái dương Harper, mỉm cười dịu dàng. "Làm đi, anh không cản."

Harper quả nhiên không nói gì thêm, chỉ siết anh mạnh hơn, môi khẽ mím lại, chuyển động dưới thân ngày càng rõ ràng và mạnh mẽ hơn — như thể đang thực hiện một lời tuyên bố ngốc nghếch nhưng đầy kiêu hãnh: Tôi không cần học, tôi cũng biết dùng anh thật tốt.

...

Sau một hồi vận động dữ dội đến mức ga giường nhăn nheo như chiến trường, Harper cuối cùng cũng mệt rũ người mà phải dừng lại, thở hổn hển như vừa leo đèo bảy dốc tám đỉnh.

Ethan vẫn còn rất cứng bên trong hắn.

Cảm giác bị người khác hoàn toàn xâm chiếm, rồi lại được cho phép điều khiển, thật sự là một loại trải nghiệm vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ đến mức khiến Harper mơ hồ không biết mình còn đang tỉnh hay đã chìm sâu vào dục vọng.

Cơ thể hắn vẫn thở dốc, vai run nhẹ, mồ hôi ướt đẫm cả tóc lẫn trán. Mà Ethan thì cứ nhàn nhã như không, tay vuốt nhẹ mái tóc ướt rối bù của hắn, ánh mắt cong cong như cười, còn môi thì bật ra câu nói vừa dịu dàng vừa khiến người nghe tim đập loạn lên:

"Em đúng là... đáng yêu."

Harper không đáp lại ngay. Hắn nhắm mắt, im lặng.

Câu nói đó—nghe tưởng ngọt, nhưng trong đầu Harper lại lập tức vang lên một loạt cảnh báo: "Câu này có phải đang mỉa mình không? Có phải đang khen đểu mình không?"

Hắn chần chừ một lát rồi mới mở miệng. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, phát ra từ cổ họng vẫn còn khô rát vì thở gấp: "Em biết em không có kinh nghiệm... không biết cách làm anh thoả mãn. Còn không biết thả lỏng siết chặt làm anh đau..."

Ethan nheo mắt lại, định ngắt lời, nhưng Harper đã tiếp tục, dứt khoát, dằn từng chữ:
"...Nhưng biết sao giờ. Em là vậy. Chịu không chịu thì cũng phải chịu."

Câu cuối mang đậm mùi hổ báo ngây ngô, lại lộ ra chút đáng thương đến khó tả.

Ethan im lặng một giây. Rồi anh bật cười.

Tiếng cười không to, nhưng đầy dịu dàng, như thể bị lời tuyên bố non nớt kia chọc cho mềm lòng.

"Ừ." Anh cúi xuống, đặt môi lên trán Harper một cái. "Anh chịu."

Harper hơi ngẩng đầu, cau mày: "Chịu thật không?"

Ethan nghiêm túc đáp, nhưng giọng vẫn mang theo chút cưng chiều: "Em như vậy chỉ dành cho anh, thì sao anh không thương em được, ngoan, em đáng yêu lắm, đến mức anh muốn nhũn ra vì em."

"Vậy anh đừng lạm giao nữa." Harper cắt ngang lời anh, lần này không còn ngập ngừng. Giọng hắn nhỏ, không phải vì yếu đuối mà vì đang cố kiềm chế.

"Em ghét lắm." Hắn nhìn Ethan, đôi mắt sưng đỏ vẫn còn ươn ướt vì khóc và mệt, nhưng ánh nhìn thì thẳng thắn đến mức làm người khác chẳng dám né tránh.

"Tại sao anh lại thay người tình như thay áo chứ...?"

Không khí bỗng trở nên yên lặng kỳ lạ, chỉ còn tiếng thở dốc đan xen của hai người trong căn phòng dày đặc mùi da thịt và hơi thở nóng hổi.

Harper hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Ethan đang vuốt tóc mình, ngón tay hắn hơi run khi thốt ra câu cuối:

"Em chưa từng trải nghiệm nên không biết mùi vị của yêu là thế nào... nhưng nếu nó là thứ khiến tim mình đau như vậy, thì chắc chắn là em đang yêu anh rồi."

Ethan khựng lại.

Anh từng nghe nhiều người nói "yêu" trong khi vẫn giữ cho bản thân một đường lui, từng thấy không ít những ánh mắt đẹp đẽ che giấu thờ ơ và tính toán. Nhưng câu nói vừa rồi—thật sự là từ một đứa ngốc chẳng biết giấu đi nỗi đau, càng không biết cách yêu sao cho bớt tổn thương.

Anh lặng lẽ siết chặt bàn tay đang bị Harper nắm lấy.

"Ừ." Ethan khẽ đáp, không cần nói thêm điều gì sáo rỗng. "Anh biết rồi. Sẽ không có ai khác nữa."

Harper nhìn anh, muốn tin mà lại không dám tin, chỉ dằn vặt hỏi tiếp như đứa trẻ mới biết ghen:
"Những người trước kia của anh... đều đã từng nằm ở vị trí này đúng không?"

"Ừ." Ethan không trốn tránh.

"Và anh cũng từng cười với họ như vậy?"

"Có."

"Anh biết sau khi quan hệ với anh lần trước xong em còn phải đi kiểm tra sức khoẻ xem mình có mắc HIV hay syphilis gì không?"

"..."

Harper thở dài. Một giây sau, hắn nhích người lên, chủ động ôm lấy cổ Ethan, cằm tựa lên vai anh, giọng nghẹn lại:

"... làm ơn... đừng để ai thay thế vị trí của em nữa."

Ethan không đáp, chỉ ôm lấy hắn thật chặt, cảm giác như có một điều gì đó rất âm ỉ đã lặng lẽ nứt ra trong lòng ngực mình—một nỗi thương, một niềm hối hận, và cả một chút xíu hạnh phúc vừa mới kịp nở ra giữa những vết xước còn chưa kịp lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip