[Đới Mộc Bạch x Đường Tam] Si
Cảnh báo OOC. Tác giả cùng editon lên ý tưởng sẽ có vài chỗ khó hiểu.
_____________________________________
Từ lần đầu tiên chạm mặt, cảm xúc kì lạ đã bắt đầu len lói nảy sinh sâu trong tâm, mỗi ngày một lớn. Lần thứ hai, nhìn người kia bị thương nặng, lòng lại thắt một cái thật đau. Nhìn người thân mật cùng kẻ khác, lòng lại nảy sinh tia ganh ghét. Cùng người chiến đấu, được đứng bên cạnh người lòng nảy sinh cảm giác vui mừng khôn tả. Cảm giác muốn chiếm người làm của riêng ngày một lớn dần...
Đới Mộc Bạch hắn là người phong lưu nhưng từ lúc gặp được Đường Tam hắn đã không còn hứng thú với bất kì ả nữ nhân nào nữa. Cùng Đường Tam sát cánh chiến đấu, hắn luôn có cảm giác vui sướng len lói chậm rãi dâng lên. Nhìn Đường Tam bị thương sau những trận chiến, hắn lại tự trách sao không bảo vệ được Đường Tam. Hắn, Đới Mộc Bạch, lỡ yêu Đường Tam mất rồi.
Nhẹ nhàng vuốt ve người đang ngủ kia mà tâm hắn loạn không yên. Đới Mộc Bạch ngắm nhìn gương mặt an tĩnh kia chỉ muốn giấu nó làm của riêng. Hắn nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ lên má Đường Tam, mắt thấy không có phản ứng liền được nước lấn tới, làm liều đặt lên môi y một cái hôn, càng hôn máu trong người cũng nóng dần lên. Đường Tam bất ngờ tỉnh lại nhưng vô lực phản kháng, mặc để đối phương giày vò. Đới Mộc Bạch buông tha cho Đường Tam, cúi đầu nói nhỏ vào tai y, "Tiểu Tam, ta...yêu ngươi, từ lâu rồi, nếu kinh tởm cứ đẩy ta ra."
Đường Tam im lặng. Biết nói gì khi cả hai lưỡng tình tương duyệt. Đường Tam nhẹ nhàng hôn lên tai phải của hắn, nhỏ giọng thì thào, "Ta cũng yêu người, từ lần đầu gặp mặt, ta không rõ nữa..."
Đới Mộc Bạch không kìm được vui sướng cùng Đường Tam triền miên hôn môi.
Cả hai trong lòng chỉ còn duy hình bóng của đối phương. Khắc thật sâu tên đối phương vào trái tim. Trao cho đối phương tình yêu nhẹ nhàng mà ngọt ngào.
Cả hai như hoà làm một, xuân khắc triền miên khó quên, người đưa ta đẩy hài hoà tiết tấu, điên loan đảo phượng tới tận sáng hôm sau.
Sự kiện Võ Hồn Điện chính thức tuyên chiến hai đại đế quốc Thiên Đấu, Tinh La. Năm năm, là hẹn ước họp mặt của Sử Lai Khắc Thất Quái, là năm năm điên cuồng luyện tập cùng tìm kiếm tung tích Đường Tam của Đới Mộc Bạch.
Lam y trùng màu tóc. Gương mặt, khí chất, cách giao tiếp, cách đi đứng thay đổi rất nhiều. Nếu không có Vô Thanh Tụ Tiễn, có lẽ sẽ không ai biết đó là Đường Tam.
Đới Mộc Bạch gắt gao ôm lấy Đường Tam. Bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp lẫn lộn đều hiển hiện trong mắt cả hai. Đường Tam nhẹ nhàng vỗ lưng Đới Mộc Bạch. Cả hai buông nhau ra cùng những người còn lại vào trong học viện.
Đêm đó tại phòng Đường Tam ẩn hiện hai cái bóng quấn lấy nhau triền miên giao hoan. Cả hai nhận cảm xúc nóng bỏng từ đối phương đem lại, hoà vào nhau như muốn hợp làm một. Tiếng va chạm hoà cùng tiếng thở dốc rên rỉ tạo nên một tiết tấu khiến bất kì ai nghe thấy cũng đỏ mặt tía tai. Đêm xuân ướt át sau bao lâu chia cách của hai người họ.
Đánh thắng Võ Hồn Điện, biết bao người hi sinh, cuối cùng cũng thái bình phồn thịnh.
Có được Thần chức, cả hai hạnh phúc, mãn nguyện, còn có...họ chuẩn bị đón một sinh linh mới sắp sửa chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip