[Tần Minh x Ngọc Thiên Hằng] Ái thương

OOC. Cả tác giả và editon cùng lên ý tưởng sẽ có vài chỗ khó hiểu.
Viết theo ý bạn tác giả. Đừng hỏi liêm sỉ cùng tiết tháo. Nguyên tác sẽ thay đổi đôi chút. Cảnh báo OOC!!!
Thể loại: Sinh tử văn, ngọt
Hắn  :  Tần Minh
Y  :  Ngọc Thiên Hằng
___________________________________________

   Ngọc Thiên Hằng là một người kiêu ngạo nhưng cho đến khi gặp được Tần Minh, dịu dàng, giản dị, lại khiến cho y sinh cảm giác ngưỡng mộ. Lâu dần hình thành một thứ tình cảm không nên có.

   Tần Minh lần đầu nhìn thấy thiếu niên kiêu ngạo không kém phần khiêm tốn là đã muốn đem người đó về bên cạnh mình. Sau đó hắn làm thật.

   Quay về hiện tại, Tần Minh ôm người ngủ say trong lòng mà mỉm cười. Lòng dâng lên một trận ngọt ngào khôn tả. Hôm qua gặp lại được Phất Lan Đức cùng Sử Lai Khắc Thất Quái hắn rất vui nên lỡ uống hơi nhiều. Lảo đảo trở về, đến trước cổng học viện, thoáng thấy bóng hình quen thuộc liền không kiềm lòng được lao tới ôm chặt. Còn hơi men trong người liền bạo gan thổ lộ, "Thiên Hằng, ta yêu em, từ lần đầu tiên gặp em, ta đã muốn đem em giấu đi, em chỉ là của một mình ta".

   Ngọc Thiên Hằng hôm qua thấy người kia vẫn chưa về có chút lo lắng, ra cổng học viện đợi, được một lúc thấp thoáng thấy người kia lảo đảo về tới, định chạy đến xem xét bỗng người kia ôm chặt vào lòng. Nửa muốn đẩy ra nhưng lại tham luyến hơi ấm từ vòng tay người kia mang lại. Nghe người kia thổ lộ tâm tình kiềm không được ngẩng đầu hôn lên môi người kia như trả lời.

   Sáng sớm Tần Minh tỉnh giấc, ngắm nhìn người còn ngủ say kia mà mỉm cười. Đêm qua, hắn đã chính thức đem người kia thuộc về mình. Còn đang nhớ về đêm qua nhỡ động tay làm người kia mơ màng tỉnh. Ngọc Thiên Hằng đưa tay dụi dụi mắt ngồi dậy, cảm giác đau nhức ở nửa thân dưới còn âm ỉ, nhìn người còn nằm trên giường kia mà giật mình thoát khỏi mơ màng, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh bản thân tối qua phóng túng cầu hoan liền đỏ mặt mím môi im lặng.

   Tần Minh mỉm cười chăm chú nhìn biểu cảm của người ngồi đối diện. Hắn ngồi dậy ôm Ngọc Thiên Hằng còn ngây ngốc ngồi kia mà chôn mặt nơi hõm cổ thở hơi vào thành công khiến y nhũn người dựa vào hắn. Tần Minh bế Ngọc Thiên Hằng vào phòng vệ sinh, thả người kia xuống bồn tắm được pha nước ấm từ trước, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Ngọc Thiên Hằng, trầm giọng nói, "Thiên Hằng, ta yêu em".

   Ngọc Thiên Hằng đỏ mặt, hai tay vòng qua cổ Tần Minh, nhỏ vụng hôn lên môi hắn, nhỏ giọng nói,"Lão sư, em, em cũng yêu ngài, từ lâu rồi".

   Tần Minh bật cười, đứng dậy lấy khăn rồi bế Ngọc Thiên Hằng lên, quấn khăn quanh người kia thành cái kén nhỏ, bế về giường. Xong xuôi cho Ngọc Thiên Hằng, hắn mới ngó tới bản thân, bước vào phòng tắm nhanh chóng tẩy rửa bước ra mặc quần áo chỉnh tề. Đứng trước tủ quần áo, loay hoay chọn đồ cho Ngọc Thiên Hằng, hắn vốn giữ vài bộ đồ của y. Chọn lấy một bộ màu trắng viền đỏ, mỉm cười đi lại giường, nhìn người kia đang gật gù khép hai mắt như muốn ngủ thêm. Ngọc Thiên Hằng mơ mơ màng màng được ôm liền trong ngực Tần Minh dụi dụi rồi cố gắng thoát cơn buồn ngủ, đứng dậy mặc vào quần áo. Cùng Tần Minh vào lớp học, mọi chuyện vẫn thường nhật xảy ra.

   Một thời gian sau, Tần Minh rời khỏi Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Ngọc Thiên Hằng cũng trở về Lam Điện Bá Vương Long Tông Môn. Trước khi rời đi, Ngọc Thiên Hằng kéo giữ Tần Minh trước nhiều đôi mắt trong học viện và Sử Lai Khắc Thất Quái mà hôn môi, rồi khàn giọng nói, "Lão sư, sau này nếu rảnh...ừm...tới thăm em...". Rồi đi về hướng Tông Môn, để lại Tần Minh ngọt ngào đến ngẩn người. Hắn cùng theo Phất Lan Đức về Sử Lai Khắc học viện.

   Sau Cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái, Vũ Hồn Điện bắt đầu truy sát, đầu tiên là hai tông môn lớn Lam Điện Bá Vương Long và Thất Bảo Lưu Ly. Lam Điện Bá Vương Long diệt toàn tộc, Ngọc Thiên Hằng may mắn dẫn theo vài người vào Lạc Nhật Sâm Lâm nên sống sót. Tông bị diệt, không biết đi đâu, trong lòng liền xuất hiện bóng hình của người đó. Mặc kệ mặt mũi, chạy tới Sử Lai Khắc học viện. Ngọc Thiên Hằng bất chấp mọi người ngăn cản nhất quyết đòi gặp Tần Minh.

   Nháo loạn được một lúc, Tần Minh đi tới can ngăn, Ngọc Thiên Hằng vui mừng muốn chạy tới ôm người kia, nhưng rồi sự vui mừng vụt biến mất khi thấy tay Tần Minh đang nắm tay một người phụ nữ khác, lớn hớn Ngọc Thiên Hằng vài tuổi. Ngọc Thiên Hằng rất muốn chạy tới đem ả kia đánh chết nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Kể đầu đuôi mọi chuyện, Ngọc Thiên Hằng nhìn Tần Minh bằng ánh mắt cầu khẩn, người phụ nữ bên cạnh nhìn y bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi quay sang nói với Tần Minh, "Lam Điện Bá Vương Long tông môn bị Võ Hồn Điện diệt, nếu giúp sợ sẽ bị vạ lây".

   Tần Minh bất động thanh sắc, Ngọc Thiên Hằng bất ngờ rồi cũng im lặng trở về. Về lại tông môn chỉ còn một đống phế tích, hơn một ngàn năm trăm mạng người, Ngọc Thiên Hằng lững thững đi theo con đường mòn thấm đầy máu đồng môn, đi vào khu rừng phía sau.

   Trong khu rừng vốn có một ngôi nhà nhỏ của Ngọc Thiên Hằng dựng nên để luyện tập nâng cao hồn lực, Võ Hồn Điện không vào sâu nên không ngờ tới. Bước vào trong, Ngọc Thiên Hằng ngất ngay giữa nhà, tông môn mất, ái nhân bị cướp, ngay cả đứa con duy nhất khó khăn mà sinh ra cũng không thể bảo vệ chu toàn. Ngọc Thiên Hằng muốn chết nhưng khi nghĩ tới nợ máu gia tộc, cả đứa con chỉ mới hai tuổi không thoát khỏi nanh vuốt của Võ Hồn Điện, y gắng gượng đứng lên, vựt lại bản thân. Võ Hồn Điện...ta nhất định bắt ngươi nợ máu trả bằng máu!!!

   Tần Minh âm trầm nhìn theo bóng lưng Ngọc Thiên Hằng xa dần rồi khuất hẳn, hắn liếc ả nữ nhân bên cạnh, hất tay ả ra, giọng tức giận, "Thiên Hằng là người của ta, ngươi thừa biết, ta còn chưa nói gì ngươi đã lên tiếng chen ngang, còn nữa, ta cứu ngươi vì bạn cũ của ta, đừng có động tay động chân!". Tần Minh tức giận đi theo hướng Ngọc Thiên Hằng vừa đi.

   Tần Minh nhìn bóng hình đơn độc, đau lòng chạy đến ôm lấy Ngọc Thiên Hằng. Bị ôm bất ngờ, Ngọc Thiên Hằng muốn đánh nhưng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền luyến tiếc, nhớ tới Tần Minh khi nãy liền vùng thoát khỏi, đối diện với hắn, nghẹn giọng, "Lão sư, ngươi nên về đi, đừng để người kia chờ...".

   Tần Minh lắc đầu cười khổ, giọng trầm xuống, "Thiên Hằng, em hiểu nhầm rồi, ta đối với ả kia không có cái gì cả, là ta cứu ả rồi ả khư khư bám theo ta nói gì mà lấy thân báo đáp, ta trong lòng chỉ có em thôi.".

   Ngọc Thiên Hằng bất ngờ nghe Tần Minh nói. Ngập ngừng một lúc vẫn quyết định lao vào lòng đối phương, tham luyến hít lấy mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc từ lâu đã không được cảm nhận, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tần Minh mỉm cười ôm chặt người kia như sợ nếu buông lỏng sẽ biến mất lần nữa, hắn việc hối hận nhất là để ái nhân cùng con hắn chịu khổ. Võ Hồn Điện! Ta nhất định bắt ngươi phải trả giá!!!

   Tần Minh từ tốn nhẹ nhàng hôn lên môi Ngọc Thiên Hằng, mang bao nhiêu nhung nhớ cùng yêu thương. Ngọc Thiên Hằng vòng tay qua cổ người trên thân, đáp lại cái hôn nhẹ nhàng kia. Cuồng nhiệt như lần đầu hoan ái.

   Qua một đêm xuân nhẹ nhàng ướt át của hai người, bỏ qua tang thương cùng mất mát, bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu cuộc chiến sinh tử với kẻ thù.

   Võ Hồn Đế Quốc khiêu chiến hai đại đế quốc Thiên Đấu, Tinh La. Hồn sư thương vong rất nhiều. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Võ Hồn Điện toàn bại, thù mới nợ cũ đều được trả đủ.

   Ngọc Thiên Hằng nhìn toàn Lam Điện Bá Vương Long tông, có trợ giúp của Thiên Đấu Đế Quốc, y từng bước mang tông môn từ đống đổ nát vựt lại được huy hoàng năm xưa. Cũng đã một năm từ khi Võ Hồn Điện bị diệt, Ngọc Thiên Hằng hiện giờ cũng là Phong Hào Đấu La chín mươi hai cấp - Lam Điện Đấu La.

   Tần Minh từ phía ôm lấy Ngọc Thiên Hằng, âu yếm nâng niu như trân bảo. Một năm qua cùng ái nhân gầy dựng lại tất cả. Tần Minh rời khỏi Sử Lai Khắc học viện, gia nhập Lam Điện Bá Vương Long tông, thù đã trả xong, hai người cũng hạnh phúc bên cạnh nhau.

   Việc họ cần phải làm bây giờ là tiếp tục xây dựng tông môn và nuôi dưỡng dạy bảo con của họ để trở thành tông chủ đời tiếp theo thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip