[ Phi×Hoa ] Quên Người 1

_ Lý Liên Hoa...Liên Hoa!
Địch Phi Thanh bất tỉnh hôn mê, trong miệng cứ luôn nhẩm đi nhẩm lại cái tên " Lý Liên Hoa " này.

Sợ rằng sau khi tỉnh lại, bản thân mình liền quên đi cái tên khắc cốt ghi tâm ấy.

Hắn đột nhiên gặp phải ác mộng nên tỉnh dậy, bản năng đề phòng mọi thứ xung quanh lúc mình ngủ say trỗi dậy. Hắn bất giác chụp lấy con dao nhỏ trên bàn làm vũ khí phòng thân lúc nguy cấp nhất.

_ Làm như thế với người đã cứu ngươi, không được hay cho lắm! Tỉnh rồi thì ta đút thuốc cho ngươi!
Lý Liên Hoa hành động dừng lại, giọng điệu có phần nhàn nhạt.

_ Ngươi là ai?
Địch Phi Thanh ngờ vực hỏi.

_ Xòe lòng bàn tay ra, nhìn nó đi, ngươi nhận ra mặt chữ của ngươi không?
Lý Liên Hoa chỉ tay vào tay hắn.

Địch Phi Thanh nâng người ngồi dậy, nhìn vào chính bàn tay mình khắc tên ai, ba chữ " Lý Liên Hoa " viết rất rõ còn dễ nhìn. Hắn còn nữa phần đề phòng y mà nhìn chầm chầm y.

_ Người ngươi muốn tìm, ta chính là người đó, Lý Liên Hoa! À còn nữa, lúc nãy hôn mê ngươi cũng đang gọi tên ta, còn nắm gốc áo y phục ta nữa, thiếu chút nữa là rách rồi!
Lý Liên Hoa nhìn lại tay áo, chỉnh chỉnh lại ngay ngắn.

_.....

_ Không tin sao, nhìn ngoài cửa đi!
Lý Liên Hoa chỉ tay.

_ Ta tên là gì?
Địch Phi Thanh vẻ mặt không cảm xúc hỏi.

_ Ngươi tên Địch Phi Thanh, là...
Lý Liên Hoa có chút ngập ngừng.

_ Là gì?

_ Ngươi là phu quân ta mua một ngàn lượng về! Đắt lắm đó.
Lý Liên Hoa nói câu này cũng có chút ngượng, tay liền gãy gãy mũi.

_ Phu quân của ngươi? Nể tình ngươi cứu ta, ta không giết ngươi, nhưng ta không tin ngươi! Ngươi coi ta là tên ngốc sao?
Địch Phi Thanh cười khẩy, nhưng ánh mắt nhìn Lý Liên Hoa có gì đó đặc biệt
hơn.

Địch Phi Thanh bước xuống giường.

_ Ngươi định đi đâu? Nếu còn không tin lời ta nói, vậy thì bắt mạch đi!
Lý Liên Hoa vén tay áo lên, lộ ra cánh tay, đưa đến trước mặt Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh chần chừ giây lát, rồi cũng nghe theo tâm tư trong lòng mà vô thức chạm vào mạch tay Lý Liên Hoa xem xét.

_ Mạch tượng loạn, ngươi trúng độc rồi?
Địch Phi Thanh vẻ mặt lo lắng như lúc trước khi chưa mất trí nhớ.

_ Bắt thêm đi!

_ Còn có...trong người ngươi có nội lực của ta, chờ đã...ngươi đang hoài hài tử? Ngươi là nữ nhân cải nam trang à?
Địch Phi Thanh khó hiểu nhìn y.

_ Chậc! Nữ nhân cái đầu ngươi, còn không phải lúc ngươi chưa mất trí, từng ép ta uống rất rất nhiều loại thuốc trị độc Bích Trà sao? Kết quả thế nào? Liền bị người dưới trướng ngươi, Dược ma gì đó nấu sai công thức. Kết quả là như ngươi chuẩn mạch! Bất ngờ không?

Lý Liên Hoa tặc lưỡi một cái, cười cho số phận thê thảm của mình, y đã gần lụi tàn rồi lại dính vào Địch Phi Thanh này, quả thực ông trời tuyệt đường sống của y mà. Trốn tránh Địch Phi Thanh mười năm, lại bị hắn bắt được, kết quả lại thêm một thành viên. Lý Liên Hoa nên vui hay nên buồn cho số phận mình đây, nên giữ hay nên hủy.

_ Thế nào, ngươi tin rồi chứ, muốn đi hay ở lại liên hoa lâu đây?
Lý Liên Hoa hỏi.

_ Ta sẽ chọn lọc cái nên tin vào không nên tin từ lời của ngươi!
Địch Phi Thanh cười nhẹ.

_ Nhưng mà ta nói này, ta cũng không định lưu lại hài tử đâu, thân thể như đèn sắp cạn dầu rồi, sinh ra ta cũng không thể nuôi nổi! Chờ khi đủ tháng ta sẽ uống thuốc bỏ nó!
Lý Liên Hoa thản nhiên mà nói, ý định này của y giống như là tính trước rồi.

Không phải Lý Liên Hoa không thích hài tử mà là y sợ sau khi sinh ra y không còn nữa, ai chăm sóc thay y đây, hồ ly tinh sao? Không thể! Địch Phi Thanh lại càn không, khác nào cho hắn dạy dỗ hài tử theo tính hắn.

_ Ta không cho phép ngươi nói lời đó, chắc chắn phải có cách cứu ngươi chứ?
Địch Phi Thanh giây trước còn cười giây sau đã hoảng như chó chạy ngoài đồng mà nắm bả vai Lý Liên Hoa.

Con người này sao khi mất trí, tính tình vẫn y vậy, cứ thích thuận theo ý mình.

_ Ta nói này, ngươi bình tĩnh lại chút đi, ta thế này còn muốn tìm cách cứu sao?
Lý Liên Hoa gạt tay hắn ra.

_ Mạng ngươi, phải quý trọng, nếu ngươi chuyển ý, ta nuôi ngươi, ta đi tìm cách giải độc, ngươi ngoan ngoãn dưỡng hài tử, thế nào?
Địch Phi Thanh nói.

_ Ta nói này, ngươi còn nợ ta một ngàn lượng, lấy gì nuôi ta?
Lý Liên Hoa cười nhẹ.

Ngắt ngang cuộc nói chuyện của họ, thiếu niên tuổi mới lớn hăng hái bước vào liên hoa lâu, hồ ly tinh không sủa chắc hẳn là người quen, Phương thiếu hiệp.

_ Tỉnh rồi à? Này Lý Liên Hoa, ta nấu xong cơm rồi, đi ăn thôi!
Phương Đa Bệnh chỉ thăm hỏi Địch Phi Thanh một câu cho có lệ, rồi nắm tay Lý Liên Hoa dắt đi ra ngoài.

Địch Phi Thanh đi theo sau đó.

Ra đến bàn ăn ngoài trời, món ăn được Phương Đa Bệnh bày biện rất bắt mắt, nhìn đã muốn ăn, nhưng mà Lý Liên Hoa lại khác, y ngồi cho có lệ thôi chứ nuốt không vô., không có vị giác.

Hai người động đũa rồi, Lý Liên Hoa vẫn chưa cầm đũa, ngồi trên ghế ôm hồ ly tinh nhìn bàn ăn.

_ Ngươi không ăn sao?
Địch Phi Thanh hỏi.

_ Đồ thiếu hiểu biết! Lý Liên Hoa không ăn mấy món này, ta có nấu món canh thanh đạm, ta đi lấy!
Phương Đa Bệnh buông đũa, chạy cái vèo vào trong nhà bếp.

_ Chuyện ngươi trúng độc, rồi hoài hài tử, tên đó có biết không?
Địch Phi Thanh nhìn y.

Lý Liên Hoa nhìn hắn, rồi cười khổ, chỉ gắp cho hồ ly tinh đồ ăn mà không đáp Địch Phi Thanh một tiếng.

_ Lý Liên Hoa, ta bưng canh ra rồi, mau ăn đi!
Phương Đa Bệnh chạy ra, tay bưng thố canh nhỏ đặt xuống bàn.

_ Nhiều...nhiều vậy sao? Ngươi muốn ta thành đại trư à?
Lý Liên Hoa ngạc nhiên hỏi.

_ Ăn nhiều một chút, huynh gầy yếu thế này!
Phương Đa Bệnh ngồi xuống bàn.

.....

Phương Đa Bệnh hôm nay quay về sơn trang Thiên Cơ, dù muốn dù không cũng phải giao Lý Liên Hoa cho Địch Phi Thanh chông chừng, trong lòng luôn không yên tâm, mang tâm trạng bất an quay về.

_ Hắn đi rồi?
Địch Phi Thanh từ trên lầu trên của liên hoa lâu đi xuống.

Nhìn xung quanh giường ngủ không thấy Lý Liên Hoa thì ngó sang nhà bếp. Cái nhà bếp bị Lý Liên Hoa làm cho sặc sụa đầy khói, nhìn vào còn tưởng y đang bất mãn mà đốt nhà.

_ Ồ, đi rồi, hài tử ấy mà, tính cách khó dỗ!
Lý Liên Hoa cầm trên tay chén thuốc do mình nấu cho Địch Phi Thanh bưng tới.

_ Cho ta sao?
Địch Phi Thanh hỏi.

_ Không lẻ là ta uống! Uống nhanh đi!
Lý Liên Hoa ngồi xuống bàn, tay rót trà, thưởng thức.

Địch Phi Thanh không dám làm trái y, liền ực một cái cạn chén, ngồi đối diện y.

_ Đưa tay ra!
Lý Liên Hoa nói.

Địch Phi Thanh chỉ biết nghe theo chứ không dám cãi. Lý Liên Hoa mỡ ra trong hộp hỗ nhỏ có đựng con gì đó, hình như là con đĩa, y dùng cây gắp nhỏ gắp con đĩa đang cựa quậy ra đặt lên tay Địch Phi Thanh.

Thứ kia liền có phản ứng với máu hắn, bấu chặt không buông, hút lấy hút để thứ gì từ người Địch Phi ra khiến hắn có chút đau đớn, nhưng trong đầu thì lại tái hiện hàng loạt hình ảnh sau đó.

Lúc sau, khi giải độc cho Địch Phi Thanh xong, con đĩa kia cũng chết, tuy là giải độc rồi nhưng vẫn chưa nhớ hết, cứ mơ hồ nhìn Lý Liên Hoa.

_ Tiếp theo ngươi định làm gì?
Địch Phi Thanh hỏi.

_ Chờ chết!
Lý Liên Hoa thản nhiên đáp.

Lời nói vô ý này của Lý Liên Hoa lại khiến trái tim Địch Phi Thanh như xé toạc rỉ máu. Hắn mong chờ câu trả lời khác chứ phải chờ để nhận lấy câu nói " chết " này.

Lý Liên Hoa rất biết cách làm người ta đau lòng!

_ Thật sự muốn chết?
Địch Phi Thanh nhìn y.

_ Chậc! Cũng không hẳn, nhưng....

Xoảng....

Lý Liên Hoa lực tay không chắc liền tuột mất chén trà trên tay, tiếng vỡ ấy khiến Địch Phi Thanh lo lắng mà chạy đến đỡ y dựa vào người mình, còn giúp y truyền nội lực xoa dịu cơn đau.

_ Liên Hoa, ngươi sao rồi?
Địch Phi Thanh mồ hôi toát ra trên trán, luống cuống nhìn Lý Liên Hoa đau đớn.

Độc phát tán rồi!

_ Không...không sao! Yên tâm ha!
Lý Liên Hoa vịn lấy cánh tay kia, an ủi nỗi lo lắng Địch Phi Thanh.

_ Phải nhanh chóng tim cách giải đo cho ngươi.
Địch Phi Thanh ôm người vào lòng, mắt hắn trở nên dữ tợn giống như lúc hắn giết người vậy, tơ máu nổi lên trong ánh mắt quật cường ấy.

Địch Phi Thanh hận không thể làm gì giúp y xoa dịu cơn đau do tái phát độc lúc này.

Qua một lúc, Lý Liên Hoa cũng áp chế được độc Bích Trà trong người, liền mệt quá thiếp đi trong vòng tay không có mối nguy hại đến mình là Địch Phi Thanh.

Hắn cũng ngồi im không gây tiếng động, nhìn gương mặt nhỏ xinh ấy mệt mỏi đang ngủ say, phần nào bị tóc mái che đi.

.....

_ Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa!
Địch Phi Thanh cúi đầu xuống, một xíu nữa thôi là dính vào mặt Lý Liên Hoa rồi.

Vì hắn thấy Lý Liên Hoa ngủ tới tận sáng hôm sau nên gọi y xem, y nghe thấy không, lại sợ y ngủ rồi ngủm luôn không chừng.

_ Làm gì? Gần quá rồi đó.
Lý Liên Hoa mở mắt, ngại ngùng tránh né.

_ Ngươi ngủ được một ngày rồi, còn ngủ nữa ta tưởng...
Địch Phi Thanh nói.

_ Không sao, ta có chết thì cũng sẽ báo với ngươi một tiếng, thế nào?
Lý Liên Hoa cười đáp.

_ Tương Di, đừng nói lời không may!
Địch Phi Thanh đột nhiên gọi tên thật của y.

Lý Liên Hoa hơi sửng sốt nhìn Địch Phi Thanh.

_ Ngươi...nhớ ra rồi?

_ Nhớ rồi, Tương Di theo ta quay về Kim Uyên Minh để dược ma tìm cách giải độc được không? Sau đó ta và ngươi cùng chăm sóc hài tử, sau đó nữa thì tỉ thí, được không?
Địch Phi Thanh nắm lấy cánh tay y.

Lý Liên Hoa thở dài không đáp, Địch môn chủ không phải ta muốn phụ lòng tốt của huynh, nhưng độc ngắm vào xương, phân phát từng ngóc ngách trong cơ thể rồi, cưỡng cầu cũng vô ích.

_ Nếu ngươi giúp ta giấu Phương Đa Bệnh, đừng để hắn tra ra hành tung của ta, ta theo ngươi!
Lý Liên Hoa cười nhẹ.

Lý Liên Hoa tính sẵn rồi, sau khi cắt đuôi Phương Đa Bệnh, rồi tìm cách trốn khỏi Địch Phi Thanh, dù hắn chết hay lay lắt qua ngày, cũng không ai biết.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip