Chương 2

1.
Cậu ngồi trầm ngâm, ánh mắt không rời khỏi bóng người trước mặt. Nếu hắn thực sự là kẻ đã giết cả gia tộc cậu, vậy thì chỉ theo dõi từ xa là chưa đủ. Cậu cần đến gần hắn hơn.

Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu.

Cậu dò hỏi dân trong trấn, dần dần xâu chuỗi được thân phận của hắn—hóa ra hắn là một võ tướng dưới trướng bệ hạ, quyền cao chức trọng, không dễ tiếp cận. Nhưng có một cách...

Trở thành hầu cận của hắn.

Cậu không ngại dấn thân vào hiểm cảnh. Chỉ khi ở bên cạnh hắn, cậu mới có thể tìm ra sự thật năm đó, và hơn hết—tìm được cơ hội để tự tay kết liễu kẻ thù.

Thế là, cậu tìm đến phủ của hắn, cúi đầu quỳ xuống, giọng nói không chút run rẩy:

"Tại hạ ngưỡng mộ đại nhân từ lâu, xin được vào phủ hầu hạ."

Hắn nhìn cậu, đôi mắt đen thẳm như vực sâu không đáy.

Cậu cẩn thận giấu đi sát khí, cúi đầu chờ đợi.

Một lúc sau, hắn cất giọng nhàn nhạt:

"Muốn theo ta?"

Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng cậu lại có cảm giác như vừa bước một chân vào vực thẳm.

Cậu vẫn cúi đầu, nét mặt không gợn chút cảm xúc, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt đến mức đâm móng vào da thịt. Hắn đang nhìn cậu, ánh mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ.

Hắn có nghi ngờ không?

Một lúc lâu sau, hắn mới hờ hững phất tay.

"Muốn ở lại, vậy thì chứng minh ngươi có đủ tư cách."

Một thị vệ bên cạnh bước lên, ném một thanh trường kiếm xuống đất. Cậu nhìn lưỡi kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh mắt chính mình, sau đó chậm rãi nhặt lên.

Bọn chúng đang thử cậu.

Nếu cậu do dự, đồng nghĩa với việc cậu không có tư cách ở lại. Nhưng nếu cậu ra tay quá mạnh, rất có thể sẽ lộ sơ hở.

Cậu mím môi, bình tĩnh bước ra giữa sân. Một người đã chờ sẵn, ánh mắt khinh thường nhìn cậu—rõ ràng là không xem cậu ra gì.

"Bắt đầu."

Lời vừa dứt, đối phương đã vung kiếm tấn công.

Cậu né sang bên, tránh đường kiếm xé gió lướt qua sát da thịt. Không phản công vội, cậu quan sát cách ra chiêu, từng động tác của đối phương, chờ một sơ hở.

Chỉ một thoáng.

Kiếm trong tay cậu xoay nhẹ, mũi kiếm kề sát cổ người kia.

Bốn bề im ắng.

Hắn dựa vào ghế, ánh mắt thoáng tia hứng thú.

"Được lắm. Ngươi ở lại đi."

Cậu cúi đầu, che đi ánh nhìn sâu thẳm.

Cậu chậm rãi thu kiếm lại, hơi thở vẫn ổn định như chưa từng hao tổn chút sức lực nào. Xung quanh, đám thị vệ đang xì xào bàn tán, ánh mắt đầy bất ngờ—không ai ngờ một kẻ trẻ tuổi, vóc người không quá cường tráng như cậu lại có thể thắng gọn một võ giả được huấn luyện bài bản trong phủ.

Hắn lặng lẽ quan sát cậu.

Ánh mắt đó... tựa như đang đánh giá một món đồ thú vị.

"Tên gì?"

Cậu cúi đầu đáp, giọng bình tĩnh nhưng không quá cứng nhắc, vừa đủ để tỏ vẻ kính cẩn:

"Park Ha-yoon"

Hắn gõ nhẹ tay lên tay ghế, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong mơ hồ.

"Ha-yoon... Từ nay ngươi sẽ là người trong phủ."

Nói rồi, hắn đứng dậy, bóng lưng cao lớn thản nhiên như thể vừa thu nhận một kẻ hoàn toàn vô hại.

Cậu nhìn theo hắn, đáy mắt thoáng ánh lên một tia lạnh lẽo.

Vậy là cậu đã thành công bước vào hang hổ.

Bước đầu tiên đã hoàn thành.

Chỉ là, liệu cậu có đủ sức khống chế được con mãnh thú này... hay chính mình sẽ bị nuốt chửng?

Những ngày sau đó, Lạc Vũ chính thức trở thành người trong phủ. Ban đầu, cậu chỉ được giao những việc lặt vặt, nhưng với sự thông minh và tinh ý, chẳng mấy chốc cậu đã có thể đứng bên cạnh hắn, trở thành một trong những người hầu cận đáng tin cậy nhất.

2.
Dần dần, hắn bắt đầu để ý đến cậu.

Không phải vì cậu xuất chúng hay nổi bật hơn những kẻ khác, mà vì ánh mắt cậu—lúc nào cũng bình tĩnh, điềm đạm, như thể không thứ gì có thể chạm đến lòng cậu.

Khi những kẻ khác trước mặt hắn đều sợ sệt, cung kính đến mức rụt rè, thì chỉ có cậu là vẫn giữ thái độ thản nhiên, không quá gần gũi, nhưng cũng chẳng bao giờ e dè.

Hắn cảm thấy... thú vị.

Những lần đối mặt, hắn bắt đầu cố ý thử cậu nhiều hơn—một câu nói bâng quơ, một cái nhìn dò xét, một lần vô tình chạm vào tay cậu khi trao kiếm.

Cậu luôn giữ thái độ bình thản, nhưng trong lòng lại như có sóng lớn cuộn trào.

Rất nhiều lần, khi hắn đứng gần, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, hương bạc hà nhàn nhạt quẩn quanh. Một chút ấm áp, một chút dịu dàng hiếm hoi... nhưng cậu chỉ có thể lạnh lùng gạt đi.

Cậu không thể mềm lòng.

Không được phép quên.

Hắn là kẻ đã nhuốm đỏ cả gia tộc cậu trong máu.

Dù trái tim có một khắc rung động, thì cũng phải bóp chết từ trong trứng nước.

Nhưng hắn... dường như không có ý định để cậu trốn tránh mãi.

Hắn càng ngày càng đến gần cậu hơn.

Và cậu... liệu có thể kiềm chế được mãi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy#nguoc