Oneshot

"Hoa vẫn nở sau chiến tranh"

Gió lặng lẽ lướt qua vùng đồng bằng xanh thẳm, thổi lay nhẹ mái tóc dài của tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn trời cao vời vợi, nơi mây trắng lững lờ trôi qua như những ký ức cũ. Những ký ức về cậu—Himmel.

Cậu từng đứng ở đây, ngay trên ngọn đồi này, ngửa mặt lên trời và cười rạng rỡ:
"Frieren, cậu có thấy bầu trời hôm nay đẹp không?"

Lúc ấy, tôi chỉ khẽ gật đầu, lặng thinh. Tôi không hiểu tại sao con người lại bận tâm đến những điều thoáng qua như trời xanh, hay hoa nở. Với tôi—một yêu tinh sống ngàn năm—mọi thứ đều trôi qua quá nhanh, quá vụn vặt để bận lòng.

Nhưng cậu thì khác.

Cậu là người duy nhất kiên trì kéo tôi vào những điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy. Một cánh hoa dại nở bên đường, một đêm sao sáng vằng vặc, hay thậm chí là tiếng dế gáy lúc nửa đêm. Cậu luôn chỉ cho tôi, luôn nói: "Hãy nhìn đi, hãy cảm nhận đi, Frieren."

Tôi từng cho rằng cậu thật ngốc.

Bốn người bọn tôi—cậu, tôi, Heiter và Eisen—đã đồng hành suốt mười năm trời. Một khoảng thời gian chẳng dài với tôi, nhưng lại là cả đời người với cậu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia ly. Cậu vẫn luôn cười, luôn nói chuyện phiếm, luôn bước đi không chút do dự. Cậu chưa bao giờ để lộ sự mỏi mệt, ngay cả khi đôi chân đã rớm máu sau một trận chiến. Cậu chưa bao giờ than phiền.

Cho đến khi thời gian cậu không còn nữa.

Cậu đã chọn một cái chết yên bình. Cậu đứng giữa quảng trường, mỉm cười với đám đông, rồi khẽ quay đầu nói với tôi:
"Cuối cùng, tôi cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Cậu nhớ tôi nhé, Frieren."

Tôi đã không khóc.

Yêu tinh không khóc dễ dàng. Nhưng một điều gì đó trong tim tôi đã vỡ vụn. Giống như bầu trời hôm ấy, sau khi cậu rời đi, bỗng chốc đổ mưa. Tôi ngồi một mình bên mộ cậu, cánh hoa lặng lẽ rơi quanh. Tôi nghĩ về những lần cậu rủ tôi ngắm hoàng hôn, những lần cậu cười ngây ngô vì tìm được quán bánh ngọt ngon.

Tôi không trả lời cậu lúc ấy. Nhưng bây giờ, khi tôi bước đi một mình trên hành trình tìm hiểu về con người—tôi nhận ra tôi đã nhớ cậu rất nhiều.

Cậu biết không, Himmel?

Tôi đã bắt đầu chú ý đến những cánh hoa ven đường. Tôi đã học cách lắng nghe câu chuyện của những người bình thường. Tôi đã thử những món ăn cậu từng thích. Tôi bắt đầu để tâm đến cảm xúc—thứ mà tôi từng lơ đễnh bỏ qua.

Tôi đã học được cách khóc. Không phải bằng nước mắt, mà bằng nỗi xót xa kéo dài suốt hàng chục năm sau khi cậu rời đi.

Tôi ước gì mình nói với cậu nhiều hơn. Rằng tôi cảm ơn cậu, vì đã luôn nắm tay tôi trong những ngày đen tối. Rằng tôi đã cảm động, khi thấy cậu mạo hiểm mạng sống vì người dân làng xa lạ. Rằng tôi rất trân quý khoảng thời gian bên cậu.

Tôi ước gì... tôi có thể nói với cậu rằng tôi đã học được cách sống.

"Frieren," cậu từng nói, "Tôi muốn cậu khóc vì tôi, một lần thôi cũng được."

Giờ đây, khi ngồi giữa cánh đồng nơi cậu từng mỉm cười với tôi, tôi khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt những cánh hoa tím.

Cậu có nghe thấy không, Himmel?

Tôi đã khóc rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip