13.1. Tiếng sáo và cánh đồng hoa thì là
Phần 1: Cho em một miếng bánh tiêu.
Bến đò sông Mây, cạnh nhà phú hộ Triệu.
Cô hai Hỏa nhà họ Triệu chán chường cầm cành củi khô chọt chọt lên mặt nước làm cá con có muốn đến cũng chẳng dám ho he lại gần. Vốn dĩ nàng đi cùng thằng Vũ, bảo nó đi mua chút bánh ăn cho đỡ nhạt mồm, chứ cô ngán mấy chén chè mà vú nuôi làm cho lắm rồi. Mà quái thế nào nãy giờ nàng đợi cảm tưởng như đã ngồi được ba nén nhang mà nó vẫn chưa về. Ngồi dọc thêm độ vài chục cái nữa thì nghe tiếng thằng Vũ í ới từ ngoài ngõ vọng vào.
“Cô hai cô hai, vào đây đi con vừa mua được cái bánh bò của ông Tư nè, còn nóng đó cô hai ăn nhanh kẻo nguội”
Cô hai quay sang nhìn nó mà xém tí thì chẳng nhận ra thằng ở nhà mình. Nó ôm gói bánh vào người, tay xách theo đôi dép mà má nàng mới mua cho nó, chân thì lấm tấm đen trông luộm thuộm chết.
“Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Có con ma lon nào rượt theo đâu mà cong giò chạy, hử? Rồi mắc gì không xỏ dép vào? Má tao mua dép cho mày để mày tay xách nách mang thế hở? Trông thế nào cũng chả giống người ở phủ họ Triệu”
“Ơ? Sao cô hai gọi con là ‘mày’ xưng ‘tao’? Bà hai bảo như thế giống mấy thằng chả cà lơ phất phơ lắm í. Nhưng thôi, nể tình cô hai cho con 3 xu mua bánh, con không mách bà hai đâu”
“Ô hay thằng này hôm nay đáo để. Tao lại cho mày ra ngoài võng nằm muỗi đốt bây giờ nhé!”
“Hì hì, con nói đùa, chớ cô hai của con công dung ngôn hạnh nhất cái xóm, con để bụng chi mấy lời cô hai, nhỉ?”
Cô hai Hỏa lườm nó mấy cái, giật phăng lấy gói bánh bò trên tay nó rồi ngồi lên mô đất cạnh sông Mây ăn bánh. Hạo Vũ thả đôi dép xuống đất cái bịch, lăng xăng chạy đến bên mép sông rửa chân. Mà nó chà mãi, cọ mãi mà bùn sình cứ dính vô chân nó miết. Cứ càng bóc thì lại càng trây ra nhiều hơn. Cô Hỏa nhà nó dòm mãi cũng ngứa mắt, thằng bé này cứ thích sinh chuyện là sao í nhở. Tí ta tí tởn như con nít ấy. Ừ thì dù nó mới 15, nhưng cũng đâu phải thằng cu mới lên 3. Bất quá nó cũng dễ thương, lâu lâu láo tí cũng vui nhà vui cửa.
“Hạo Vũ ! Lên ngay cho chị. Một tí về nhà rồi tắm rửa. Trây trét một hồi về má chị rầy chết. Lên ăn bánh với chị này”
Hạo Vũ nghe được cho ăn bánh, hai mắt mở to hớn hở lẹp bẹp chạy lại ngồi kế cô hai nhà nó. Nó chùi tay vào gấu quần rồi ngoan ngoãn xòe hai tay xin cô Hỏa cho nó cái bánh. Cô hai lại chẳng vội, nàng đặt gói bánh lên đùi, từ trong túi áo lôi ra chiếc khăn tay có thêu bông cúc ở góc khăn. Xinh lắm, là Hạo Vũ thêu cho nàng đấy. Ai bảo nó là con trai thì không được việc? Nói không ngoa chứ nó lắm lúc lại còn khéo hơn cả nàng.
“Gấp làm chi, có ai ăn hết của em đâu mà sợ. Có hết chị lại cho em mấy xu ra mà mua ăn tiếp. Đưa tay đây chị lau cho này. Bẩn chết đi được. Người ta trông vào lại cứ nghĩ em vừa đi đánh nhau với bọn bên xóm côn đồ Hàng Me ấy. Người của phủ họ Triệu thì ít ra cũng tươm tất một tí, em giỏi giang thế thì ra oai một chút cũng có sao. Chị đây cũng nở mày nở mặt”
“Con biết rồi mà, cô hai cứ nhắc mãi”
Cô hai lau tay xong cho nó, lại đưa lên búng cái cốp lên trán thật kêu.
“Bảo bao lần mà có nghe đâu. Đầu óc cứ nhông nhông đi đâu không hà. Rồi vừa nãy làm sao mà cởi cả dép thế kia? Rộng quá bị tuột như lần trước qua cầu khỉ rớt xuống kênh hả”
“Cô hai lại khéo chọc con. Con mang dép xềnh xệch ra đầu xóm mua bánh bò của ông Tư, con ngồi xổm nghịch cây xấu hổ bên đường chờ ông Tư làm bánh thì tụi xóm Hàng Me sang ăn hiếp con”
“Gì? Tụi nó ăn hiếp mày? Đi ! Đi về ! Chị mách cha, mang cả phủ sang nhà nó đòi công bằng cho mày”
“Cô hai khéo lo, con còn chưa kể hết. Tụi nó hỏi con chôm dép ở đâu mà đẹp thế. Con bảo là bà hai mua cho con, mà tụi nó chẳng tin cô ạ. Tụi nó cứ bảo con ăn cắp, chẳng có tiền mua nổi đôi dép mà mang. Tụi nó còn đòi giật cả dép của con nên con mới phải cầm lên ấy chứ. Ui ui ui cô hai đừng nóng, tên Hỏa làm gì cho mà cục không biết. Hì hì con nói giỡn, thì lúc đó cậu Nguyên ở đâu phi ra, dọa đấm tụi nó có mấy câu mà tụi nó co giò bỏ chạy hết cô hai ạ. Thế nên con mới phải xách dép như vầy nè, lỡ tụi nó lại đuổi theo thì lại chết con. Uầy, cậu Nguyên đúng là ngầu phết cô nhỉ?”
“Cậu Nguyên giúp em? Nguyên đâu ra ở đó mà phóng ra hay thế?”
“À, cậu Nguyên đi bán mớ rau muống, thấy rôm rả thì nghía qua coi thử, ai dè đâu lại thấy tụi nó ăn hiếp con. Ày, ngày mai con sang cho cậu Nguyên cái bánh tiêu trả ơn chứ nhỉ”
Cô hai nhìn nó, thằng bé coi vậy mà hên. Cũng may cậu Nguyên nổi tiếng khỏe mạnh khắp vùng, đứa nào cũng nể, chứ không với cái thân gầy nhom của cậu thì đố đứa nào sợ. Lại cũng may Hạo Vũ dễ tính người thương, lại vô tình quen được Gia Nguyên thành ra cũng là chỗ thân thiết với cậu Nguyên bên đó. Nếu không thì giờ này thằng Vũ nhà cô đã nằm bẹp dí ngoài đó rồi.
Trời chập tối, bến đò cũng chẳng còn ai đi về, chiều hoàng hôn lóng lánh trên nước sông Mây, dập dà dập dờn như miếng vải lụa má thường hay may áo. Hai chị em, hay nói trắng ra là kẻ hầu cô chủ, dung dăng dung dẻ đi về. Hạo Vũ tay vẫn cầm cái bánh bò, nhai tới nhai lui thật kỹ rồi mới nuốt. Cô hai nhà nó ăn chẳng bao nhiêu, vậy mà còn xúi nó mua cho nhiều, may cái nó đang đói, bao nhiêu cũng chui tọt được vào bụng.
“Cơ mà này, ngày mai mua bánh tiêu, tiền đâu em có?”
“Ơ? Ừ nhỉ, tiền đâu em có?”
Hai chị em nhìn nhau, ngẩn ngơ dưới gốc chuối nhà hàng xóm suy nghĩ vấn đề. Tiền thì nhà phú hộ Triệu đâu thiếu, nhưng là tiền ông bà chủ nó, nó nào dám ngửa tay lên mà xin. Nó thì làm gì có tiền, tiền công nó ở đợ cho người ta đều gửi về cho nhà nó, nó còn được đồng nào đâu. Dù cho cô hai dăm ba bận lại bảo sao lại gửi về hết, lấy đâu tiền mà tiêu. Nàng biết nhà nó khó, lại có phần hơi tham, nhưng nó giấu nhẹm đi ít đồng thì cũng có ai biết đâu. Vậy mà nó chỉ cười toe toe khoe hai cái răng hổ, bảo được bà hai, ông hai, vú nuôi rồi cô hai yêu thương, cho ăn cho ở, không đuổi nó về là nó mừng đến khóc rồi. Lại nhắc đến cô hai, ừ nhỉ, cô Hỏa nhà nó có tiền, nó với nàng lại như hai chị em lớn lên với nhau, nó vòi ít xu mua bánh thì cũng chẳng sao đâu nhỉ? Cùng lắm thì ngồi quạt cho nàng ngủ vài đêm, nấu cho nàng gói xôi là lại hòa ngay chứ gì.
“Cô hai cô hai”
“Gì?”
“Cô hai thương con đúng không?”
“Thì lại chẳng thương”
“Thế cô hai cho con vay 3 xu đi. Rồi con thổi cho cô hai mấy nồi xôi cũng được.”
“? Để em đi mua bánh tiêu cho cậu Nguyên á?”
“Lời ít ý nhiều, con nói đến thế rồi mà lị”
“Mèn đét ơi thằng này, sao mày dám ngẩng tay xin tiền nhà họ Triệu 3 xu để mua bánh tặng giai thế hở !? 3 xu nhà chị không thiếu, chị cho mày những 3 đồng còn được. Nhưng đây mày lại xin cho người ta, chị thương mày quá rồi phải không Hạo Vũ?”
“Ui ui cô hai sao lại đánh con. 3 xu con vay có trả mà. Cô hai ngán ăn xôi thì ngày mai con xin giúp cho cô hai đi gặp cô ba Bơ Gơ bên xóm Liễu là được chứ gì”
Cô hai cuối cùng cũng chịu ngừng đánh nó, ít ra nó được cái thông minh, toàn bày mưu tính kế cho nàng mãi thôi. Ý kiến cũng không tồi, mấy ngày giời chẳng gặp được cô ba, ngày mai mua thêm vài cái bánh tiêu sang nhâm nhi cùng người ta thì hay phải biết nhỉ. Hạo Vũ thấy cô hai im im, mặt trầm ngâm như phiến lá rơi dòng suối là nó biết nó thành công rồi. Còn chưa kịp cười lại bị nàng đấm thêm cái bốp lên đầu rõ kêu.
“Nuôi cho lớn bây giờ biết chem chẻm rồi đấy !”
-----
Hôm sau, khi mặt trời đã sang đằng Tây của bầu trời, Hạo Vũ hớn hở kéo tay cô hai nhà nó ra ngoài. Gì chứ mấy cái dẻo miệng với bà hai thì nó tự tin nó đứng nhất cái huyện.
Hai chị em lăng xăng chạy đến gánh bánh tiêu của bà Sú, ngửi mùi thơm ngon của nó mà đứa nào đứa nấy muốn chảy cả nước dãi. Xong xuôi đâu đó, nàng vuốt lại tóc tai, yểu điệu như con gái thuở mới biết yêu lại lén má đi chơi í. Bất quá cô Hỏa nhà nó đẹp, tóc nàng dài, được nó bím sang hai bên ban nãy, còn thắt cả nơ màu hồng phấn mà nó xin xỏ của cái Hoa nhà bên cạnh. Dịu dàng như gió, e lệ như sương mà đằm thắm như mây mờ mặt nước. Nàng cười nhẹ rồi tí tởn chào Hạo Vũ, từng bước tung tăng sang xóm Liễu bên cạnh.
Trái ngược với cô hai, nó chẳng có gì rườm rà, mà cốt thì nó cũng có bao nhiêu bộ đồ đâu. Nó không quen mặc tứ thân như ông hai hay may nhiều bộ mặc dần như mấy thằng đồng trang lứa ở các nhà phú hộ. Nó cứ giản dị như thế là được rồi. Ai dám xỉa xói nó, nó lại mách cậu Nguyên là được chứ gì khó đâu.
“Cậu Nguyên cậu Nguyên”
Hạo Vũ ôm gói bánh chạy ra bến đò, thấy cậu Nguyên của nó ngồi nghịch cỏ dại bên mép bờ mà mừng rỡ. Trương Gia Nguyên nghe nó gọi, miệng cười tươi vẫy tay với nó rồi vỗ vỗ lên gò đất bên cạnh ý bảo nó ngồi xuống.
“Hôm qua về có bị gì không?”
“Dạ không, cậu Nguyên chẳng cần lo chi cho bận, số con lớn lắm cậu ạ”
Cốp.
“Cậu cái gì mà cậu. Mày có ở đợ cho nhà anh đâu mà kêu cậu Nguyên cậu Nguyên ngọt xớt. Gọi anh Nguyên được rồi, bảo bao lần không nghe”
“Ui da, cậu cứ bắt chước cô Hỏa đánh con ! Cậu cũng có kêu con bằng ‘em’ đâu, toàn gọi là ‘mày’. Mà kệ đi cậu, con quen mồm rồi. Đây, biếu cậu cái bánh, cảm ơn cậu bận hôm qua cứu con”
Trương Gia Nguyên chưa nhận vội, cậu đứng lên kéo lấy tay nó, dắt lên đồi trông xuống cánh đồng hoa thì là vàng rực. Hoa thì là nhỏ, mỏng, mọc thành từng chùm màu vàng ươm. Hạo Vũ từng bảo với cậu trông chúng cứ như lá thuộc bài mà cô hai nhà nó hay kẹp vào sách í. Cả cánh đồng bao la bát ngát rải dài một màu vàng óng dưới nắng mặt trời còn vương chút gắt ban trưa nhưng sao trong cái nắm tay của cậu Nguyên, nó lại thấy như luồng gió canh hai vờn qua cửa sổ ấy nhỉ.
Cậu Nguyên dắt nó lên đồi, cởi dép để sang một bên kêu nó ngồi xuống. Nó chần chừ mãi không dám đặt mông đè lên đôi dép của cậu. Người ta không phải dạng phú hộ như nhà họ Triệu, nhưng cũng thuộc dạng bề trên với mấy đứa như nó. Tiền mua bánh tiêu 3 xu nó còn phải xin cô hai, dép cũng phải được bà hai mua cho thì làm sao có cái mà đền ngộ nhỡ dép cậu Nguyên bị hỏng?
“Không ngồi đi? Đứng chi cho mỏi chân”
“Con sợ hỏng dép cậu Nguyên, má cậu rầy, sang mắng vốn bà hai nhà con thì con bị đuổi về nhà biết làm sao? Con đâu có tiền, đâu đền cho cậu Nguyên được. Có cái nước mà bán thân con mới đủ”
“Mồm gì mắm muối. Anh có bắt mày đền đâu. Hỏng thì anh mua cái khác. Cần gì mà sợ. Ngồi đây với anh"
Hạo Vũ cẩn thận ngồi xuống, đúng là có người lót dép cho ngồi sướng thật. Mấy bận trước ngồi toàn bị cỏ chọt vào mông ngứa chết đi được. Nó lột đôi dép để sang một bên, mặc cho nắng và gió và cát và bụi đập vào lòng bàn chân nó vừa nhồn nhột vừa mát.
Nó lôi gói bánh tiêu ra mời cậu Nguyên, còn nói đi nói lại không cần bẻ phần cho nó, một hồi nó vòi cô hai thêm 3 xu mua mang về phủ ăn sau. Mọi lần cậu Nguyên cứ không nghe, có được bánh đều chia đôi phần cho nó. Cũng chỉ có trời mới biết phần của nó luôn là nhiều hơn. Thế mà lần này cậu Nguyên lại tin thật. Cậu cầm cái bánh tiêu cắn lấy một góc, khen lấy khen để bánh mua ở đâu mà thơm quá. Còn hỏi nó ngày mai dắt cậu đi mua cùng với.
Hạo Vũ nhìn cái bánh tiêu nâu nâu phủ ít mè, bóng bẩy thơm ngon được cậu Nguyên cắn lấy mà thèm. Hai cánh môi hé mở, đôi mắt dính chặt lên cái bánh tiêu còn nóng hổi.
“Cậu…”
“Hở?”
“Cho con cắn một miếng”
“Sao nãy bảo mua về phủ ăn với cô hai? Đây có một cái thôi, anh đang đói, sao chia được?”
“Nhưng…một miếng thôi…”
Trương Gia Nguyên nhìn nó bị ghẹo đến phồng má mà bật cười. Gì chứ ai mà nỡ nhìn em nó giận. Cậu bẻ lấy thêm ít phần bánh tiêu rồi còn bao nhiêu lại cho nó cả. Hạo Vũ coi vậy mà vui lắm. Hai tay trắng mềm đưa ra nhận bánh, người hơi cúi xuống cảm ơn cậu Nguyên. Thế mà chỉ vừa sờ được một ít đã bị cậu giật lại.
“Không cho xưng ‘con’, xưng bằng ‘em’ đi rồi anh cho”
“Con quen mồm rồi, từ trong phủ đến ra phủ, con gặp cũng có nhiêu người đâu. Thôi cậu cứ để con gọi thế, ngộ nhỡ sang nhà cậu chơi, con lại xưng hô không phải phép thì khéo bị đòn mấy roi í”
“Có anh ở đây, không ai đánh được mày đâu"
Hạo Vũ chần chừ hết nhìn cái bánh tiêu lại dòm lên cậu Nguyên cũng đang trương mắt lên nhìn ngược lại nó. Ò, gọi một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ?
"Cậu Nguyên cho em xin một miếng"
"Sau này còn xưng 'con' nữa không?"
"Dạ em không"
"Giỏi, ăn đi, cho đấy"
Trương Gia Nguyên vốn còn muốn nó gọi bằng 'anh' cơ, nhưng thôi từ từ mai mốt cũng sẽ gọi, vội chi lắm.
-nguyetbanhtieu-
Hết phần 1
[211012]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip