13.3. Tiếng sáo và cánh đồng hoa thì là

Phần cuối: Còn anh thì sao?

3 năm sau.

Hạo Vũ ngồi trên võng, chán chường nhìn cô hai nó điệu đà chọn kẹp. Nãy giờ chắc cũng được cả nén nhang rồi chứ ít gì. Nó lại nhìn ra ngoài trời, ánh chiều bắt đầu xuống rồi, lòng nó cũng hối hả hơn nhiều.

"Cô hai xong chưa. Nhanh lên đặng trễ giờ của con hết"

"Vội cái chi mà vội. Hôm nay có phải lễ lộc gì đâu mà cậu Nguyên về. Em ra chờ làm chi cho phí"

"Con mặc kệ, con ra kệ con. Thế sao cô hai chiều nào cũng đi gặp cô ba thế? Gặp hoài lại chẳng chán à? Chỉ khổ thân con, dăm ba bữa lại xin cho cô hai muốn gãy lưỡi"

Hạo Vũ nằm trên võng đong đưa qua lại, môi dưới trề ra cả khúc chán chường trông ra sân nhà. Cậu Nguyên đi rồi về, hồi năm đầu mỗi tháng còn về một lần, sau thì 1 năm về 2 lần dịp lễ Tết và tháng hè. Đến năm thứ 3 lại về một tuần của tháng 6. Cậu cũng hay gửi thư cho nó, mà ngặt nỗi cậu ở xa, thư đến tay cũng là chuyện của mấy tuần sau. Thành ra chẳng kể được nhiêu điều, chủ yếu gửi nỗi nhớ thương vào đó chờ người được nhận.

Bây giờ là độ tháng Chạp, nó cũng vừa chớm 18, cậu Nguyên lại chẳng bắn thư chúc mừng gì cả. Hại nó cả ngày ra đầu ngõ lót dép khoanh chân ngồi chờ mãi. Cô hai biết nó buồn, thế là đi mua đủ thứ bánh ra ngồi ăn chung với nó, cùng nó ôn lại kỉ niệm những năm lớn lên cùng nhau.

Chậc, cũng 15 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu. Ngày nó được mang về, nó vừa tròn 3 tuổi, cô hai nhà nó thì sắp sửa lên 4. Gọi chủ tớ thế thôi chứ cả hai cứ kè kè như chị em ruột ấy. Đi đâu cũng có nhau, có gì cũng kể cho nhau nghe. Những ngày đầu cô hai đi học chữ trên thị trấn, nó hay ngồi ngoài cổng nghịch cát chờ nàng. Bà hai thấy cô hai về nhà dạy chữ cho nó, lại thương đứa nhỏ cũng ngoan, thế là cho đi học cùng. Dù nó vẫn làm tròn bổn phận của bề tôi nhưng tính ra nó vẫn được cả phủ ưu ái nhất. Đứa nhỏ ngoan ngoãn, chất phác, hiền lành thế này sao mà nỡ ghét cho được.

Quay lại thực tại, cô hai từ trong nhà nhìn nó, nhịn không nổi bèn trút tiếng thở dài.

“Cậu Nguyên bảo chờ mày lớn, bây giờ mày 18 rồi, còn là con nít à? Tuổi này khối lứa đã có vợ có chồng rồi ấy chứ. Chị còn ở với mày cũng vì cái duyên của chị nó khác. Chứ còn mày, mày tính chờ tới khi nào? Đến khi tóc mày bạc, trí nhớ mày kém thì nó với về xin hỏi thưa à?”

“Cô hai chả phải con, con tin cậu Nguyên mà. Hơn nữa đời còn dài, phước con lớn, mới 18 chứ có phải đã muôn đời ngàn kiếp đâu mà cô hai cứ lo. Cô hai là muốn đuổi con đi à? Con cứ không đi đấy ! Con ăn bám cô hai cả đời mới thôi”

Cô hai mân mê chiếc kẹp lá chuối mà Hạo Vũ làm cho nàng hôm qua. Xinh lắm, từ hôm qua đến giờ nàng cứ đeo mãi thôi, đi khoe khắp cả phủ ai nấy đều tấm tắc khen. Vớ được thằng em nết na lại đảm đang còn hơn nàng thế này, làm sao mà không lo. Nó mất gia đình từ lấm tấm bé, nhà họ Triệu cố gắng mà chu toàn cho nó, nhưng cũng đâu mãi được. Nàng dư sức nuôi nó, nhưng nàng sợ nó buồn, nó tủi khi nhìn hạnh phúc của người ta mãi.

Ừm, nhiều khi 18 cũng chưa phải là tuổi để trường thành.

“Mày chờ cậu Nguyên, cậu Nguyên có nhớ mày không? Rồi mày thương cậu mà cậu có thương mày không hở, Hạo Vũ?”

Lần này thì nó im, chẳng biết phải trả lời làm sao. 3 năm, cũng không quá dài, nhưng đủ khiến cho người ta đến độ ‘lớn’. Xa mặt thì cách lòng, bởi nó không còn ai thân thương, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có phủ họ Triệu và cậu Nguyên là nó thương nhất. Tất nhiên cái thương của nó với cậu cao hơn với người khác nhiều. Nhưng còn cậu Nguyên, người ta con nhà giàu, bao người mời hỏi lăm le. Nội cái thân phận của nó cũng đã thua người ta rất nhiều. Nhưng mà, đâu đó trong lòng nó, cậu Nguyên bảo nó chờ thì nó vẫn sẽ chờ.

Đoạn cô hai Hỏa lại tung tăng về phía làng Liễu, nó một mình quay lưng đi về phía bến đò. Người ra, kẻ tới và tuyệt nhiên không có cậu Nguyên của nó. Nó nắm chặt chiếc khăn tay trong túi áo, rảo bước lên đồi phía cánh đồng hoa thì là vàng ươm. Từng bước chân in trên đất mềm và xốp, lặng theo tiếng sáo du dương từ trên đỉnh đồi. Hạo Vũ ngớ người nhìn thân ảnh cao ráo trên đỉnh đồi. Người đó đứng ngược hướng nắng, cả người như phát ra vầng hào quang tỏa ra xung quanh, chiếu rọi lên tâm hồn mòn mỏi của nó.

Nó biết cậu Nguyên sẽ không thất hứa mà.

Nó nhớ về ngày đầu tiên gặp cậu, cũng một chiều trên đỉnh đồi lộng gió, nó tung tăng trong những hoa thì là vàng rực dưới nắng, như chú thỏ con nhảy nhót tưng bừng thập thò trong những nhánh hoa. Hồi đó nó còn bé, còn lùn hơn cả những hoa thì là kia, hoàn toàn lọt thỏm trong cánh đồng hoa rộng lớn. Nhưng quả đầu tròm ủm cứ tưng tưng, đôi chân trần hết nhón rồi lại nhảy lên nhìn ngó xung quanh tìm đường. Cậu Nguyên ngồi trên đỉnh đồi, thấy mái đầu tròn xoe đen tuyền của nhóc con nào đó cứ thập thò mãi, bèn cất lên tiếng sáo nhẹ tênh dụ người kia ra. Nó còn nhớ nó men theo tiếng sáo của cậu, vòng quanh một hồi cũng bò được lên đỉnh đồi. Nó ngồi chồm hổm nhìn cậu Nguyên thổi sáo như thấy thứ đồ chơi gì mới lạ lắm. Rồi cậu cho nó xem cây sáo, thổi cho nó nghe thêm vài bản nhạc, nào ngờ đâu nó cất tiếng hát. Giọng nó trẻ con, ngọt như mía lùi và còn hơi ngọng ngọng nữa. Nhưng cậu thấy hay, còn hẹn nó rảnh thì ra đây cậu thổi nhạc cho nó hát. Chưa hết, nó nhác thấy gói bánh bột lọc bên hông cậu, bèn chớp chớp mắt xin xỏ cho nó một miếng. Cậu Nguyên cho nó ăn, lại thấy gò má phính của nó chắc cũng dai dai mềm mềm như miếng bột lọc. Cậu muốn cạp nó một cái nhưng nghĩ nó sợ, nên thôi.

Duy trì như thế, rõng rã cũng được 12 năm.

Quay về thực tại, cậu Nguyên buông cây sáo quay về phía nó, nở nhẹ nụ cười trên môi. Hai tay cậu dang rộng chờ đợi nó chạy vào.

“Sao đứng đó, lại đây. Anh chờ mãi”

Hạo Vũ chớp mắt, nhận thức được đây không phải là mơ liền mừng rỡ chạy đến sà vào lòng cậu.

“Cậu Nguyên ! Cậu về rồi ! Em cứ tưởng Tết cậu mới về. Em nhớ cậu chết đi được !”

Cậu Nguyên ôm nó vào lòng, những lọn tóc phấp phới trong gió cạ vào mặt cậu nhồn nhột. Cậu cao hơn nó nửa cái đầu, đôi môi vừa khớp ngay vầng trán nó, thế là cậu lén lút thơm lên tóc mái của nó một cái thật nhẹ.

“Sao phải chờ đến Tết mới được về. Anh nhớ em thì anh về thôi”

“Xì, nói điêu, nhớ em mà chẳng viết cho em lá thư nào. Sanh thần em 18 cũng chẳng thấy gì từ anh cả. Thấy ghét !”

“Sanh thần 18 của em, làm sao mà chỉ gửi thư được. Vô vị lắm. Ngày trọng đại như vậy anh phải đích thân mang tặng cho em chứ. Tiếc là bây giờ anh mới về được, đừng giận anh nhé. Mai anh mua cho bánh bột lọc”

“Thế quà em đâu”

Hạo Vũ thoát khỏi cái ôm của Gia Nguyên, xòe hai tay đòi quà như đứa con nít. Cậu Nguyên bật cười, cởi dép cho nó ngồi lên rồi mới nhẹ nhàng nắm tay nó thủ thỉ.

“Hạo Vũ, anh lên thành phố không phải vì anh muốn chú tâm học hành đỗ đạt như cậu hai. Anh chỉ muốn có cơ ngơi sự nghiệp, dù không phải giàu sang phú quý như cậu hai nhưng anh không muốn chỉ ở nhà trồng rau nuôi cá. Anh muốn cái gì đó lớn lao hơn cho hoài bão của anh. Để làm gì Hạo Vũ biết không?”

“Em không”

“Để đường đường chính chính nuôi em cả đời đó”

“...?”

“Nói đơn giản là anh mua bột lọc cho Hạo Vũ ăn cả đời í !”

Hạo Vũ nhất thời ngớ người, thế là…thế là người ta cũng thương nó hả? Thế là cậu với nó thành người thương của nhau đó hả? Rồi thế là nó với cậu cũng thành người một nhà được hả?

“Nhưng…làm sao mà được hở cậu?”

“Sao lại không được?”

Cậu Nguyên còn chưa kịp cười lại bị câu hỏi của nó chặn đứng. Làm sao lại không được? Chẳng nhẽ nó không thương cậu nữa sao?

“Xã hội này, ai mà chấp nhận cảnh hai đứa con trai thương nhau hở cậu…”

“Cậu Nguyên, em biết cậu thương em, em cũng thương cậu. Nhưng cậu Nguyên, cậu cũng là cậu ba của phủ họ Trương, cậu còn ba, còn má, còn cậu hai, cậu còn cả cơ đồ phía trước nữa. Em thương cậu, em không nỡ nhìn người ta phỉ nhổ người em thương. Em không nỡ nghe người ta nói ra nói vào họ Trương nhà cậu. Cậu không sai, em cũng không sai, nhưng xã hội này vẫn buộc tội và đánh đồng như kẻ bệnh ấy. Em thì không sao, người ta nói em miết, em quen rồi. Hơn nữa em chẳng còn ai, có bị đuối thì em cũng rời đi được, em vốn dĩ đã trắng tay rồi mà cậu. Cậu Nguyên, cậu không nên thương em. Em không phải chỉ lo cơ đồ của cậu mà còn vì em không muốn cậu buồn, bị người ta khua môi múa mép như vậy, lòng em không yên.”

“Cậu, em không xứng với cậu. Giả như mà em còn Nhà, không phải mang cái danh ‘ở đợ’ cho nhà người ta thì cũng tốt hơn biết bao. Cậu Nguyên, người đời phỉ nhổ, xã hội ruồng rẫy, em không muốn liên lụy tới cậu, không muốn cậu bị ngáng đường theo em.”

“Cậu Nguyên, em với cậu…không có tương lai đâu”

Nó nói một lèo mà lòng đau như cắt. Người nó thương, nó chờ người ta 3 năm, vậy mà khi người ta ngỏ lời với nó thì nó lại từ chối. Rồi rốt cuộc nó chờ cậu làm gì thế, hở Hạo Vũ?

“Hạo Vũ không thương anh sao…?”

“Em…”

“Nhìn anh này. Hạo Vũ không thương anh thật sao?”

“Em thương cậu chứ. Ngày nào mà em chẳng thương cậu. 3 năm cậu lên thành phố, em cũng ngóng cậu về gần chết. Tất nhiên em cũng muốn ở với cậu chứ, nhưng cậu, em không nỡ. Không nỡ để cậu chịu thiệt thòi như em. Miệng lưỡi của người, cũng là thứ đáng sợ lắm mà cậu. Đời cậu còn dài, tương lai cậu còn sáng, em không muốn phá hủy nó”

Cậu Nguyên miết nhẹ tay nó, khẽ ôm người kia vào lòng. Đầu nó tựa lên vai cậu, nó đột nhiên muốn khóc. Nó ghét xã hội này quá, nó cũng ghét bản thân nó quá. Thương một ai lại phải xem người ta là trai hay gái, nó thiếu tình thương còn chưa đủ hay sao? Nó tìm được người nó ưng đã là phúc phần đời nó, nó cảm thấy may mắn biết bao nhiêu và đã mong chờ đến bao phần ngày cậu Nguyên về tìm gặp nó. Nó sẽ chẳng để cậu biết, người ta từng đồn rất nhiều rằng nó và cậu thương nhau. Trong 3 năm cậu xa nhà, người ta ỷ nó không còn ai bao che nên cứ hễ thấy mặt nó là lại trêu. Nó tức, trêu nó thì được chứ động vào cậu Nguyên làm chi? Nó bao lần nói với họ rằng nó và cậu Nguyên không có gì cả, nhưng ai nào tin. Người ta cứ bảo nó bệnh, là nó gieo bệnh sang cho cậu Nguyên. Người ta ngoài mặt thì cười cho có chuyện chứ có khi nào sau lưng mà không xỉa xói nó đâu. Người ta không nói cậu, nhưng người ta nói nó. Cái thái độ kênh kênh ấy chỉ lăm le vào những đứa mang danh ‘thằng ở’ chứ ai dám động vào cậu ba nhà giàu bao giờ. Nó chịu, nó chịu tất, người ta nói nó thì không sao, mà ai biết đâu được lỡ mai này người ta lại phỉ vào cậu. Nó làm gì mà nỡ. Nên nó mới lưỡng lự không muốn cậu thương nó.

Gia Nguyên đẩy nó ra, hai tay bao lấy bàn tay nho nhỏ của nó mà thủ thỉ.

“Hạo Vũ, anh làm sao không biết xã hội này không bao dung cho những tình duyên đồng giới. Anh biết người ta xì xầm sau lưng em, anh biết em bị người ta chê, rồi tất nhiên anh cũng biết anh đang thương một đứa con trai. Nhưng Hạo Vũ, có làm sao đâu, anh vẫn thương em được mà. Giả có sử người ta ép anh đi, thì cũng chỉ là hình thức, chứ lòng anh làm sao thương một ai khác được.”

“Anh còn Nhà, em bây giờ cũng là Nhà của anh, sự nghiệp mà anh muốn gây dựng cũng chính là cho em. Em bảo em không nỡ nhìn người ta phỉ báng anh, vậy còn anh thì sao? Anh cũng không nỡ nhìn em một mình chịu đựng mà, Hạo Vũ. Em chịu được thì anh cũng chịu được. Làm sao mà em chẳng còn ai? Em còn phủ họ Triệu, còn bà hai, cô hai và bây giờ còn có anh thương em nữa mà.”

“Em làm sao lại không xứng với anh. Lý do đó anh không chấp nhận đâu Hạo Vũ. Anh thương em thì còn cần xem xét em có đủ điều kiện cho anh thương hay không à. Anh làm gì keo kiệt chi li đến thế hỡi em. Em không làm gì sai liên lụy đến anh hết. Là anh tự nguyện muốn lên thành phố học. Là anh tự nguyện muốn nâng cao tay cầm tay đàn, thổi sáo. Là anh tự nguyện muốn nói chuyện cả đời với em. Anh muốn an nhàn với em, anh cũng bảo vệ được em mà. Anh thương ai lại còn cần đến người khác định đoạt? Em chẳng phải từng bảo anh mặc kệ lời nói của người ta hay sao? Anh với em cùng mặc kệ, mình thương nhau có được hay không?”

Hạo Vũ cúi đầu không nói nhưng tâm nó đã bị cậu Nguyên làm cho xao động. Dễ gì mà cứng cáp trước mấy lời thương sến rện của người trong lòng đâu. Cậu Nguyên choàng tay qua vai nó kéo vào lòng, người khẽ nghiêng xuống để thấy được mặt người thương. Hạo Vũ bị Gia Nguyên nhìn sát mặt tới ngại, mà người ta còn mới khóc ti hí xong nữa, hốc mắt còn đỏ, môi dưới còn trề, trông như con nít mít ướt vòi quà í.

Cậu Nguyên thấy nó khóc cưng quá, nghĩ chắc nó cũng động lòng rồi bèn thơm lên chiếc má nộn thịt của nó thật nhẹ, thành công làm nó giật nảy mình ngẩng lên.

“Em bé khóc nhè đủ rồi thì cho anh thương nhá”

Cậu nhìn nó, nó dòm cậu, không hẹn mà cùng nhau bật cười. Mà Hạo Vũ thấy nó khóc xấu quá, đã thế còn bị chọc cười nên ngại ngùng trốn vào hõm vai cậu dụi dụi. Gia Nguyên ôm nó lắc lư qua lại, lâu rồi không ôm nó mới đã gì đâu.

“Thế đồng ý rồi nhé”

Gật gật.

“Hạo Vũ nói thương anh đi”

“Thì thương anh”

“Thương thì chui ra, anh còn chưa tặng quà cho em”

Hạo Vũ mò mẫm trong túi áo lôi ra chiếc mùi soa của cậu Nguyên mà em vẫn luôn giữ. Cậu cầm lấy chiếc khăn rồi nhẹ lau đi mặt mũi cho nó. Chậc, trông có khác gì đứa con nít không chứ. Chiếc mùi soa trông vẫn còn mới, đã thế còn thơm mùi kẹo ngọt như vải áo em đang mặc vậy. Trên một góc của chiếc khăn, cậu để ý hình như được thêu thêm vài nét chữ. ‘DGN’? Là gì nhỉ? Thôi kệ đi, của Hạo Vũ cho thì đều thích hết. Chà, quả nhiên tiếng lành đồn xa, hoa tay phải dòm gần rồi mới thấy. Người gì đâu đã xinh rồi còn thêu đẹp. Không khéo còn ăn đứt cả các chị dì trong xóm ấy chứ.

Chụt.

“Thêu đẹp quá, anh cảm ơn Hạo Vũ nhé”

Ừm, môi nó sao mà cũng ngọt quá !

Khổ lắm, nó thông minh lanh lợi, nhưng mặt nó mỏng, mới chớm yêu đương đã thơm người ta. Kỳ cục ! Ừ nhưng nó cũng thích.

“Hạo Vũ đưa tay cho anh đi”

Nó không hiểu chuyện gì nhưng cũng xòe tay ra cho cậu nắm. Cậu Nguyên quay sang bên hông lấy cọng bông lau vừa hái vặt được ven đường, bẻ cho nó ngắn lại rồi quấn quanh ngón áp út xinh xinh của nó.

“Cậu Nguyên làm gì đó”

“Làm nhẫn cho em. Anh chưa đủ tiền mua nhẫn vàng như của ba má cho em mang đâu. Vừa nãy anh còn suy nghĩ mãi không biết lấy gì làm nhẫn cho em thì thấy hàng bông lau bên đường nên tiện ngắt đại luôn. Hì hì, chẳng ai biết đâu em ha"

Khiếp, đi khắp cả xóm chắc cũng chẳng kiếm đâu ra được chiếc nhẫn to chà bá thế này đâu cậu Nguyên nhỉ.

"Làm chi cho vội. Em còn chưa gả cho cậu đâu đấy"

"Không gả bây giờ thì gả khi khác. Không gả ở đây thì anh mang em lên thành phố, ra ngoài nhà hát đông nghịt người mà hỏi cưới em. Đằng nào chẳng là của anh. Anh cho em mang cũng không phải ý chỉ gả cưới, anh chỉ muốn hứa, hứa sẽ không bỏ em, hứa sẽ thương em, hứa sẽ mua bánh cho em hằng ngày và hứa sẽ bảo vệ em nữa"

"Em cũng có thể bảo vệ cậu mà, cậu Nguyên"

"Hạo Vũ, em tin anh không"

Hạo Vũ cười, vuốt nhẹ bông lau màu nâu trên ngón áp út rồi chồm người lên thơm má cậu Nguyên của nó một cái.

"Em tin anh mà"

Một chiều tháng Chạp, trên ngọn đồi của cánh đồng hoa thì là vàng ươm, nói thẳng thì là cậu ba họ Trương tên Nguyên cùng thằng ở tên Hạo Vũ của nhà phú hộ Triệu chụm đầu vào nhau cười toe toét. Nói nhẹ nhàng yêu kiều hơn thì đôi lứa vừa được kết sợi tơ hồng đang tay trong tay, lòng kề lòng, trán tựa trán, bỏ lại sau lưng những lời dèm pha phù phiếm của người đời mà thương nhau thật lâu, hẹn ước nhau thật nhiều trong ngày đầu hoa chớm nở.

Thời này không thể đường đường chính chính rước em về nhà, vậy thì ta sẽ thương nhau qua muôn vàn vạn kiếp, đến khi nào người đời chấp nhận, ta lại cùng nhau hẹn ước cho thật nhiều kiếp đời hoan say.

Chẳng ai biết và cũng chẳng ai hay,
Bông lau sợi tơ hồng,
Có gió trời làm chứng, có đồng hoa làm họa,
Cho tình giữ đôi ta, được muôn ngàn vạn kiếp.

Hết.

-----

Mình muốn hỏi là hông biết văn phong của mình có hợp thể loại này hông 🥺 tại mình tính sẽ triển longfic dạng dạng như này á 🥺

-nguyetbanhtieu-
[211012]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip