19. Hãy chờ nhau ở Nhà

[Đoản: Chờ nhau ở Nhà]

Ánh lửa bập bùng bừng sáng trong màn đêm, khung cảnh khu dân cư ngày càng rơi vào hỗn loạn. Người mắc kẹt vẫy khăn cầu cứu, người bụm khăn cúi người chạy nhanh khỏi tòa nhà, lại có người bị thương máu tuôn đầy mình nằm trên những chiếc băng ca được đẩy đi. Lửa lên cao, người chạy xuống, duy chỉ có những lính cứu hỏa vẫn chạy đua với đám lửa cứu người. Từng đợt nước phun lên trắng xóa vẫn chưa thể dập tắt được ngọn lửa hừng hực. Một tòa nhà sáng, gió làm lây sang tòa nhà thứ hai, làm đỏ rực cả một vùng trời trong đêm tối.

Trương Gia Nguyên tay xách dụng cụ chuyên dụng, cố gắng nhìn quanh tìm kiếm bóng hình ai đó đang cầu cứu. Đôi chân dài sải nhanh trên cầu thang, 40 giây leo hết 20 tầng lầu di chuyển vào những căn phòng để giúp đỡ. Anh đỡ lấy người phụ nữ và bồng bé gái nép vào lòng ngực mình, đưa cho họ tấm khăn ướt. Anh dìu họ ra ban công để bộ phận đón nhận đưa họ xuống. Xong xuôi lại bám vào thành vách tường đu sang căn hộ bên cạnh có treo khăn màu đỏ. Căn nhà này không quá lớn, lửa cũng bén đến cháy gần hết. Đồ đạc trong nhà bén lửa cực nhanh làm đám cháy càng loan ra mạnh hơn. Trương Gia Nguyên khom người nhìn quanh, cố gắng tìm người và né những thanh gỗ từ vật dụng trong nhà đổ xuống. 

Trong phòng ngủ, ông cụ chật vật nhăn nhó với cái chân bị kẹt trong chiếc kệ bị ngã. Thật may rằng nó chưa dính lửa, nếu không Trương Gia Nguyên đến muộn cũng không biết phải làm sao. Anh nhấc chiếc kệ lên một nửa rồi dùng chân chống đỡ để một tay kia kéo cụ ra. Ngay lúc đó, chiếc tủ gỗ bên cạnh bén lửa, từng cánh cửa bị cháy nhọn hoắc rơi rụng ra nhằm ngay hai người họ mà ngã. Trương Gia Nguyên không nghĩ gì nhiều, lập tức kéo cụ lên vai mình chạy ra ngoài. Lối dẫn ra ban công đã bị lửa vây kín, không còn cách nào khác ngoài dùng cầu thang thoát hiểm. Gia Nguyên xoay người chạy nhanh đến cửa ra vào nhưng cái anh không ngờ đến lại là thanh gỗ chắn phía trên rơi xuống ngay vai anh. Không kịp phòng bị, nó xẹt qua vai Trương Gia Nguyên khiến anh mất thăng bằng, đồng thời chiếc áo cũng bị rách đi một mảng. Vết thương khá sâu làm máu chảy không ngừng nhưng anh biết đây không phải là lúc để kêu than, càng không phải là lúc ích kỷ cho chính mình. Trương Gia Nguyên bị thương nhưng Trương Gia Nguyên vẫn kiên trì được thì anh sẽ chiến đấu đến cùng. Người dân cần anh, anh không thể bỏ mặc lại họ và chính mình trong biển lửa. 

Nén lại cơn đau, mặc cho máu còn tuôn chưa ngớt, Trương Gia Nguyên vòng tay ra sau rút thanh gỗ nhỏ bị gãy làm đôi khi đâm vào vai mình ra rồi khoác thêm tấm chăn ướt tiếp tục cõng lấy ông cụ ra ngoài. Trên đường đi, Trương Gia Nguyên cứu thêm một bé trai đang khóc to bị ai đó bỏ lại bên góc cầu thang. Trên vai là người cao tuổi, trong ngực là em bé thiếu nhi, đội trưởng Trương cố gắng dùng sức lực của mình mà chạy đua với lửa khói. Cứu người cũng thành thói quen, trong tình thế cấp bách lại như lên dây cót liên tục không ngừng nghỉ, muốn mệt cũng chẳng được, huống hồ gì Trương Gia Nguyên cũng biết sứ mệnh quan trọng của bản thân. Chậm một bước có khi cũng lỡ cả một mạng người.

Nước phun từ đội cứu hỏa vẫn tuôn ra không ngừng nghỉ, lửa đã dập được một nửa nhưng vẫn còn khá lớn. Khói đen ngòm hòa cùng bầu trời đen kịt. Muốn ảm đạm bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Mồ hôi túa ra trên trán, khói lửa bập bùng làm không khí nóng càng thêm nóng. Trương Gia Nguyên trong bộ đồ cứu hộ dài tay cũng chảy mồ hôi đầm đìa. Anh thở ra một hơi dài quệt mồ hôi trên chân mày tiếp tục cứu người. 

Khoảng độ một tiếng sau, đám lửa mới từ từ mất hút. Khu dân cư trong đêm khuya vẫn ồn ã những tiếng khóc than của người dân nơi đây. Khói còn bay mù mịt, đen ngòm chẳng biết trời trăng gì nữa. Tòa nhà bị cháy xém một nửa, đồ đạc cũng xem như bị hỏng gần hết, có ở cũng chẳng thể ở được nữa. Trương Gia Nguyên nằm dài trên nền đất thở ra từng hơi mệt nhọc. Vừa leo cầu thang vừa cứu người, hết leo lên lại chạy xuống, tay xách theo dụng cụ chuyên dụng để phá cửa nhà, lại còn chưa kể khói độc bay tứ tung, cả đoạn đường chỗ rõ chỗ mờ, khắp nơi hừng hực lửa cháy đến mồ hôi cũng túa ra như tắm. Trương Gia Nguyên nhăn mày vịn lấy vết thương, vừa nãy cứu người ra lại cùng đồng đội phun nước dập lửa, đến vết thương cũng chẳng màng tới. Cũng phải thôi, tình thế cấp bách mạng người quan trọng, Trương Gia Nguyên làm sao để ý vết thương của mình. Chỉ đến khi nằm bệt trên đường, nhìn những y bác sĩ cùng đội cứu hộ đẩy các nạn nhân trên băng ca thì vết thương của anh mới nhói đau dữ dội.

“Đội trưởng Trương ! Anh chảy máu nhiều quá, sao không báo cáo để còn đi băng bó ! Nhanh lên, em đưa anh đi bệnh viện”

Trương Gia Nguyên không phản đối, để người kia dìu mình lên xe chở đi. Người anh hùng cũng có lúc bị thương, mà Trương Gia Nguyên khi bị thương lại hay nhớ về người yêu của mình.

“Đến bệnh viện Bắc Kinh giúp tôi”

“Rất xa, đội trưởng Trương, vết thương của anh chảy máu lắm kìa”

“Tôi không muốn nhắc lại”

Lính cứu hỏa trẻ xoa cổ im lặng, ra hiệu cho tài xế lái xe đến bệnh viện Bắc Kinh theo ý đội trưởng. Đội trưởng Trương tức giận lên đáng sợ lắm, có lần cậu bị anh phạt chạy mấy chục vòng sân chỉ vì đến một một phút thôi đấy. Nhưng cậu không hiểu, vết thương rõ ràng lớn đến vậy mà có thể chịu đựng đến hơn một tiếng đồng hồ không rên la, đã thế còn đảm đương trọng trách cao cả nặng nhọc nữa. Cậu cứ tưởng anh ổn, nào ngờ lại bị vết thương nặng thế. Vậy mà còn phải nằng nặc đòi đi bệnh viện Bắc Kinh, thời gian từ đây sang đó cũng ít nhất nửa tiếng đồng hồ, trong khi anh có thể đến các bệnh viện nhỏ hơn gần đây để sơ cứu trước mà. 

Đó là do cậu không biết, Trương Gia Nguyên trông nghiêm thế nhưng rất thương người yêu của mình. Nếu như anh bị thương, không cần biết nặng nhẹ vẫn sẽ đến bệnh viện Bắc Kinh một chuyến để tìm em, để dù cho thế nào, anh vẫn sẽ được ngắm người anh yêu thêm một chút. Hơn nữa cũng là để em ấy an tâm rằng anh vẫn ổn.

Chiếc xe lăn bánh đến trước cửa bệnh viện, Trương Gia Nguyên cắn răng nhịn đau để đồng đội đỡ vào trong. Anh theo sự chỉ dẫn của y tá vào phòng cấp cứu, dù đau vẫn không quên mở miệng xin xỏ vài câu.

“Tôi có thể gặp bác sĩ Doãn được không”

“À, cậu là Trương Gia Nguyên người yêu của Hạo Vũ phải không? Em ấy đang thực hiện ca phẫu thuật rồi, tôi sẽ nhắn lại khi em ấy làm việc xong nhé”

Trương Gia Nguyên ngại ngùng gãi đầu im thin thít, sao ai cũng biết thế nhỉ. Tần suất anh vào đây cũng chẳng nhiều, nếu có thì cũng toàn là chữa thương thôi, mỗi lần vào anh cũng chỉ he hé kiếm người yêu anh thôi mà chứ có làm gì đâu. Vậy mà bây giờ cứ mở miệng hỏi là người ta liền biết anh là Trương Gia Nguyên rồi. 

Trương Gia Nguyên ngồi ngoan ngoãn để bác sĩ xử lý vết thương cho nhưng quả đầu nấm cứ lúc lắc nhìn ra ngoài cửa chờ em người yêu về.

Doãn Hạo Vũ day trán xoa cổ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, mệt chết mất. Hạo Vũ là bác sĩ giỏi, ngày ngày bận rộn chạy qua chạy lại giữa những phòng bệnh và các ca phẫu thuật khác nhau. Cậu đam mê nhưng ban đầu cũng chẳng nhiệt huyết như thế này. Âu cũng là do cái duyên ở đời cho cậu gặp Trương Gia Nguyên, khi ấy còn là vị lính cứu hỏa trẻ, được quen biết anh, được anh truyền cho mọi loại năng lượng làm việc và lòng yêu nghề nên dần dà cậu nhiệt huyết hơn trước. Tài giỏi càng tài giỏi hơn gấp bội, vậy nên trong bệnh viện này ai mà chẳng biết đến bác sĩ Doãn danh tiếng lẫy lừng. Mà nếu đã biết đến Doãn Hạo Vũ thì không thể không biết đến Trương Gia Nguyên, người yêu siêu cấp u mê của cậu.

“Hạo Vũ, xong rồi đó hả”

“Vâng, chị Hỏa kiếm em”

“Vất vả rồi Hạo Vũ, nhưng mà có người kiếm em đấy”

“Ai thế chị”

“Còn ai trồng khoai đất này nữa. Bạn trai lớn của em đang trong phòng cấp cứu số 3 ấy. Ơ này này này đừng chạy, đi từ từ thôi. Bạn trai em không bị thương nặng lắm đâu mà”

Doãn Hạo Vũ quệt vội mồ hôi trên trán tức tốc chạy đến phòng bệnh. Cậu rất sợ mỗi khi Trương Gia Nguyên đến đây bởi khi ấy trên người anh nhất định sẽ có ít nhất một chỗ biến dạng. Gặp người yêu thì thích nhưng trong tình cảnh này cậu không hề vui chút nào cả. Vậy mà khi đến phòng cấp cứu, người mà cậu lo lắng sốt vó lại đang cười hihi nhìn mình.

Anh vẫn mặc bộ đồng phục cứu hộ, mái tóc bết lại vì mồ hôi được anh vén qua hai bên, chiếc áo được cởi ra phân nửa nằm vắt vẻo trên vai lộ ra bên vai trần với vết thương dài còn đang đẫm máu. Rõ ràng là đau như thế nhưng gặp em người yêu lại có thể cười đến là vui vẻ.

“Bác sĩ An, cảm ơn chị, để đó tôi làm tiếp cho”

Vị bác sĩ trẻ cũng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu nhường chỗ cho cậu rồi thu xếp ra ngoài. Trước khi đi còn ý tứ kéo lại tấm rèm cho hai người.

“Anh cười cái gì, anh xem, cả bệnh viện đều biết anh là người yêu của em rồi”

“Đúng là vậy mà, đằng nào người ta chẳng biết. Em ngại à”

Hạo Vũ thở dài không nói, cậu cầm bông băng lên nhẹ nhàng ngồi phía sau anh xử lý vết thương. Cũng may rằng không sâu lắm, xử lý một chút là được nhưng bù lại nó dài ngoằng, một đường từ đầu vai bên này đến đầu vai bên kia. Tuy nói rằng không nguy hiểm nhưng cũng không tránh khỏi đau đớn. Nội việc cử động tay thôi cũng phải nhăn mặt rồi. Vậy mà tên người yêu cậu khi nãy còn cười được, hay thật.

“Á ui, em nhẹ tay một tí. Anh đau”

“Đau? Anh cũng biết đau à? Vừa nãy còn cười tươi lắm mà, sao không cười nữa đi”

Nói rồi cậu ấn thêm một cái lên miệng vết thương đang hở, thành công khiến Trương Gia Nguyên rít lên một cái.

“Tại anh nhớ em mà”

“Nịnh nọt”

Doãn Hạo Vũ chăm chú xử lý vết thương cho anh, mê man nhớ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau cũng trong tình trạng như thế này nhưng lúc đó Trương Gia Nguyên bị nặng hơn nhiều. Lần đó Trương Gia Nguyên bị vật chắn đè lên trong lúc đang cứu người, đám lửa lớn khói bay mù mịt làm anh cũng chẳng thấy đường là bao. Đến lúc nhận ra cũng là quá muộn, vật chắn bắt lửa đè lên nửa thân dưới của anh kẹt cứng, đồng đội cũng hốt hoảng chật vật mãi mới cứu được anh ra kịp thời. Nhưng vết thương nặng quá, đến chân cũng tê liệt một hồi lâu, đó là còn chưa kể những thanh ngang khác đâm vào người máu bắn tung tóe. Đợt đó Trương Gia Nguyên cứu được mấy người liền kiệt sức đến ngất đi, mà khi ấy Hạo Vũ chuẩn bị đến hiện trường sơ cứu giúp thì Trương Gia Nguyên được đẩy vào, thế là bị đẩy qua phẫu thuật cho anh luôn.

Doãn Hạo Vũ suốt một tuần anh ở viện đó là bác sĩ chính chịu trách nhiệm cho Trương Gia Nguyên, gặp nhau chẳng có bao nhiêu nhưng vô tình hữu ý trong những cuộc trò chuyện nhỏ xíu giữa hai người họ lại bắt chung một tần số. Người này truyền năng lượng cho người kia, người kia truyền ngược lại sức khỏe người này. Dần dà mỗi khi bị thương, Trương Gia Nguyên thường đến đây để tìm Hạo Vũ. Có khi vết thương đã xử lý xong từ lâu nhưng vẫn muốn chờ em thêm chút nữa chỉ để dúi vào tay viên kẹo, bảo rằng

“Anh lúc nào cũng có kẹo trong túi, để khi hoàn thành nhiệm vụ lại đến tìm em mà tặng. Là động lực để anh bình an đấy, Hạo Vũ”

Rồi cứ thế hữu duyên mà gặp gỡ, động lòng mà bên nhau. Doãn Hạo Vũ không thích anh bị thương, nhưng cậu thích cách anh sến súa dúi vào tay cậu viên kẹo mỗi đợt đến đây. Trải qua một trận sống còn, có phải chăng con người ta sẽ đáng yêu hơn rất nhiều?

“Sao em không nói gì”

“Em ghét anh”

“Anh xin lỗi, hay là em đi đánh cái thanh ngang đâm vào người anh đi cho hả giận”

“Thôi, anh bớt điên dùm em”

“Chuyện xui rủi anh cũng có muốn đâu. Nhưng mà hôm nay anh giỏi lắm, Hạo Vũ khen anh đi”

“Người yêu em giỏi nhất. Chịu chưa”

Cậu bật cười, đúng là Trương Gia Nguyên, biết rõ người yêu mình lo lắng liền bày ra mọi câu nói bất chấp xàm xí để dỗ mình. Hạo Vũ nhìn vết thương, lại tưởng tượng đến cảnh anh lao vào biển lửa cứu người vô cùng gan dạ. Phải, trương Gia Nguyên của cậu là thế, không ngại hiểm nguy, không ngại gian khổ. Nơi anh đi vào dù có là cuộc chiến với tử thần cũng không thể cản bước đường anh được. Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên, cùng nhau cứu người, trách nhiệm trên vai lại càng hiểu rõ hơn ai hết, vậy nên họ hiểu cho nhau và vô tình níu lấy tay nhau vào cuộc tình đã ngót nghét 7 năm này.

“Anh thấy thế nào, lúc mà bị thanh chắn đâm vào ấy”

“Rất đã”

Hạo Vũ không đáp, im lặng chờ anh tiếp lời.

“Cảm giác như anh đã là một lính cứu hỏa thực thụ ấy. Biết xông pha, không sợ hãi, lại còn cứu được người. Rất chân thật, không giống với giấc mơ hảo huyền ngày bé nữa. Anh không biết nữa Hạo Vũ, nhưng mà cảm giác lạ lắm. Rất đau nhưng mà cũng làm tỉnh táo lắm. Em biết mà, chiến đấu thì lúc nào mà chẳng bị thương”

Đôi mắt anh mơ màng, nhớ lại khung cảnh lửa khói dày đặc đến ám ảnh nhưng là trách nhiệm của mình kia. Cứu người là nghĩa vụ, thời gian sinh tử tính bằng từng giây, một động tác cũng không thể dư thừa, càng không thể chậm trễ. Bản thân anh cũng sợ nhưng khi qua rồi lại thấy quá đỗi tự hào đi. Cũng giống như Hạo Vũ, mạng người nằm trong tay cậu, từng đường đi của dao kéo cũng quyết định cả một số phận. Cả hai nên duyên có lẽ cũng vì đó.

Doãn Hạo Vũ với tay lấy cuộn băng gạc xoay người ngồi đối mặt với Trương Gia Nguyên, ra hiệu cho anh hơi đưa tay lên để cậu băng bó quanh người cho. Mái tóc bồng bồng của Hạo Vũ cọ tới cọ lui chóp mũi của Gia Nguyên. Mùi dầu gội cùng mùi thạch thảo thơm dịu cứ thế nhẹ nhàng đi vào buồng phổi anh. Anh nhìn xuống, sóng mũi người yêu anh cao, hàng mày rậm hơi nhíu lại, hẳn là đang mắng anh trong đầu đi. Đôi môi hồng mím lại rồi nhả ra, như miếng thạch đào mà anh hay làm cho em ăn mỗi cuối tuần. Nhìn thật ngon, Trương Gia Nguyên rất muốn cắn.

Tay anh đặt hờ bên eo của em người yêu, đầu gục vào hõm vai cậu dụi dụi. Hạo Vũ lại tưởng anh đau, vội vàng xoa nhẹ lên tấm lưng trần an ủi.

"Anh đau sao. Em xin lỗi, ráng chịu thêm một tí, em sắp băng xong cho anh rồi"

Trương Gia Nguyên không nói gì, tiếp tục giả vờ mình không ổn để được em yêu chiều chuộng. Được người mình thương vuốt ve cho thì ai mà chẳng thích. Huống hồ gì anh đang là bệnh nhân của Hạo Vũ, làm nũng một xíu cũng không sao.

"Em ơi anh đau quá"

"Anh còn đau ở đâu, sao nãy giờ không nói cho em biết thật tình"

"Hức, anh đau tim quá Hạo Vũ"

Từ một tay chuyển thành hai tay ôm, anh vòng tay hẳn ra sau lưng Hạo Vũ hơi kéo em vào lòng ra sức dụi. Giọng điệu run run như đang khóc thật.

"Đau tim á ? Ôi trời ơi anh né ra em kiểm tra xem nào. Nãy giờ cứ im thin thít, anh tính để mất hết máu rồi nói hay gì !"

Thoáng thấy Hạo Vũ muốn vùng ra, anh vội vàng dùng sức ghìm chặt hơn nữa. Vết thương trên vai nhói lên một cái nhưng anh vẫn mặt dày chịu đựng.

"Không chữa bình thường được đâu em"

"Anh đừng có xem thường em. Em là trưởng khoa đấy. Đừng ôm em nữa, thả ra để em còn khám cho anh"

"Tim anh cháy rồi Hạo Vũ, là lính cứu hỏa nhưng mà anh dập không được hức hức"

"..."

"Em chữa cho anh đi, hôn anh một cái là hết liền á"

"..."

Khổ công em lo cho anh đến vậy mà anh còn có hơi sức mà đùa. Mặc anh, có đau đến mấy cũng đừng hòng tìm em. Đồ bạn trai đáng ghét !

"Đội trưởng Trương khỏe rồi thì có thể xuất viện. Tôi xin phép"

"Ấy ấy Hạo Vũ Hạo Vũ, đừng dỗi mà, anh thấy em căng thẳng quá nên mới đùa một tí"

Cậu lườm Trương Gia Nguyên, không nói không rằng đánh cái bộp lên vai anh làm anh kêu lên đầy đau đớn. Vừa lắm.

Rồi họ ngồi đối mặt với nhau không nói gì. Hai bàn tay vẫn đan chặt và hơi thở đối phương như gần trong gang tấc. Doãn Hạo Vũ miết nhẹ mu bàn tay Trương Gia Nguyên, cẩn trọng ngước lên mới biết anh và cậu đang gần đến vậy. Hai chóp mũi chạm vào nhau cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của người mình yêu.

"Trương Gia Nguyên, em biết anh mặc đồng phục rất đẹp. Nhưng thay vì đồng phục, em thích ngắm anh đeo tạp dề nấu ăn cho em hơn"

"Em chê à"

Trương Gia Nguyên mỉm cười đưa tay vén tóc lòa xòa trước trán em qua một bên khẽ hỏi.

"Chê rồi có bớt yêu anh được không"

Cả hai bật cười, trong đôi mắt long lanh khẽ híp lại tồn tại bóng dáng đối phương. Không phải trong diện mạo xinh đẹp nhất nhưng là anh hùng nhất của mọi người. 

Trương Gia Nguyên đưa tay đỡ lấy gáy em khẽ cúi đầu xuống muốn hôn. Hạo Vũ nắm lấy vạt áo anh đang còn vắt vẻo trên vai, đôi mắt nhắm lại, rướn tới để môi mình và môi anh được chạm nhau. 

Cái hôn này, chỉ đơn thuần là Trương Gia Nguyên vì nhớ em, vì hạnh phúc khi được em chăm sóc và vì biết ơn mình đã sống sót để được yêu em.

Trương Gia Nguyên hôn không sâu, chỉ day dưa với môi đào của em một chút rồi thôi. Anh nhìn Hạo Vũ đang cúi đầu lấy lại hơi thở, tay xoa lấy chỏm tóc đuôi rùa nơi gáy em nhồn nhột rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu tròn ủm cái chóc. 

"Anh nằm xuống nghỉ một chút đi, em còn ít việc phải làm"

"Ừm. Tí nữa không cần quay lại, anh nắm một chút rồi cũng về báo cáo thôi"

Doãn Hạo Vũ dọn dẹp lại đồ dùng y tế, sau khi đỡ anh nằm xuống liền tạm biệt anh vén rèm ra ngoài làm việc. Khi ấy, trong túi áo của Hạo Vũ vẫn kịp có một viên kẹo đào.

Tối hôm đó, sau khi kết thúc ca trực cũng đã muộn, cậu không về nhà mà vào phòng nghỉ nhỏ của mình để ngả lưng. Trương Gia Nguyên từng bảo nếu muộn quá mà anh không đón em được thì đừng về, nguy hiểm. Mặc dù cậu thấy cậu cũng là con trai, tuổi cũng không phải nhỏ, hơn nữa anh đi khuya được thì sao cậu không được đi. Nhưng chung quy lại, cũng không nên để người yêu lo lắng, anh mà giận thì khổ lắm. Vả lại cậu cũng nghỉ độ vài tiếng thôi, về nhà thì lại cập rập vướng víu.

Hạo Vũ dụi mắt bước vào phòng, ngơ ngác nhìn phòng ngủ nhỏ phía trong vẫn còn sáng đèn. Hôm qua cậu cũng không về nhà nhưng sáng nay đã gấp chăn tắt đèn gọn gàng rồi mới đi cơ mà. Chẳng lẽ đồng nghiệp ngủ nhờ? Nhưng đã ai nói với cậu tiếng nào đâu nhỉ?

Doãn Hạo Vũ chầm chậm bước đến cánh cửa, rón rén ló đầu vào nhìn mới thở phào khi thấy Trương Gia Nguyên đang nằm trong đó. Thật tình, ở nhà chăn ấm đệm êm điều hòa mát rượi thì không ngủ, cứ thích bon chen với cậu ở chiếc giường bé xíu này cơ. Vết thương trên bả vai còn mới, vậy mà Trương Gia Nguyên chỉ lót thêm áo bông ở dưới cho êm rồi nghiêng người ngủ, còn chu đáo chìa ra cánh tay cùng khoảng trống để em có thể chui vào bất cứ lúc nào. Bạn trai thế này thì sao không yêu cho được, nhỉ?

Doãn Hạo Vũ cởi giày nằm lên giường, nhẹ nhàng nắm lấy một tay anh choàng qua người mình rồi lúc nhúc chui vào lòng ôm lấy anh chuẩn bị ngủ.

"Sao em không cởi áo blouse ra cho thoải mái"

"Em nằm một tí lại đi ngay ấy mà"

"Hôm qua em bảo em chỉ trực đến giờ này thôi rồi có thể nghỉ đến sáng mà"

"Em trực giúp chị Hỏa, chị ấy bận việc rồi"

Trương Gia Nguyên vuốt lưng cho cậu, nhấc người cậu lên cao một tí cho ngang bằng với mình.

"Ngày mai anh đi công tác"

"Bao lâu anh về"

"3 ngày"

"Ừm, lần này không tiễn anh đi được, đợi khi về sẽ ra đón anh"

Đôi môi khẽ chạm nhau lần nữa rồi thả hồn vào giấc mộng tuyệt đẹp.

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên mặc đồng phục ngồi ở ghế chờ sân bay. Anh lấy từ trong túi ra quyển album nhỏ, là kỷ niệm của anh và Hạo Vũ. Nào là khi em ngủ quên trên chiếc ghế nhỏ trong bệnh của anh, khi em cười tươi bóc kẹo anh cho đêm Giáng Sinh, khi em ôm anh vào ngày đầu tiên mình quen nhau, khi em phấn khích nhảy lên giường lúc ta qua nhà mới, khi anh đánh đàn guitar cho em hát hay khi em và anh trong những năm đón sinh nhật cùng nhau. Thật nhiều thật nhiều kỷ niệm làm nên quyển album dày cộm. Đi đâu anh cũng mang theo, để mỗi khi xa Nhà đều có em ở bên.

Những cố gắng của anh, không chỉ vì sự nghiệp anh đam mê theo đuổi mà còn vì để thành một chỗ dựa cho em khi về Nhà. Bất chấp em có cần hay không, chỉ cần biết Trương Gia Nguyên yêu Doãn Hạo Vũ rất nhiều.

Anh bất giác nhớ lại hai câu nói của Hạo Vũ thủ thỉ với anh đêm qua.

"Trương Gia Nguyên, em không muốn gặp anh ở đây"

"Hãy chờ nhau ở Nhà"

Ở 'Nhà', không còn là đội trưởng Trương hay trưởng khoa Doãn, không còn mùi khói lửa hay mùi thuốc sát trùng, cũng không còn nghe tiếng khóc đau của người ở lại hay tiếng kêu tít tít của máy đo nhịp tim. Mà ở 'Nhà', chỉ có mùi thơm từ gian bếp nhỏ, chỉ có tiếng tivi hay tiếng nhạc từ máy phát đã cũ, chỉ có cái ấm êm trong nhịp vỗ lưng đều đều của người đang yêu. Và cuối cùng là chỉ có Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ, một đôi tình bình thường yêu nhau không ngừng qua những điều nhỏ bé nhất. 

Ví như viên kẹo đào trong túi áo bọn họ chẳng hạn.

Không ai bị thương, không ai căng thẳng, chúng ta chỉ có nhau thôi.

Hết.

Mừng 10 tháng thành đoàn, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ, 24/2/2022

-nguyetbanhtieu-
[222102]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip