Thất - Tịch

Tác giả: Po (Kenzie)
Thể loại: Tự viết + Đoản văn + Một chút ngược

"Em phải rời đi rồi" - Tịch nhìn Thất. Quyết tâm hạ giọng
"A, vì sao" - Thất ngây ngốc, cảm thấy hai tai như ù đi
"Chẳng vì sao cả, chỉ đơn giản là tách ra" - Tịch lắc đầu. Đứng lùi một chút cách ra khỏi tầm với của Thất.
"Vì gì? Chẳng lẽ những lời hứa, lời nói trước kia đều là dối trá hay sao?" - Thất hoảng loạn, bối rối kiềm nén nước mắt chực trào nơi khoé mắt.
"Đều là thật, nhưng không còn có khả năng thực hiện, đã không còn ý nghĩa" - Tịch bỏ tay vào túi áo khoác. Cúi đầu nhìn chân mình.
"Nhưng em đã hứa sẽ không.."
"Thất, đã không còn cần thiết nữa, chị không cần nói, em đều nhớ. Yêu, nhưng không nhất thiết phải ở cạnh nhau, yêu, nhưng không có nghĩa phải đi cùng nhau đến cuối đoạn đường" - Ngước lên nhìn Thất, Tịch hơi nhíu mày
...

Tịch và Thất đã ở cạnh nhau được gần 8 năm, tình cờ gặp nhau khi ở trong quán cafe sách. Lúc ấy, vừa gặp Tịch, Thất đã ngây ra nhìn thật lâu.
"Làm sao vậy?" - cảm giác bị nhìn chằm chằm không thoải mái, Tịch hơi nhíu mày nhìn cô gái ngồi đối diện mình.
"A, không.. Không có, tôi thấy cuốn sách tên có vẻ hay thôi" Thất ngượng ngùng. Làm sao đây, nhìn người ta lâu quá bị phát hiện mất rồi.
"Vậy sao, bạn muốn đọc?" - Tịch nhìn biểu cảm của Thất. Cười cười hỏi trong khi giơ cuốn sách lên. Kì lạ, con người này nhìn cứ ngơ ngơ kiểu gì ấy.
...

"Ây. Chết rồi" - Thất buông Tịch ra, cầm vội cái balo vác lên vai.
"Sao đó, lại quên gì rồi phải không, ê, còn thiếu cái chìa khoá, chị không lấy chìa lấy gì mà đi hả? Ở trên bàn kìa. Không phải, bàn bên này cơ, quay đầu lại" - Tịch thở dài, người này không bao giờ hết lo, quên cái này quên cái kia.
"Hôm nay phải đi họp với mấy sếp bự, lo nằm ôm em quên mất" - Thất giải thích khi đang vội xỏ giày
"Có cái gì chị nhớ được hay không? Người này. Thật sự là ngây ngốc" - Tịch lắc đầu, đứng dậy chỉnh lại mái tóc rối xù của Thất.
"Hắc, đương nhiên là có rồi, nhớ hoài là khác. Còn nữa, ngây ngốc đầu em" - Thất tự hào, cũng không quên phản bác Tịch.
"Cái gì nào?" - Tịch cưng chiều hỏi, véo véo khuôn mặt Thất. Người này thật nhiều biểu cảm, cưng muốn chết.
"Em ó, ôm một cái, phải đi rồi nè" - Thất khoe mẽ túm túm ngón tay Tịch.
"Thật là dính người, không có em thì chị làm sao bây giờ, hửm?" - Ôm Thất, Tịch cảm thấy có chút đau lòng, người này luôn như vậy, đã qua vài năm vẫn luôn dính lấy cô. Thời thời khắc khắc đều muốn được nhìn thấy. Được nói chuyện với cô, nếu không sẽ luôn xụ mặt buồn rầu.
"Sai, là dính em. Không phải dính người" - Thất cau có chọc chọc má Tịch
"Được được, em sai rồi. Là dính em, được rồi đi đi trễ bây giờ" - Tịch cười. Hôn hôn ngón tay Thất.
...

"Chị cái đồ ngốc này, đã nói ở yên 1 chỗ đừng đi lung tung, đi lạc kìa thấy chưa" - Tịch nhíu mày dùng ngón tay ấn ấn trán Thất, mắng.
"Ư. Người ta chờ em lâu quá, nhớ nên đi tìm mà" - Thất bĩu môi xoa xoa trán.
"Hừ, lạc vợ em thì sao, ai bắt mất vợ em thì sao, ai đền cho em?" - Tịch bóp mặt Thất. Cho chị làm em lo lắng
"Đau mà, biết lỗi rồi mà, đừng giận chị nữa" - Thất rầu rĩ ôm lấy Tịch. Vùi mặt vào cổ cô.
"Tha cho chị lần này, đừng lại đi, lạc mất chị thì em làm sao bây giờ" - Xoa đầu Thất, Tịch nhìn cô rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô ấy. Người này, đáng giận, mà cũng thật đáng yêu, phải làm sao đây, càng ngày càng không muốn tách ra chút nào cả.
...

"Làm sao vậy, ai bắt nạt chị" - Tịch xoa đầu Thất, kéo cô lại ôm vào lòng. Người này sao lại nhỏ con mà còn mềm mại như vậy, chỉ muốn ôm lấy mãi thôi.
"Em bắt nạt chị" - Thất đưa đôi mắt rưng rưng lệ nhìn Tịch.
"A, em làm gì, làm sao lại khóc rồi, chị làm từ nước à, mới đây đã muốn khóc rồi. Ngoan, không khóc" - Tịch nâng mặt Thất, hôn hôn khoé mắt cô.
"Không thấy em, không được ôm, người ta uỷ khuất" - Thất mếu máo rớt nước mắt, nắm chặt vạt áo hai bên hông Tịch.
"Ngoan, em về nhà chỉ hai ngày thôi. Thăm ba mẹ rồi lên lại với chị mà" - Vuốt đôi má thất. Tịch yêu thương hôn lên khoé môi cô.
..

Lang thang trên đường. Thất đi từng bước như người mất hồn. Cũng đúng thôi. Tâm của cô. Đi theo Tịch từ lâu, Tịch rời đi, mang theo tâm của cô đi mất. Chẳng để lại gì, chỉ còn lại những kí ức vụn vặt, những nơi đầy kỉ niệm giữa hai người ở khắp các con phố, nơi cả hai đã từng vui vẻ, buồn rầu, thống khổ, chán nản, cãi nhau, nhưng vẫn luôn bên nhau, đến bây giờ lại tách ra, không vì gì cả.

Thất vẫn không hiểu tại sao, Tịch lại rời đi cô. Rõ ràng vài hôm trước cả hai vẫn còn rất vui vẻ ở cạnh nhau. Vì sao hôm nay lại như vậy? Tại sao vậy? Vì gì vậy? Tự hỏi bản thân đã làm gì sai. Vì cô quá dễ kích động? Vì cô quá dính lấy Tịch? Vì cô không ngoan, hay vì cô đã vô tình nói gì đó, làm gì gây tổn thương đến Tịch hay sao? Vài hôm trước còn kêu sẽ mãi ở cạnh nhau không rời cơ mà?
Lời hứa dễ dàng bỏ đi như vậy sao? Tịch cũng nói yêu cô, vậy vì sao cô không còn được phép ở cạnh tịch nữa? Vì sao. Vì sao? Cho dù cô có tự hỏi cả ngàn câu, cả vạn lần. Tịch cũng sẽ không còn ở đây để giải đáp cho cô nữa.

Cả người Thất run rẩy, lung lay như sắp đổ cố gắng bước đi, càng đi tâm càng chết lặng. Vì bất cứ nơi đâu. Đều sẽ làm cô nhớ đến Tịch, suốt 8 năm cả hai người đều đã đi hết cả thành phố này, đâu đâu cũng có bóng dáng của Tịch, chỉ là, không còn hơi ấm của người đó nắm tay cô mỗi ngày nữa rồi.
...

"Nếu có một điều ước, chị muốn ước gì?" - Tựa lưng vào người Thất, Tịch hỏi.
"Muốn có em, bên cạnh em hoài luôn!" - Thất trả lời không suy nghĩ, vui vẻ ôm lấy Tịch.
"Đồ ngốc, chị đã bên cạnh em, có em rồi. Còn ước cái đó làm gì" - Nắm lấy một tay của Thất, Tịch đong đưa tay của cả hai. Cái người này. Cả ngày chỉ nghĩ ở cạnh mình. Tịch thấy trong lòng ngọt ngào ấm áp.

"Tịch. Em ở đâu vậy, quay về với chị, chị không thể ở một mình được, không thể không có em được... Nhưng em không cần chị nữa. Bây giờ, nếu thật có một điều ước, chị ước gì mình có thể biến mất" - Thất thẫn thờ, nơi này, dù khắp nơi đều tràn ngập hình bóng của Tịch, nhưng hơi ấm đã không còn vương lại từ lâu.
...

"Vì tương lai của mình. Em nghĩ chị nên tìm một nơi có thể phát triển tốt hơn cho công việc của chị. Mong chị hãy dần quên em đi" - Tịch cúi đầu, cảm giác nóng rát nơi hốc mắt cứ dâng lên.
"Vì sao?" - Thất nghẹn ngào, gần như không thể thở nổi
"Em đã nói lí do.."
"Lí do thật sự là gìii?" - Thất cao giọng. Cô hoảng loạn bước đến nắm chặt lấy tay Tịch.
"Thật sự chỉ đến đây thôi, lí do, em không muốn nói, vì đều như nhau, chúng ta chưa từng là gì của nhau cả, bây giờ chỉ tách ra mãi mãi mà thôi. Chị về đi, gió lạnh, sau này em không thể mặc áo khoác cho chị, đắp chăn cho chị được nữa, phải tự giữ gìn sức khoẻ của mình. Biết không" - Tịch gỡ từng ngón tay của thất ra, xoay người bước đi.
Thất đứng lặng ở đó, hốc mắt bỏng rát, nước mắt không ngừng rơi, nhìn bóng Tịch dần xa, cô muốn lên tiếng gọi tên Tịch, muốn vươn đôi tay ra nắm giữ lấy Tịch, bảo em ấy không cần rời đi, nhưng cô chỉ có thể đứng yên chết trân tại chỗ, không thể nhúc nhích, cả người giống một đống sắt vụn gỉ sét, không thể cử động được dù chỉ một chút. Nghẹn ngào, thất thố, đau lòng, không thể tin. Cô vẫn không hiểu tại sao Tịch lại đột ngột rời đi cô như vậy. Cô bàng hoàng, ngỡ như ngay từ đầu chỉ có một mình cô ở nơi này mà thôi.

Tịch đâu rồi? Người yêu của cô đâu? Người luôn ở bên cạnh cô đâu? Người luôn yêu thương chăm sóc cho cô? Người hứa cho dù việc gì xảy ra cũng sẽ ở cạnh cô, bây giờ đâu mất rồi? Vì sao Tịch lại có thể rời đi cô một cách dứt khoát đến như vậy? Đến một lí do chính đáng cũng không có? Tại sao lại xảy ra việc này?

Đứng lặng ở đó không biết qua bao lâu, cả người Thất run rẩy không biết vì gió buốt hay vì đau lòng. Cô đã đứng lâu như vậy, Tịch vẫn không quay trở lại, cô nhớ rằng trước đây mỗi khi cô dỗi Tịch, cô đều sẽ đứng yên một chỗ, chắc chắn một lúc sau Tịch sẽ đi đến, nắm lấy tay cô và nói "Ngoan. Đi thôi, không giận"
Hoặc khi đi đâu, Tịch sẽ kêu cô đứng chờ vì em ấy sẽ quay lại ngay với cô.
Vậy mà bây giờ, cô chẳng thấy bóng dáng Tịch ở đâu cả. Tịch không quay lại tìm cô, cũng chẳng đi đến nắm lấy tay cô rồi nói "Chờ em lâu không, ôm một cái trả công chờ này", rồi vui vẻ cười nói với cô, dắt cô đi.
Thất tiếp tục đứng lặng ở đó. Như 1 con thú bị thương mất đi tri giác, bị người chủ vứt bỏ chỉ biết chờ đợi trong vô vọng. Cô cứ đứng chờ đợi, chờ được nắm lấy tay Tịch. Chờ được Tịch nói tiếng "Ngoan, cùng em đi về nào". Chờ đợi Tịch quay trở lại và nói "Em chỉ đùa thôi, dỗi chị một chút, chứ không bỏ chị đâu".

Ngơ ngác đứng, Thất không thể cử động, cũng không muốn cử động, cả người cô tê rần khó thở, run rẩy muốn ngã quỵ nhưng lại không thể động đậy nổi dù chỉ một chút. Cổ họng cô nghẹn đắng, nước mắt rơi nhưng chẳng thể nghẹn thốt ra được bất kì âm thanh nào.
Cứ như một kẻ bị lấy đi giọng nói, chỉ có thể rơi nước mắt, biết diễn đạt cảm xúc, nhưng không thể mở miệng nói thành lời. Như một nàng tiên cá hi sinh giọng nói của mình để được gặp lại người thương. Nhưng nàng chỉ có thể câm lặng nhìn người bước ngang qua đời nàng. Và rồi tan biến thành bọt biển trong thầm lặng.
...

"Đến Xa mang Tịch về giúp em, chị ấy đứng đã 4 tiếng rồi. Gió mạnh lắm, chị ấy sẽ cảm lạnh mất.
Không, em không thể đi cùng chị ấy được nữa rồi" - Tịch cười khổ tắt máy, dùng tay xoá đi vệt nước rơi ra từ khoé mắt. Cô đứng sau cây lớn nhìn ra chỗ của Thất, cô đứng bao lâu, Thất đứng yên bấy lâu, có vài lần cô còn nghĩ rằng Thất giống hệt một pho tượng nếu không có gió nổi lên thổi bay tóc của Thất.
Cô yêu Thất. Đúng, nhưng Thất càng ngày càng dựa dẫm vào cô, bất kì việc gì không có cô, Thất đều như sụp đổ. Cô sợ hãi nếu tiếp tục, Thất sẽ không thể nào sống mà không có cô, sẽ không thể tự mình quyết định điều gì. Tình yêu của Thất cho cô quá lớn, cô không thể gánh vác nổi, Thất không cần ai cả chỉ muốn dính lấy cô mà thôi. Cô đã lo lắng nói với Thất rất nhiều lần nhưng Thất vẫn chỉ cần cô, một mình cô mà thôi. Cô không muốn vậy, rồi cô nhận ra, cô là nguyên nhân làm Thất dần xa lánh mọi người. Rời đi, Thất sẽ vui vẻ hơn, cô nghĩ vậy.

Tiếp tục đứng canh chừng Thất, đến khi cô thấy bóng dáng của Nhã, bạn của cả hai, bước đến chỗ Thất và nói gì đó cô không thể nghe được. Lưu luyến nhìn Thất, cô khẽ nói nhỏ "Tạm biệt. Phải sống thật tốt khi không có em" - Cô cúi gằm người, siết chặt tay trong lớp áo khoác để ngăn bản thân không rơi nước mắt và ngăn cho trái tim kia thôi ê ẩm rồi bước đi, để mặc lời nói theo gió tan đi.
...

Thất ngồi lặng trong căn phòng, nơi đầy ắp kỉ niệm của cả hai, cô cảm thấy ngột ngạt choáng váng, bứt rứt đến khó chịu, có thể bởi vì vài ngày không ăn, nhưng chẳng sao, chẳng có Tịch, cô chẳng muốn làm gì cả. Không muốn nhúc nhích, không muốn di chuyển, không muốn mở mắt, đến thở cũng chẳng muốn.
"Thật mệt mỏi"- Thất nghĩ. Cô nằm ngả ra giường. Cứ như vầy cũng tốt. Mệt, ngủ một giấc thật sâu, mơ đến một nơi chỉ có cô và Tịch, khi hai đứa vẫn còn ở cạnh nhau.
...

"Tại sao lại như vậy?? Em dặn chị phải canh chừng Thất cơ mà" - Tịch hét lên trước phòng giải phẫu, nước mắt rơi không ngừng.
"Thất đánh rồi đuổi chị ra khỏi nhà, chị nghĩ đi một lúc để mua đồ ăn cho nó rồi quay lại ngay cũng được. Không ngờ rằng.." - Nhã áy náy, siết chặt tay, vì bản thân rời đi một lúc mà Thất đã xảy ra chuyện, cô nên biết trước Thất sẽ làm như vậy mà giấu đi những vật sắt nhọn không để nó trong tầm tay của Thất mới đúng. Nhưng trên đời này, không tồn tại hai chữ nếu như.

Tịch hoảng loạn, cô đi tới đi lui trước phòng giải phẫu. Hồi hộp, lo lắng, đau lòng, thống khổ, hối hận. Đúng vậy, cô hối hận, cô biết Thất chỉ có một mình cô. Nhưng vẫn lựa chọn rời đi, cô biết Thất chỉ muốn ở cạnh cô, không muốn ai xen vào giữa cả hai, kể cả bạn bè, cô biết Thất bất kì lúc nào cũng muốn ở cạnh nắm lấy tay cô, thời thời khắc khắc không tách rời ra khỏi cô, cô biết Thất rất cần cô, nhưng cô vẫn rời đi Thất. Rời đi người mà cô thương yêu nhất, từ bỏ đi người luôn chỉ ngước mắt nhìn về phía cô, bất kể đi đến nơi nào, dù cho là xa lạ, hay quen thuộc, Thất vẫn luôn tìm kiếm bóng hình của cô, chỉ để nhìn thấy cô và nói một cách vui vẻ "Thấy được em"
...

Tiểu Thế Giới của Thất, Tiểu Ánh Dương của Thất, rời đi, Thất làm sao chịu được. Trên đời này. Cô chưa đừng quá chú ý đến ai, hay bất cứ điều gì, nhưng từ khi gặp Tịch, cô đã biết như thế nào là trân trọng, như thế nào là vui vẻ, là hạnh phúc, trước khi gặp Tịch, cuộc sống cô đều là một màu xám ngắt, tẻ nhạt mà vô vị. Sau khi quen biết Tịch, cô mới biết rằng, hoá ra cuộc sống còn có những loại màu sắc khác ngoài màu xám tro kia. Màu cô thích nhất, là màu xanh nhạt, màu đó làm cô nghĩ đến sự yên bình mà Tịch mang đến cho cô, màu xanh ấm áp, màu xanh đầy sự yêu thương và che chở.
Thất nghĩ Tịch đã hoàn toàn rời đi cô, không còn để ý tới cô nữa.
"Thất và Tịch, nhưng lại không còn ở cùng nhau" -Thất lẩm bẩm, càng nghĩ Thất càng thấy bản thân hèn mọn như con kiến, cảm thấy không còn gì ý nghĩa nữa, Tịch cũng sẽ không để ý tới cô. Thất điên cuồng nghĩ, con kiến vô dụng không cần phải tồn tại.
...

Bao nhiêu cảm xúc cứ lên men. Làm cho sống mũi Tịch cay cay, vừa tự trách vừa lo lắng, đi tới đi lui mắt vẫn không ngừng liếc nhìn về cánh cửa phòng phẫu thuật. Nếu cô không rời đi Thất, sẽ không có việc gì xảy ra, nếu cô không dứt khoát buông tay Thất, Thất sẽ không đau lòng đứng gió suốt nhiều tiếng. Đổ bệnh, còn không chịu ăn uống, sau đó còn ra ngoài đi tới những nơi mà hai người thường đi nhất để bệnh nặng thêm.
Tay siết chặt lấy tờ giấy mà Thất để lại, đến ngón tay trắng bệch. Trong tờ giấy chỉ vẻn vẹn bốn chữ "Không cần kiếp sau".
Thất có ý gì, không còn muốn cố gắng sống hay sao, muốn quên đi lời hứa với cô là sống thật tốt hay sao?

Nhớ đến khuôn mặt vui vẻ của Thất khi được cô ôm. Chỉ một cái nắm tay cũng làm cho Thất nở nụ cười suốt cả buổi. Nhớ đến mỗi lần cô lo chú ý xem điện thoại mà quên Thất. Chị ấy sẽ xụ mặt hoặc sẽ cố làm cho cô chú ý đến chị ấy. Nhớ đến khi bị thương, Thất sẽ la oai oái lên là đau để cô gấp muốn chết đi tìm đồ cứu thương, vậy mà khi cô sát trùng Thất lại chẳng rên một cái nào. Nhớ đến khi cô còn đi học, vì mệt mỏi lười biếng mà không chịu ăn, không chịu lết đi tắm. Thất đã gồng thân xác bé nhỏ kia mà đút cô ăn, cõng cô vào phòng tắm, chở cô đi học, chăm chút cho cô từng chút một.
Nhớ đến khi cả hai cùng giới thiệu nhau cho ba mẹ biết. Đến nhà cô Thất đã buồn bã thế nào khi ba mẹ cô cấm không cho cả hai quen, nhưng vì nhiều ngày kiên trì mà vẫn được sự đồng ý của ba mẹ. Lúc ấy Thất đã vui đến mức quên mất vẫn còn trước mặt ba mẹ mà ôm cô rồi khóc. Nhớ đến mỗi khi giận dỗi cô, Thất sẽ lăn vào góc ngồi, chờ cô ngoắc kêu lại, cứ như cún con vậy, hoặc chờ cô tới nắm tay kéo đi. Nhớ đến khi cô giận, Thất sẽ hoảng loạn ôm lấy cô, và khóc khi không thể làm cô nguôi giận. Nhớ đến, Thất hay ghen tị với mọi người xung quanh cô, kể cả hai con mèo của Thất. Không, là hai đứa con của hai đứa, khi tụi nó leo lên người cô nằm, Thất đã ghen tị đạp chúng nó lọt đất rồi thế vào chỗ chúng nó vừa nằm, đồng thời nói "Của chị".
Nhớ đến khuôn mặt hạnh phúc của Thất mỗi khi nói "Yêu em. Vợ bảo bối". Mỗi lần như vậy, cô đều sẽ trêu Thất "Ai vợ chị chứ", "Em vợ chị. Của chị". Nếu còn trêu nữa, Thất sẽ rưng rưng muốn khóc. Thất luôn sợ cô sẽ bỏ Thất mà đi. Cô hoảng hốt. Đúng, điều Thất sợ nhất, là mất cô, là cô rời đi Thất, bỏ lại Thất, không cần Thất. Tại sao cô lại quyết định từ bỏ Thất. Cô đã quá nóng nảy quyết định, cô cần người này đến mức nào. Người này cần cô như thế nào, cô còn không rõ hay sao.

Cảm thấy khó thở, Tịch đấm mạnh vào ngực mình, cô cảm thấy hối hận. Nhớ đến khuôn mặt cứng đờ của Thất khi nghe cô nói những lời đó, bất lực, thống khổ, sợ hãi, không tin. Và đứng chết lặng chờ cô đến dẫn đi như mọi khi, nhưng cô đã không bước ra nắm lấy tay Thất.
Để rồi chỉ qua mấy ngày, đã phải gặp lại nhau ở nơi mà cô ghét nhất là bệnh viện. Không, còn chưa gặp được, mà thông qua Nhã cô mới biết tin mà chạy đến đây.
Nhớ đến tờ giấy mà Nhã đưa cho cô. Chỉ vẻn vẹn bốn chữ, nhưng như sét bên tai. Vì Thất từng hứa muốn yêu cô vô vàn kiếp sau, Thất luôn giữ lời hứa của mình. Mà giờ đây lại là "Không cần kiếp sau".

Miên man suy nghĩ, đèn phẫu thuật tắt ngúm, cánh cửa mở ra, cố gắng liếc nhìn vào trong. Tim Tịch như ngừng đập khi thấy chiếc chăn mỏng thấm máu đắp trên người Thất.
Vị bác sĩ mỏi mệt lên tiếng "Ai là người nhà bệnh nhân?
"Tôi", "tôi" - Tịch vội vã lên tiếng, mắt vẫn dán lên người Thất, theo sau là tiếng của Nhã
"Xin lỗi..." Gương mặt vị bác sĩ hiện lên vẻ thương tiếc.
Tịch cảm thấy xây xẩm mặt mày, cổ họng khô khốc, mọi thứ như quay cuồng xung quanh, cô cảm thấy choáng váng, hình như, vừa rồi cô nghe nhầm rồi, bác sĩ chỉ nói Thất không sao thôi phải không, vì chị ấy từng hứa sẽ sống thật lâu để ở cạnh cô cơ mà. Nhưng vì sao, cả người cô cứ run rẩy không thể khống chế được, nơi trái tim đau đến tê dại mất đi tri giác, tay chân như mất đi cảm nhận, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo chạy khắp cơ thể, cùng với nỗi thống khổ cùng cực tra tấn tinh thần cô.
Cô hoảng hốt, quay qua nhìn chăm chăm vị bác sĩ kia, giọng run rẩy nghẹn ngào, nói không thành tiếng, đứt quãng "Ông.. nói gì vậy?"

........

"Vì sao chị mãi chỉ uống một loại thức uống vậy?"
"Vì đây là loại nước uống kỉ niệm biết không, lần đầu gặp được em, chị đã uống loại này, nên mỗi khi uống nó, chị sẽ thấy mọi thứ như nhuộm một màu hồng ngọt ngào"
"Không ngấy sao?"
"Làm sao sẽ? Đây là chung thuỷ, biết không, tượng trưng như, yêu em ngay từ khi nhìn thấy, về sau cũng sẽ không thay đổi, không ngừng yêu em"
...
"Không rời. Không bỏ. Biết không?"
"Biết. Sẽ không rời đi, không bao giờ muốn rời chị đi, ai lại rời đi vợ của mình cơ chứ, thiểu năng hay sao"
...
"Này, em có biết vì sao chúng ta siêu siêu hợp nhau không"
"Vì sao vậy?" "Em xem, tên của chúng ta là Thất và Tịch, hai chữ này luôn đi cùng nhau không phải sao"
...
"Chị là vợ ai vậy?" "Vợ ai? Vợ em chứ vợ ai? Đứa nào dám cướp vợ em? Chị đánh chết nó em đứng nhìn"
...
"Của chị mà. Đừng rời chị đi được không?" - "Không thể, xin lỗi"
...

"Chị tỉnh dậy có được không? Em không rời đi lần nào nữa đâu, em hứa với chị, tỉnh lại với em. Có được không? Có được hay không, hả chị? Thất và Tịch luôn đi cùng nhau mà, không phải sao, vì sao bây giờ chỉ còn mỗi Tịch thôi vậy, Thất của em, đâu rồi" - Tịch thì thào, đứng chôn chân tại chỗ.
...............................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip