#1 Chào buổi sáng
7 tuổi, đó là lần đầu tiên cậu gặp hắn, hắn lúc ấy chỉ là một thằng nhóc trạc tuổi toác lên vẻ ngây ngô trên khuôn mặt đang ngái ngủ dưới tán cây anh đào chầm chậm khẽ mở mắt ngơ ngác nhìn cậu rồi lại toe toét cười híp mắt.
- Chào buổi sáng!
- Bây giờ là buổi trưa rồi.......
- Ơ vậy hả, mà thôi giờ giấc không quan trọng, tớ là JaeBum, Im JaeBum, còn cậu? Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Mark Yi-En Tuan, 7 tuổi
- Oa~ Vậy chúng ta bằng tuổi rồi, mà sao tên cậu ngố thế? Cậu là người nước ngoài à?
- Tôi sống ở Mĩ
- Woa !!! Tớ cũng có bạn sống ở Mỹ đấy à mà cậu có thích D.Angelo hông tớ thì cực thích chú ấy, à mà ước mơ của tớ là làm BBoy, cậu biết BBoy là gì hơm?
-......
- Ê nè cậu sẽ ở lại Hàn trong bao lâu?
- Tối mai tôi sẽ theo papa về lại Mĩ
- Sao lại về sớm thế? Mark cậu có bạn ở Mĩ không?
- Bạn? Tôi không có bạn
- Tại sao vậy? Nhìn cậu đâu có xấu xí hay ngốc nghếch gì đâu nhỉ?
- ......
- Thôi được rồi, vậy tớ sẽ là người bạn đầu tiên của cậu ở Hàn Quốc nhé! mai khoảng mấy giờ cậu bay?
- 7h30
- Tớ sẽ đến tiễn cậu
- Không cần, chúng ta chỉ mới gặp lần đầu
- No no no, dẹp khái niệm ấy đi, từ bây giờ chúng ta là bạn bè
.......
Ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn: Một thằng hâm tăng động có biệt tài nói không biết mệt và cực kì vô duyên, đặc biệt là thằng hâm ấy có hai nốt ruồi kép rất kì lạ ở mắt. Nhưng quả thật hôm ấy thằng nhóc hâm kia đã tới tiễn cậu cùng với một vòng hoa trên tay, chạy nhào đến đội lên đầu cậu.
- Cậu đẹp lắm, Mark. Đừng quên tớ.
- Đồ.... cậu....
Mặt Mark đỏ lựng, môi mấp mấy không nói lên lời. Hắn cứ đứng ở sân bay cho tới khi máy bay hoàn toàn khởi hành rời xa mặt đất trên chuyến bay hôm đó có một cậu nhóc ngủ mớ môi khẽ cười thì thầm hai chữ "Cảm ơn".
13 tuổi, cậu về Hàn và học chung trường với hắn, một lần nữa cậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc cùng với hai nốt ruồi kép không thể lẫn đi đâu được nằm say ngủ dưới gốc anh đào nơi sau sân trường. JaeBum đưa tay lên dụi mắt rồi hàng chân mày khẽ nheo lại nhìn người con trai tỏa sáng dưới ánh nắng mùa xuân, toe toét cười.
- Mark, chào buổi sáng
- Cậu còn nhớ tên tôi?
- Vì tớ là người bạn đầu tiên của cậu mà
Câu nói ấy của người kia khiến Mark ngẩn ngơ trước mắt cậu vẫn là gương mặt quen thuộc nhưng so với 6 năm trước lại toát lên vẻ chửng chạc pha chút nghịch ngợm, thông minh lanh lợi lần này JaeBum khiến ai đó trong vô thức lỡ mất một nhịp tim trong vài giây, mặt nóng bừng. Từ hôm ấy nắng bắt đầu say.
.......
16 tuổi cậu và hắn cùng làm thêm ở một tiệm coffee gần trường, hôm ấy là sinh nhật cậu nhưng ai đó lại giả ngu bảo không nhớ hôm nay là ngày gì, sau khi tan ca bỗng dưng lại đòi leo núi làm cậu khó hiểu, con đường ngoằn ngoèo dẫn lên núi làm cậu mỏi chân, cậu mè nheo còn hắn cười dịu dàng.
- Lên lưng tớ cõng
Tuy có chút ngượng nhưng không thể bỏ qua cơ hội gần bên hắn, lại còn được cõng cậu ngái ngủ nằm dựa trên tấm lưng rộng lớn kia thoải mái ôm lấy cổ hắn từ phía sau.
- Làm gì vậy?
- Sợ té
- Thế thì ôm cho chặt vào, sắp đến nơi rồi
Mark vu vơ suy nghĩ, trách người kia thật ngốc a, ngốc đến nỗi cậu thích hắn cả trường đều biết chỉ hắn là không, hôm nay là sinh nhật cậu làm bộ hỏi vài câu mà hắn lại nói không biết, đúng là đồ mắt hí đáng ghét! A nhưng mà cậu không thể nào ghét hắn được vì tất cả những cảm xúc đặc biệt như thế chỉ dành cho duy nhất một mình hắn
- Lưng cậu quả thật rất rộng, rất ấm áp.....
- Hả? Gì cơ?
- Không có gì
- Nào...... Đến nơi rồi. Chúc mừng sinh nhật, Mark
- Hả?
Hắn cười toe toét, giữa bầu trời đầy sao trong mắt cậu bây giờ hắn không khác gì một thiên thần.
- Mau lại đây nào, sắp đến giờ rồi
- Giờ gì?
- Giờ sao băng bay qua chứ gì, không phải cậu từng nói muốn ước khi sao băng bay qua à! Nói cho cậu biết, cậu hên lắm mới có thằng bạn vừa đẹp trai thông minh lại giỏi môn địa lý đấy nhé, nào lại đây mau
- A sao băng kìa!
- Còn đứng đó làm gì, mau ước đi!
Cậu nhắm mắt chắp tay ước, cậu ước rằng tình cảm của cậu một ngày nào đó sẽ được đền đáp, ước cho khoảnh khắc hắn cõng cậu trên lưng đi ngắm sao hôm nay mãi mãi khắc ghi trong tâm trí cậu, ước một ngày nào đó khi cậu thức dậy vào buổi sáng người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là hắn và cùng với nụ cười làm cậu say nắng ấy hắn sẽ kéo cậu vào lòng thì thầm những câu ngọt ngào, cậu ước sẽ được bên hắn mãi mãi và cái chết không thể chia lìa cậu và hắn...."Chúa ơi con thật tham lam nhưng xin người hãy tha tội cho con, con yêu chàng trai này, con là một kẻ dơ bẩn và khủng khiếp, một kẻ có tội đáng bị trừng phạt, bị khinh bỉ, con có lỗi với ngài và đấng sinh thành nên con"
- Mark, Mark cậu sao vậy?
- Không có gì, tớ lỡ ước nhiều quá nên cảm thấy có tội với Chúa
- Chúng ta về thôi
- Uhm... JaeBum...
- Gì?
- Đây là đêm sinh nhật hạnh phúc nhất đời tớ. Cảm ơn
- Vậy thì lo hưởng thụ đi
.......
19 tuổi, lần đầu tiên hắn hẹn hò, đó là con gái của tập đoàn J.Y.P, tim Mark lúc ấy như có ai lấy dao găm vào tim vậy, 2 năm sau cậu lấy cớ về Mỹ thăm nhà rồi ở lại với quyết tâm từ bỏ hắn cậu lao đầu vào công việc stylist của mình. 10 năm cố gắng quả là không phụ lòng cậu, giờ cậu đã quên hắn, công việc thì phát đạt, gái theo cũng không ít.
Hôm nay cậu bay sang Đài Loan quyết định dành thời gian cả ngày ở khách sạn để thưởng cho sự chăm chỉ của bản thân suốt mấy tháng qua. Mark nằm lăn trên giường lười biếng bật radio lên, bản tin radio thế giới cậu hay nghe vào mỗi buổi sáng hôm nay đang phát trực tiếp buổi phỏng vấn người kế thừa Tập đoàn kinh doanh bất động sản - Lâm Tề Phạm
- Lâm tổng ngài có thể chia sẽ cho chúng tôi biết tình yêu đầu đời của ngài như thế nào không?
- Um... nói sao nhỉ, đó là lúc tôi 7 tuổi có một cậu nhóc có khuôn mặt thanh tú nước da trắng hệt như tuyết, mắt to môi đỏ, tóc đen như gỗ mun, vô cùng xinh đẹp đứng trước mặt tôi, năm ấy nếu như tôi không bắt chuyện trước thì có cậy miệng cậu ấy cũng không nói, dù là nói chuyện gì thì cậu ấy cũng sẽ tìm cách nói phũ phàng nhất để đáp lại tôi
- Ngài nói là con trai? Vậy ngài là đồng tính a?
- Haha, thật ra 10 năm trước chính bản thân tôi cũng không hiểu rõ chỉ suy nghĩ rằng đó chỉ là thời kì nổi loạn rồi mau chóng sẽ qua nhưng vì không thể chịu được nữa nên tôi quyết định hẹn hò với một cô gái để thử trải qua cảm giác như thế nào
- Nghe nói cô bạn gái đầu tiên của ngài là con gái út của chủ tịch Park, vậy giờ ngài còn liên lạc với cô ấy không?
- Giờ chúng tôi chỉ là bạn bình thường, cô ấy cũng đã kết hôn và có 2 cặp sinh đôi lai Hàn - Nhật
- Vậy còn mối tình đầu của ngài, ngài và cậu ấy có còn gặp nhau không?
- 10 năm trước, lúc tôi đang đắm chìm vào thử nghiệm với cảm giác hẹn hò thì cũng là lúc cậu ấy bỏ tôi mà đi, cậu ấy nói là về Mỹ thăm gia đình nhưng lại đi mãi không về nữa, mỗi lúc chờ đơi cậu ấy quay về tôi nhận ra mình yêu cậu ấy biết nhường nào. Là lỗi do tôi không quan tâm cậu ấy nhiều hơn, nếu năm đó phát hiện tình cảm này sớm hơn tôi đã không cho cậu ấy về Mĩ. Cậu ấy tuy là người trầm tính nhưng cậu ấy sống rất tình cảm đôi khi cũng rất nghịch ngợm và nhõng nhẽo như trẻ con, thích học toán và đọc ngược bản cửu chương, thích dâu tây thích chạy nhảy hát hò, thích ngắm mưa, thích leo núi, ghét nhện, rất yêu trẻ con và động vật đặc biệt là cún con thỉnh thoảng hay sống ảo
- Ngài có vẻ hiểu rõ cậu ấy nhỉ, ngài nói cậu ấy thích động vật vậy ngài và cậu ấy đã từng nuôi con gì chưa?
- Trước kia khi còn là sinh viên tôi có nuôi một con mèo tên là Nora, tôi rất cưng nó và xem nó như con gái nhưng cậu bạn cùng phòng lại bị dị ứng lông mèo nên tôi phải đưa cho mẹ nuôi hộ vài năm sau cậu ấy và tôi cùng nuôi chung một chú cún nhỏ tên là CoCo rất đáng yêu nhưng khi đi Mỹ cậy ấy đem theo CoCo luôn rồi
- Woa, tôi thật muốn gặp cậu trai ấy một lần! nghe ngài kể da cậu ấy rất trắng, môi đỏ tóc đen như gỗ mun, gương mặt thanh tú chả khác nào bạch tuyết phiên bản nam a. Đây là câu hỏi cuối cùng, ngài có muốn nhắn nhủ gì với tình đầu của ngài nếu như cậu ấy đang xem tin tức hôm nay?
- E hèm....Uhm.... Tới giờ phút này tớ vẫn chưa hề hối hận vì yêu cậu, suốt 12 năm qua mỗi ngày tớ vẫn kiên trì chờ một cuộc gọi và tin nhắn từ cậu, hi vọng cậu vẫn đang sống tốt! Số điện thoại của tớ vẫn chưa hề thay đổi hệt như tình cảm tớ dành cho cậu vậy. À còn nữa, Mark Yi-En Tuan tớ yêu cậu!
- Lâm tổng ngài thật là lãng mạn quá đi, chàng trai ấy thật may mắn vì chiếm được vị trí quan trọng trong lòng một người vừa đẹp trai, giàu có, thông minh thành đạt và có chỗ đứng trong giới kinh doanh như Lâm tổng đây! Thật tiếc vì chúng ta phải chia tay với ngài ấy tại đây rồi, thưa quý vị khán giả đây là đài radio thế giới phát sóng lúc 7h30 sáng chủ nhật hàng tuần.......
- JaeBum?
Mark bậc người dậy chạy vội tìm áo khoác và ví nhanh nhẹn ra ngoài đón taxi, bên tai vẫn còn đeo dây phone im lặng lắng nghe rồi nói với tài xế giọng khẩn cấp
- Please take me to the recent International Airport [Làm ơn đưa tôi đến sân bay quốc tế gần đây]
Vừa đến nơi cậu đưa cho tài xế một đống tiền tờ 100$ và bảo không cần thối lại, người tài xế hốt hoảng nhận lấy tiền đang định trả lại tiền dư thì cậu chạy đi mất, trên taxi đang phát cuộc đối thoại giữa hai mc của radio thế giới
- Tổng giám đốc Lâm rất bận rộn nhưng ngài ấy vẫn không hề quên mối tình đầu, thật lãng mạn
- Tổng giám đốc phải ra sân bay ngay sau khi phỏng vấn, ngài ấy tuy không thích sự chậm trễ nhưng vẫn luôn đợi duy nhất một người suốt từng ấy năm, đúng là ngưỡng mộ ngài ấy quá
- 9h30 máy bay sẽ cất cánh, chắc ngài ấy đang trên đường về Hàn Quốc
.........
- Thưa ngài Lâm, chuyến bay sẽ khởi hành trễ 15' mong ngài thứ lỗi vì tuyết đang rơi rất nhiều sẽ ảnh hưởng đến chuyến bay
- Không sao, tôi cũng muốn nghỉ một chút trước khi khởi hành
Mark chạy khắp sân bay tìm kiếm trong vô vọng, trong đầu cậu chợt nhớ về lần đầu tiên hắn tiễn cậy ra sân bay trong ngày đầu mới gặp cùng vòng hoa, cậu vừa chạy vừa mím chặt môi sợ rằng nếu thật sự họ Lâm kia là hắn thì lúc gặp lại nhau nếu cậu khóc hắn chắc chắn sẽ không vui nhưng lại lập tức nghĩ sau 10 năm cố gắng chẳng phải cậu đã quên hắn sao? 10 năm thanh xuân tươi đẹp mà cậu đã hi sinh vì hắn chẳng phải đã thành công cốc rồi sao? Không được, nhất định không thể để uất ức như vậy được, gặp lại cậu nhất định sẽ đòi hắn đền bù. Đám đông nhà báo tụ họp lại một chỗ có đám vệ sĩ xung quanh, vốn thông minh nên cậu biết ở đó nhất định có người nổi tiếng theo bản năng dù khoảng cách khá xa nhưng cậu nhất quyết không bỏ cuộc tiếp tục chạy.
- Ngài Lâm, chúng ta lên máy bay thôi
- Được
Chuyến bay đi Hàn Quốc sắp cất cánh xin quý khách vui lòng kiểm tra vé lại và chổ ngồi khi lên máy bay, xin cảm ơn.
- Khoan đã, đừng đi!!!! Đợi đã !!!!
Chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Thời gian bắt đầu đếm ngược. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
Loa thông báo vừa dứt, máy bay cất cánh rời sân bay ngày càng xa bỏ lại phía sau là cậu đang tuyệt vọng với gọi theo.
- À mà khi nãy vì không có thời gian để nói nên tiện đây tôi sẽ tiết lộ thêm, tên thật của Lâm tổng là Im....
- JaeBum.....
.......
Seoul, mùa xuân năm 20xx, trường trung học G.O.T
- Hey YuGyeom! ai mà đẹp trai vậy? - BamBam chọt tay cậu bạn kế bên, chỉ tay về hướng góc cây ngoài cửa sổ
- Là tiền bối của chúng ta đó đồ ngốc
- Đẹp trai khiếp
- Anh ấy giờ là Chủ tịch của tập đoàn kinh doanh bất động sản, 4 năm trước từng có một buổi phát thanh radio phỏng vấn về chuyện tình yêu của anh ấy đã làm náo loạn khắp cả nước
- Cái buổi phỏng vấn trên radio mà hôm giáng sinh tao với mày cùng nghe đó hả
- Ừa, anh ấy bảo trước kia từng thích nam đấy, còn tỏ tình cơ, lãng mạn cơ mà vẫn... eo ôi sến cực
- Hầy, thời buổi này ai kì thị giới tính thứ 3 hả má
- BamBam, YuGyeom hai em nhìn gì ngoài cửa sổ đó hả??? Có biết tôi giảng tới đoạn nào rồi không!!!
- Ơ dạ đâu có
- Hừm học không lo mà lo ngắm trai để rồi xem tôi sẽ mách với cha mẹ hai cậu nếu hai cậu có hành vi không tôn trọng giáo viên
- Bọn em biết lỗi rồi ạ, là bọn em sai, bọn em xin lỗi cô
- Còn không mau đóng cửa sổ lại ngay cho tôi?! đàn anh mà bọn bây cũng tia cho bằng được
- Ơ cô cũng biết Chủ tịch Lâm ạ??
- Lắm lời quá! học trò ngày xưa của tôi sao tôi lại không biết
- Ủa ai kia?
- YuGyeom sao vẫn chưa đóng cửa lại em muốn tôi lặp biên bản em phải không hả !!!!
- Dạ để em đóng, để em, cô hạ hoả đi nào, mẹ em nói người già tức giận nhiều không tốt
- Ù uôi~ cô ơi em không quen nó đâu cô đừng giận nó mà chém em
- Em!!!! Em Kim YuGyeom và BamBam ra ngoài hít đất 1601 cái rồi vào viết bản kiểm điểm cho tôi!!!!!!!
........
Cánh hoa anh đào bị gió đùa nghịch bay lượn phấp phới trên không trung rồi đáp xuống trên đầu, hắn nheo mắt rồi mở ra nhìn vào hư không, hắn nhìn thấy hình ảnh của hai cậu nhóc 7 tuổi lần đầu gặp nhau dưới cây anh đào nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cảnh hắn tiễn cậu ở sân bay đội vòng hoa lên đầu rồi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu cười toe toét, cảnh hai đứa nhóc 13 tuổi gặp lại nhau sau 6 năm không gặp rồi cả cảnh hai thằng sửu nhi 17 tuổi cõng nhau đi ngắm sao băng đêm sinh nhật sau khi tan ca làm thêm, cảnh mặt cậu gượng cười khi hắn lần đầu tiên giới thiệu bạn gái, cảnh cậu xếp hành lí dắt CoCo đi bảo về Mỹ thăm nhà một thời gian nhưng lại không quay trở về nữa, cảnh hắn nhớ cậu đến nổi đêm nào cũng lén ra khỏi KTX để gọi điện cho cậu nhưng đầu dây bên kia chưa từng nghe máy lấy một lần. Cảnh hắn ngỡ ngàng nhìn thấy tờ đơn xin rút học của cậu ghi rõ đầy đủ họ tên và quốc tịch người Mỹ gốc Đài Loan tên Mark Tuan. Cảnh hắn tốt nghiệp đại học rồi chạy vội về nhà nghe tin gia đình sẽ chuyển sang Đài Loan sống. Cảnh hắn thừa kế tập đoàn của ông nội rồi quyết tâm điều hành thật tốt để sau này có thể đi tìm cậu, cảnh hắn nghe thấy tiếng cậu gọi khi ở sân bay nhưng không dám quay đầu lại nhìn vì hắn sợ tất cả chỉ là ảo ảnh. JaeBum nhắm mắt lại, gió thổi mạnh làm tóc hắn bay ngược ra sau toát lên dáng vẻ của một nam thần, có tiếng bước chân lại gần, gió nổi lên một lần nữa làm hoa anh đào bay phấp phới lượn vòng khiêu vũ trên không trung tạo nên khung cảnh đẹp mê hồn, hắn mở mắt cười dịu dàng như lần đầu tiên gặp cậu.
- Chào buổi sáng, cậu bắt tớ đợi lâu quá đấy, Mark
- Chào buổi sáng, xin lỗi vì đã bắt cậu chờ lâu đến vậy. Tớ về rồi đây.
END
---------------
Chào cả nhà, là mị, B&M đây :(((( xin lỗi vì bỏ bê fic tại mị lười quá :(((( lỗi do mị :((( hôm nay mị bị rảnh, vote MCD xong mò lên đây kiểm tra fic thấy cái bản thảo từ hồi 2015 tới giờ đã xong một nửa nên lấy ra nghĩ nghĩ viết viết, sửa chỗ này một ít chỗ kia một ít cuối cùng cũng hoàn thành xong :(((( cả nhà đọc vui vẻ và đọc xong nhớ nhấn dấu sao để cổ vũ con Au bị lười này tiếp tục ra fic BMark cho mọi người mần :(((((
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip