HopeMin

Chap trước sẽ có liên quan nhẹ đến chap này.
Tặng @Nâu tỷ a ><
Xin lỗi vì chậm trễ này ạ :<
ABO nha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phác Chí Mẫn là một Omega đang trưởng thành. Cậu mang trên mình mùi hương anh đào dịu nhẹ và khuôn mặt lẫn cơ thể đều quyến rũ chết người. Hiện tại Chí Mẫn vẫn chưa bị đánh dấu nên cậu trở thành con mồi của rất nhiều Alpha khác. Chính vì vậy cậu phải mang trong người thuốc ức chế mọi lúc vì phải bảo vệ tấm thân ngọc ngà này a. Hơn nữa cậu đang crush Trịnh Hạo Thạc, một Alpha siêu cấp đẹp trai ><.

Trịnh Hạo Thạc là một trong những Alpha quyền lực nhất Hàn Quốc, một Alpha mang dòng máu quý tộc. Tuy anh lạnh lùng với mọi người nhưng lại hay pha trò cười và làm nũng mỗi lần gần Chí Mẫn. Anh gọi Chí Mẫn là mèo con bởi lẽ cậu ấy rất quyến rũ và dâm đãng. Hạo Thạc biết trong một lần tình cờ, chỉ là tình cờ, xin nhắc lại là tình cờ thấy cậu đang tự xử khi phát dục. Khuôn mặt phiếm hồng, âm thanh trong trẻo, mùi hương anh đào nồng nàn khiến tiểu đệ anh dựng đứng. Anh khi đó phải nhanh rời đi nếu không hương bạc hà sẽ trộn lẫn và anh sẽ bị phát hiện mất. Anh cũng chẳng dám kể cậu nghe sợ sẽ bị ăn đập không thương tiếc. Và bây giờ thì... anh thích cậu.

Nhưng... chẳng ai dám tỏ tình ai cả. Chí Mẫn luôn tự ti vì anh là một Alpha quý tộc, còn cậu chỉ là một Omega bình thường. Còn Hạo Thạc thì lại sợ cậu không đồng ý. Hai người cứ lẩn quẩn chẳng ai chịu nói. Thế là đành đơn phương nhau.

- Mèo nhỏ a.

Hạo Thạc vứt đâu mất hình tượng tổng tài lạnh lùng của mình, thay vào đó là một đứa con nít trong thân xác to lớn đang nằm lăn lộn trên giường của Chí Mẫn.

- Anh sao vậy?
- Anh đói....
- Vậy anh muốn ăn gì a?
- Ăn em được không?

Chí Mẫn đỏ mặt cúi gằm mặt nhưng với góc nhìn của Hạo Thạc thì không biết cậu đang ngại, cứ nghĩ mình đùa quá trớn nên đành cười gượng.

- Anh đùa chút thôi. Anh muốn ăn mì tương đen.
- Vâng ạ.

Chí Mẫn nghe Hạo Thạc chỉ đang đùa, có chút thất vọng xụ mặt xuống.

- A! Em giận sao? Đừng giận mà, anh chỉ đùa chút thôi.
- Không phải! Em không giận! Hạo Thạc à, em....

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu nói của Chí Mẫn. Không biết Hạo Thạc đang nói chuyện với ai, mày có hơi cau lại. Sau đó anh tắt máy, quay sang nở nụ cười với cậu.

- Mèo nhỏ a, anh phải đi rồi. Hôm khác sẽ mời em ăn bù nhé.
- Vâng ạ...

Hạo Thạc hôn lên trán Chí Mẫn một cái rồi mới đi. Cậu có hơi bất ngờ. Sau khi Hạo Thạc đi rồi cậu mới vò đầu chửi rủa cái người điện thoại vô duyên kia. Khó khăn lắm cậu mới có dũng khí để tỏ tình anh. Thế mà lại bị phá đám. Thật tức chết mà! Cơ mà... cái hôn khi nãy...

- Aaaaaaaa! Thần linh ơi crush hun con kìa.

Chí Mẫn leo lên giường lăn qua lăn lại, lấy chăn chùm kín đầu mà la hét. Sau khi thấm mệt mới nằm nghỉ, hít lấy chút mùi hương bạc hà còn phảng phất đâu đó....

Ngày hôm sau, Chí Mẫn đang nằm nướng trên giường tới tận 9 giờ còn chưa chịu dậy. Chủ nhật mà.

Điện thoại chợt reo, Chí Mẫn mở lên nghe mà không thèm xem là ai gọi, dùng chất giọng ngái ngủ mà trả lời.

- Ai vậy ạ... khò...
- "Chí Mẫn, giờ này vẫn còn ngủ sao?"

Giọng nói này... Cậu ngay lập tức nhìn tên người gọi: "Thạc ca ca ❤". Chí Mẫn bật dậy như cái lò xo.

- A! Hạo Thạc, anh gọi em chi vậy ạ?
- "Như hôm qua đã hứa dẫn em đi ăn bù nên trưa nay anh muốn mời em đi ăn. Có được không?"
- Được được ạ.
- "Vậy 11 giờ anh sẽ qua đón em. Đừng ngủ nữa nha, sẽ trở thành mèo ú đấy."
- Em biết gồi mà.

Cậu phụng phịu trả lời, anh chỉ cười rồi tắt máy. Bây giờ Chí Mẫn mới chịu lết xuống giường. Nếu như Hạo Thạc không rủ cậu đi ăn, có khi chiều nay cậu mới chịu dậy. Còn đang ngái ngủ nhưng vừa nhìn mình trong gương Chí Mẫn muốn bật ngửa.

- Hú hồn chim én! Thằng nào kia?

Đầu tóc thì bù xù, mắt hơi sưng, ở miệng còn có dòng nước trong suốt. Mất hết cả hình tượng!

Quần quật hơn một tiếng, cậu cũng đã chuẩn bị xong. Nhìn đồng hồ, cũng gần tới giờ rồi, Chí Mẫn ra đứng trước cửa nhà đợi Hạo Thạc đến.

Chợt một chiếc xe màu đen đi tới trước mặt cậu, ngay sau đó có hai tên mặt áo đen đi đến chỗ Chí Mẫn.

- A! Các anh là ai... ưm...

Chí Mẫn bị chụp thuốc mê sau đó bị đưa đi.

Lát sau, Hạo Thạc đến nhấn chuông nhà cậu. Nhưng mãi không thấy ai ra, liền gọi cho cậu. Cũng không bắt máy. Lòng anh lo lắng không biết cậu có bị gì hay không.

Điện thoại Hạo Thạc đổ chuông, anh nhìn tên người gọi. Là thằng bạn thân từ khi hai đứa còn bé: Mẫn Doãn Kì.

- Tao nghe.
- "Mày đang ở đâu vậy Hạo Thạc?"
- Có quan trọng không?
- "Có chứ, hiện tại Chí Mẫn đang ở cạnh tao. À, hình như còn đang phát dục nữa. Tao nên làm gì đây nhỉ. Trông ngon phết.
Thạc Thạc, cứu em..."

Là giọng Chí Mẫn!

- Doãn Kì! Mày đang làm gì vậy hả?
- "Chẳng có gì, chả là tao muốn ăn nó thôi"
- Thằng chó! Tao không ngờ mày lại như vậy.
- "Sao sao? Muốn đến cứu nó không? Tại khách sạn X, phòng 1306 nhá. Nhanh đi, tao đang cương."

Hạo Thạc tức giận lái xe đến nơi của Chí Mẫn. Anh không ngờ thằng bạn thân nhất của anh lại chơi một cú thâm như vậy. Hạo Thạc lái xe với một tốc độ không tưởng, mắt anh đỏ ngầu.

Đứng trước khách sạn, anh thắc mắc. Không có ai canh gác sao?

Một mạch chạy đến phòng 1306, Hạo Thạc thử mở cửa. Rất dễ dàng, nó không khóa. Hơn nữa trong phòng cũng không có ai ngoài Chí Mẫn đang nằm vặn vẹo thở dốc. Rốt cuộc là sao?

- Thạc Thạc, cứu em... muốn... hức...

Mùi hương anh đào xộc vào mũi anh, theo như bản năng của một Alpha, nơi đó của anh cương cứng lên. Bỏ mọi thứ qua một bên, anh nhào vào mút lấy đôi môi căng mọng của cậu.

Hạo Thạc hôn dần xuống cổ Chí Mẫn, sau đó cắn lên gáy cậu để đánh dấu cậu vĩnh viễn là của anh.

- Hạo Thạc... sao anh lại... đánh dấu...
- Anh yêu em...

Chí Mẫn tròn mắt nhìn anh. Thật sự người cậu thích cũng thích cậu sao? Có phải mơ hay không? Ai đó tán cậu cho cậu tỉnh đi.

- Sao em lại nhìn anh chằm chằm vậy?
- Thật... thật ra... em cũng thích anh... Nhưng mà... anh là Alpha quý tộc, còn em chỉ...
- Ngốc!

Hạo Thạc hôn lên đôi môi kia ngăn lại lời nói của Chí Mẫn. Tay luồn vào chiếc áo thun xoa nắn hai hạt đậu nhỏ. Chí Mẫn ưỡn ngực lên như muốn nhiều hơn nữa.

- Ư... Hạo Thạc a... ngứa... ah... muốn...
- Muốn gì nào? Nói rõ ra anh mới biết chứ.
- Muốn... ưm... muốn anh... cắn đầu vú... ngứa... a...

Chí Mẫn hiện tại mặt đã đỏ lên rồi. Nói ra những từ đó, cậu ngại lắm a. Hạo Thạc nghe Chí Mẫn cầu xin mình thì thích thú cắn mút đến khi chúng sưng lên như ngọn núi nhỏ. Không biết từ khi nào quần của hai người đã bị vứt sang một bên. Hai tính khí một lớn một nhỏ ma sát nhau, nhanh chóng kích thích cậu bắn ra.

- Ha... muốn... muốn nhiều hơn nữa... a~

Hậu huyệt Chí Mẫn bây giờ đã tiết ra không ít dâm thủy. Nó đòi hỏi một thứ to lớn ngăn lại dòng nước đang chảy ra.

- Thạc... Thạc a... anh... ư...
- Bé con, nói đi, anh sẽ thỏa mãn em.
- Ưm... anh mau... thao... a... thao nát em... ah ha...
- Như em muốn.

Cự vật gân guốc chà chà trước hậu huyệt. Chí Mẫn phát run khi nhìn nó. Thật sự quá to. To hơn rất nhiều so với Alpha bình thường.

- Thạc... liệu... có vừa không?
- Đừng lo bé con dâm đãng ạ.

Hạo Thạc tiếp tục hôn cậu như để cậu thả lỏng, hạ thân phía dưới bắt đầu đi vào nơi cơ khát.

- A.... quá lớn...
- Ngoan nào.

Hậu huyệt mấp máy cố gắng nuốt thứ to lớn kia vào. Phải khó khăn lắm mới vào được toàn bộ.

- Mau... mau động... a...

Anh ra vào với tần suất không tưởng. Âm thanh "ba ba" do da thịt va chạm, tiếng nước "nhép nhép" và tiếng rên rỉ không ngừng phát ra. Một khung cảnh dâm mĩ.

----------------

*Ting*

Hạo Thạc lười biếng mở máy lên xem là ai nhắn tin cho mình.

Mẫn Doãn Kì:

"Sao rồi? Thịt mèo ngon không?"

Là sao?

"Mày ngu quá con ạ. Tao là Beta thì làm được gì cơ chứ. Hôm bữa nghe mày nói mày thích Mẫn Mẫn nên tao hi sinh vào vai ác một lần. Mày nghe mèo nhà mày có chuyện là quên tao méo thể có phản ứng được với Omega. Đồ dại trai =.="

Á há há há! Cảm ơn mày thằng bạn tốt.

"Đền bù công lao và cả tổn thưn mày chửi tao đi -.-"

Một con Kumamon size XXXL nhé?

"Và...."

Dạ thêm một tuần khao mày thịt cừu xiên nướng ạ.

"Tạm chấp nhận :))))
Mà mày với ẻm sao rồi?"

Ẻm cũng thích tao mày ạ :>

"Mừng cho mày."

Thế mày sao không tìm một người đi?

"Tao thích mỗi Kumamon mày ạ :>"

Lúc nào cũng là con Ku đen xì đó.

"Kệ tao! Lo cho ẻm đi. Tao nghĩ mày hành ẻm hơi nhiều luôn đó"

Nhiều đâu mà nhiều. Có 4 trận, mỗi trận hơn 1 tiếng thôi mà :>

"Bố lạy mày -.-
Mau có cháu cho tao bồng nha"

Oke :)))

Kết thúc cuộc nói chuyện, Hạo Thạc lăn qua ôm Chí Mẫn ngủ tiếp.

--------------

- Appa a.
- Chung Quốc! Hôm nay đi học có ngoan không con?

Hạo Thạc dang tay ôm thỏ con vào lòng.

- Rất ngoan luôn a. Appa a, hôm nay con gặp một bạn cún tên Tại Hưởng đó appa. Bạn cười miệng trông như cái hộp ấy. Mọi người còn gọi bạn í là người sao Hỏa nữa cơ.
- Con có thích bạn ấy không?

Chí Mẫn bê dĩa trái cây từ trong bếp ra.

- Có có papa a. Sau này Quốc nhi muốn cưới bạn í a.
- Để khi nào papa và appa sẽ dẫn con qua nhà bạn ấy chơi nhé.
- Vâng vâng ạ.

Chung Quốc cười lộ hai cái răng thỏ siu cute của mình ra. Hạo Thạc cúi xuống nói nhỏ vào tai con trai mình.

- Quốc nhi a. Appa biết con chỉ có khả năng nằm dưới cậu ấy thôi, nên khi con 18, hãy...

*Bốp*

- Trịnh . Hạo . Thạc . Anh chơi thân với Nam Tuấn hơi nhiều rồi đấy.

Chí Mẫn gằn giọng lườm Hạo Thạc. Hạo Thạc chỉ biết cười hề hề cho qua, còn Chung Quốc thì vẫn ngơ ngác.

"Đủ 18, rồi làm gì nữa? Sao appa không kể tiếp a?"

Thôi con trai à, tới đó tự hiểu nha con :)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap sau nên viết về cp nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip