2.

"Pai Pai ơi."

"Hửm? Sao thế?"

"Em có thấy cây kem anh để trong tủ lạnh không?"

"Là cây nào?"

"Vị dâu ấy."

"À."

"À?"

"Em ăn rồi."

"...Em ăn rồi?"

"Ừm."

"Này! Sao bình tĩnh thế? Em phải thấy áy náy và năn nỉ anh chứ?"

"Cái đó anh đâu có tự mua."

"Ơ sao em biết? Mà sao... Mặt nhìn quạu thế? Ai chọc em à?"

"Anh!"

"Anh??"

"..."

"..."

"Sao anh nhờ chị trợ lý mua thức ăn vặt mà không nói em. Khi đó em đang ở cửa hàng tiện lợi anh biết mà?"

"Ồ... Thì ra Pai Pai dỗi vì anh nhờ người khác mua thức ăn chứ không nhờ em à?"

"Hừm."

"Thôi đừng quay mặt đi mà, như vậy anh không nhìn thấy em được. Xoay lại nghe anh giải thích đi mà."

"Rồi đó, nói đi."

"Anh là giữa đường chợt muốn ăn, mà để quên điện thoại trong phòng, sẵn có chị trợ lý định ra ngoài nên nhờ chị ấy. Chứ anh cũng có nghĩ tới nhờ em mua rồi đó chứ. Nên là, đừng dỗi anh nữa, nha~"

"..."

"Nha nha? Đi mà. Pai Pai~"

"... Thôi được rồi. Anh cũng biết em không thể cứng rắn trước sự làm nũng của anh."

"Hì hì. Anh biết em thương anh nhất mà~"

"Tiểu Cửu. Không phải em quản anh, em chỉ muốn anh biết là, em đã lớn, đã có thể là bờ vai vững chải cho anh dựa vào, có thể dùng chính đôi tay này chăm sóc anh. Thế nên, nếu có thể, thì anh để cho em quan tâm anh thật nhiều nhé?"

Chưa nói hết câu thì Cao Khanh Trần đã nhào thẳng vào lòng Doãn Hạo Vũ, mặt áp sát ngực, nghe tiếng nhịp tim đập nhanh của người kia.

"Pai Pai, anh thích em chết đi được."

----- End -----
Thật hẻo lánh a~
Mong là ai đi ngang qua cũng thích những điều nhỏ nhặt này.
2:04 2.7.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip