đoản | Happy Birthday DUY MẠNH
#ngày 25/9/2021
Đỗ Duy Mạnh : 29/9/1996
Một chàng trai khôi ngô Tuấn Tú
Lại có tài năng bóng đá, anh là một thành viên của câu lạc bộ Hà Nội , cùng với các đồng đội như...
Nguyễn Quang Hải,
Đoàn Văn Hậu,
Bùi Tấn Trường ,
Trần ĐÌNH TRỌNG ,
Phạm Đức Huy,
Nhưng lại có một người thân thiết với Duy Mạnh hơn bao người khác đó là
TRẦN ĐÌNH TRỌNG
Một người em nối khố,
Tình cảm anh em của họ chặt chẽ hơn cả tình anh em thông thường.
.....
Một ngày đẹp trời, tại KTX
câu lạc bộ Hà Nội, cùng các câu lạc bộ khác đã hội quân để chuẩn bị cho trận đấu lớn sắp tới,
#8h sáng, Đình Trọng đến tìm
Người anh của mình, là Duy Mạnh ,
Cốc Cốc Cốc 💥💥
- ai đấy...?
- là em đây ĐÌNH TRỌNG đến tìm anh đây ,
- TRỌNG À, Ừ em cứ vào đi
TRỌNG mở cửa vui vẻ bước vào .
Hôm nay cậu ấy muốn đến tìm
Mạnh để rũ anh đi ăn sáng cùng nhau vì người bạn cùng phòng là Bùi Tiến Dũng ở câu lạc bộ Viettel phải có việc gấp trong gia đình nên phải hội quân trễ,
- nay em dậy sớm rũ anh đi ăn sáng, xong rồi chuẩn bị cho buổi tập trưa nay nữa.
- haha em cũng chịu dậy sớm quá đấy chứ , mới 8h sao em không ngủ thêm , rồi dậy đi tập luôn,
- ơ .. Anh cứ chọc em , em đã dậy sớm nhất có thể rồi đó,
- nhưng bây giờ anh đã ăn từ sớm rồi ,
TRỌNG bày ra bộ mặt mè nheo,
Dù đã cố dậy sớm nhất có thể rồi,
Nhưng vẫn không theo kịp xả hội
- anh đùa đấy, hahaha coi cái mặt kìa....
Trọng vẫn dùng bộ mặt quá quen thuộc với Duy Mạnh,
Nhưng không giống với bao lần nhỏn nhẽo khác thì bây giờ lại
Khuyến mãi thêm cú lườm
Rợn người, nổi gai góc,
Mạnh có linh cảm không hay khi nhìn thấy Trọng đang lườm mình bằng ánh mắt như dao lam
Anh ra mở cửa như đang chuẩn bị đi ra ngoài,
- thế bây giờ em có đi không,
Anh đổi ý nhá,
- được rồi, đi... , em ra ngay,
Sau khi cùng nhau ra đường và đi khoản một hồi lâu thì mới tìm được một quán phở bò ,
Dù đi trên đường phố đông đúc
Thì Trọng vẫn câu tay Mạnh đi
Đu đưa đi, Trọng lôi kéo Mạnh vào quán cả hai chọn bàn ở sát vách tường,
Phục vụ, nhanh chóng, đến hỏi hai anh muốn dùng phở gì ,
Đình TRỌNG yêu cầu phục vụ làm hai bát phở nạm ,
Duy Mạnh không đồng ý mà chỉ kêu làm một bát ,
Trọng ngạc nhiên ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa , nhưng phải đợi phục vụ đi vào rồi mới hỏi,
- anh sao vậy, sao anh lại không ăn,
- không, anh no rồi, anh dẫn em đi ăn thôi chứ lúc nãy anh ăn rồi,
Hihi
Nghe đến đây Trọng cảm thấy
Mình bị tổn thương sâu sắc,
Nó đau từ trong tim
Dù gì cùng đã lỡ gọi rồi, dù không muốn ăn cũng phải ráng mà nuốc nước mắt chảy ngược vào tim , biểu môi ủn ỉn hai má
- biết thế en đã không đi rồi, thà em nhịn đói đi tập luôn , anh là đồ lừa đảo
- hihihi tại vì anh muốn đưa em đi ăn thôi , mà Trọng này ,
Trọng đã bắt đầu cắm đầu vào tô phở mà phục vụ vừa mang ra , miệng nói không muốn ăn nhưng khi gặp thì lại.........
-sao, anh cứ nói đi em đang nghe
- em có nhớ vài ngày nữa là ngày gì không...?
- ngày gì ạ ...? À...... Em lo tập luyện quên cả thời gian
- sao sắp tới là ngày gì ...
- vài ngày nữa là tháng mới rồi,
Em lại phải dọn dẹp phòng không có anh Dũng em phải tự làm, haizzz
MẠNH : 🙂.............
Dù là đang nói chuyện nhưng đầu thì luôn cắm vào bát phở
Miệng nói thì tay phải vận động,
Cái tay bằng với cái miệng,
Cái miệng bằng với cái tay.
Duy Mạnh không biết nói gì thêm chỉ thở dài một cái rồi lặng im, ngồi nhìn con ỉn đang ăn say xưa quên cả trời đất,
Nhìn Trọng không nhìn miệng ok
Sau khi TRỌNG đã ăn uống no say, cả hai cùng nhau đi bộ về ktx,
Trên đường về cặp đôi này tình cờ nhìn thấy, hậu và hải, DUY MẠNH gọi hai tên kia lại với một ít hi vọng muốn tìm được chút gì đấy để an ủi bản thân,
- này!!! hải..... hậu ....ơi...
Sau khi nghe MẠNH gọi tên mình
Cặp đôi khủng long và cánh cụt,
Tiếng đến..
Hậu : anh gọi bọn em cò việc gì vậy anh MẠNH,
Hải : anh với TRỌNG đi ăn sáng á
Nhưng hồi sáng em thấy anh ăn rồi mà ,
MẠNH : ừ anh ăn rồi, anh đưa TRỌNG đi ăn thôi, mà hai em đi đâu thế,
Hải : à...' bọn em... , đi loanh quanh chơi thôi anh,
TRỌNG : chỉ linh loanh quanh thôi á, sao hai người rảnh quá vậy,
MẠNH : ờ"' vậy hai em cứ đi đi
Rồi nhanh về còn tập nửa,
Hậu : à''' em biết rồi anh , anh về trước đi bọn em về sau,
MẠNH "TRỌNG tạm biệt hai người kia rồi cùng nhau quay về
Ktx ,
- thôi vậy anh về phòng chuẩn bị đồ đi tập nửa, lát gặp lại ,
- vậy thôi em cũng đi chuẩn bị đây xíu gặp lại anh,
- ừm"'
MẠNH bước vào căng phòng trống trải , yên ắng anh hít thở
Sâu rồi ngã người lên giường mà suy tư,
" ..... Nếu tất cả điều không nhớ, Mình chỉ cần mỗi em ấy thôi ,
Mỗi mình em thôi.....
Và cũng đã đến buổi tập luyện đầu tiên của cả đội sau khi hội quân,
Hôm nay DUY MẠNH cứ u sầu suốt buổi tập, như không còn sức sống , cứ hởi lơ là ra thì MẠNH lại liếc mắt qua nhìn TRỌNG,,
Trong lòng MẠNH " em thật không nhớ hay em đang giả vờ để trêu anh đây ... Đình TRỌNG...
Buổi tập đầu đã kết thúc,
Và mọi thứ cứ diễn ra rất tự nhiên, ai cũng vẫn cười nói vui vẻ, Nhưng MẠNH thì không
#4 ngày sau, là ngày đặt biệt với anh,
Buổi tập kết thúc cũng đã xế chiều mọi người hôm nay rất lạ
Tất cả cùng nhau đi về
trong rất tĩnh lặng, không ồn ào như mọi khi,
DUY MẠNH đi nhanh ra đứng trước cổng chờ cậu ấy, nhưng từng người cứ thay nhau bước ra,
1... 2 rồi đến 3, anh cứ mãi đứng đó chờ đợi cậu ấy trong vô vọng,
Quế Ngọc Hải đi ra , " sao em còn đứng đây thế MẠNH sao còn chưa về , em đợi ai nữa hả,
- "hmmm.." em đang đợi TRỌNG về cùng , anh ạ
" ôi trời nãy anh thấy thằng TRỌNG nó đi ra từ sớm rồi,
Nó đi vội lắm, mà hình như hôm nay là ngày DŨNG nó lên đấy,
Chắc vì vậy mà TRỌNG nó về trước,
- thế á.... Ùm vậy thôi em về đây...
- ừ về đi , anh cũng tranh thủ đi họp với thầy nửa,
DUY MẠNH rời đi , Quế NGỌC HẢI, thở dài rồi trách thằng nhóc khờ chỉ biết theo đuổi sau lưng người ta,
Bởi vì trong đội ai cũng điều biết rỏ chuyện tình tay ba của ba người, nên chỉ biết đứng ở ngoài mà nhìn chứ không thể động tay vào chuyện riêng của gia đình họ,
DUY MẠNH
Sau buổi tập anh tất tật chạy nhanh về
Như đang có việc gì đó gấp gáp
ANH chạy về đến cửa ktx
thì thấy TRỌNG và DŨNG đang tay trong tay cười cười nói nói rất vui vẻ từ trong đi ra, gương mặt MẠNH lúc này hiện lên rỏ nổi buồn, nhưng cố cười để che giấu nó đi, và hi vọng nổi buồn của anh sẽ kết thúc sau hôm nay
- này.. Anh Mạnh, anh mới về à ,
Nay anh DŨNG lên rồi này anh có định tối nay đi chơi với tụi em luôn không,
- ừ , MẠNH em lên tắm rửa thay đồ đi rồi mình cùng đi,
- à chắc là em không đi đâu, anh với TRỌNG đi trước đi nha em vừa tập về còn mệt nên em muốn nghĩ ngơi, anh với TRỌNG đi vui vẻ,
- thế thì thôi anh không đi cũng được, vậy em với anh DŨNG đi
- à.. mà TRỌNG này em thật sự không nhớ gì sao,
Anh cứ như giả ngốc mà cứ hỏi mãi một câu mong rằng em ấy sẽ nhớ ra,
- không," mà sao thế, em có quên chuyện gì sao, anh...?
- À không có gì, tối nay em hứa với anh sẽ về sớm được không,
- có gì không anh,
- em về sớm với anh đi rồi biết
Anh có bất ngờ dành cho em
Qua phòng anh
-được rồi.. em sẽ về sớm,
Thôi em đi đây tạm biệt anh,
- Ừ em đi chơi vui vẻ,
Rồi hai người kia dắt nhau đi ,
MẠNH đứng nhìn bóng dáng cậu ấy từ từ xa dần, việc anh nhìn TRỌNG và DŨNG dính lấy nhau như sam thì cũng đã quá quen thuộc với điều đó , MẠNH suy nghĩ THỨ gì đó rồi nhanh chóng chạy về phòng tắm rửa sạch sẽ,
RA trước gương chỉnh chu mình lại, với một chiếc áo sơ mi trắng,
Một cái Quần tây âu màu đen, cùng với một đôi giày trắng mà anh thích nhất, vì trong một dịp đi cùng nhau TRỌNG đã mua nó tặng cho anh,
MẠNH tức tốc chạy ra ngoài mua rất nhiều thứ mang về phòng ,
Vừa về đến ktx,
Thì gặp văn hậu, ngay hành lan
- ơ ... Này anh MẠNH đang mua gì mà nhiều thế,
MẠNH quay lại là trả lời hậu trong rất gấp gáp rồi bỏ đi
- à không có gì đâu anh mua một ít đồ dùng thôi
- anh ấy có sao vậy chứ, sao hôm nay lại tự nhiên đi mua một đống đồ lung tung rồi....."'
Bánh kem ,, : hậu chợt nhận ra điều gì đó rồi tức tốc chạy về phòng báo cho mọi người,
Lúc này mọi người đang ở phòng của quế hải chơi đùa live stream các thứ, hậu thở hào hển chạy vào,
- này mọi người..... Có chuyện quan trọng này,..
Quang hải : có chuyện gì mà em chạy bán mạng như thế vậy hậu,
Đức cọt : chuyện gì mà ghê thế,
Mặt của Tất cả mọi người điều đuổi sắc khi nghe VĂN HẬU nói,
Cậu vừa nói vừa thở,
- hôm ... Hôm nay là sinh nhật của... Của anh MẠNH đấy, mà chúng ta lại quên
#20h tối
Lúc này bên phòng của MẠNH cũng đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, anh đã trang trí căng phòng nhạt nhẽo của mình THÀNH một căng phòng thật sự lãng mạn
Với những bức ảnh đẹp của anh và cậu được treo trên tường,
Cùng những thứ trang trí cần thiết cho một buổi tiệc sinh nhật,
Còn những cây nến được sắp xếp theo hình trái tim lớn để anh sẽ đứng vào trong đó và cầm một chiếc nhẫn trên tay chuẩn bị
Thổ lộ tình cảm của mình,
MẠNH chuẩn bị tất cả rất chu đáo chỉ còn đợi người đó về
Còn bên này, TRỌNG được DŨNG bịt mắt dắt tay đến một nơi rất đặt biệt,
anh dắt cậu từ từ bước qua
Và khi anh đã nói xong, TRỌNG tháo bịt mắt ra ,
CẬU ngạc nhiên, với những thứ đang ở trước mắt mình , một quán nước được trang trí đơn giản nhưng lại rất hữu tình, giành cho những cặp đôi,
Xung quanh có vài nhân viên của quán cùng những người khách khác hóng hớt,
Tiếng DŨNG quỵ một chân xuống
Nhìn cậu với anh mắt thật long lanh , Tay đằng sau anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ mở nó ra ,
Một chiếc nhẫn đôi cùng với anh,
- Anh đã đeo lên tay mình một chiếc và chiếc còn lại là giành cho em. Em làm vợ anh nha..
Trước tiếng vỗ tay rộn ràng của mọi người, nước mắt cậu tràn ra khỏi hai hàng mi lăng dài trên má, sau một khoản thời gian dài bên nhau thì cuối cùng cũng đã có một kết thúc, cậu khóc òa lên trong sự hạnh phúc,
- em đồng ý ...
DŨNG đeo chiếc nhẫn vào tay TRỌNG thì cũng từ lúc đó Cậu đã chính thức thuộc về của riêng anh, ĐÌNH TRỌNG khóc nức nở
Lao đến quấn lấy anh, TIẾNG DŨNG nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tiếng vỗ tay cứ vang lên không ngừng muốn chúc phúc cho cả hai, được trăm năm hạnh phúc......
Khi bọn họ đã trao cho nhau cái ôm khóa chặt tình cảm của nửa kia lại, thì bên này vẫn còn một người ngồi ôm tương tư , là anh sẽ lấy hết can đảm để không làm anh trai mưa của ĐÌNH TRỌNG nửa, anh cứ mãi ngồi đợi đến mòn mỏi, 1 tiếng rồi 2 tiếng,
- TRỌNG à sao em không về.....
Em về với anh đi,
MẠNH tự nhủ với lòng là TRỌNG sẽ về với mình...
- Anh sẽ đợi em, dẫu cho anh hóa kiếp thì anh vẫn sẽ đợi em...
Lúc này TRỌNG và DŨNG cũng đã về đến ktx TRỌNG vẫn không
BIẾT rằng MẠNH đang trông cậu về, TRỌNG nói
- thôi anh về. Phòng trước đi em qua phòng anh MẠNH rồi em sẽ về sau,
- thế em nhanh về với anh nha vk yêu,
- dạ em biết rồi ck hihihi,
TRỌNG vừa đến cửa phòng MẠNH, hậu cũng từ xa chạy đến,
MẠNH từ trong bước ra,
MẠNH nhìn cậu rồi mỉm cười
Anh định sẽ hỏi cậu nay đi chơi có vui không và sau đó để cậu vào phòng với bất ngờ lớn,
- nay em đi chơi có vui không😊
Anh có bất ngờ cho em này
MẠNH nắm chặt tay nắm cửa,
Như đang giấu diếm thứ gì khiến hậu đứng cạnh sinh nghi ngờ,
- vui chứ ạ hôm nay em được anh DŨNG cầu hôn , trước mặt mọi người luôn đấy anh ạ,
- em... Em.... Đã đồng ý...?
- vâng em đã đồng ý, em vui lắm anh ..
NỤ CƯỜI hạnh phúc của anh vụt tắt thay vào đó là những giọt nước mắt, lăng dài trên má,
DUY MẠNH như chết lặng
ĐÌNH TRỌNG vẫn còn ngây ngô
Gương mặt hồn nhiên hỏi SAO anh lại khóc,
MẠNH đấm mạnh vào cửa làm cho TRỌNG hoảng sợ mà lùi về sau,
- tại sao chứ.... Hic....
Tôi là người đến trước mà.. Hic...
Trễ rồi..... Quá trễ rồi
MẠNH gào lên trong đau đớn,
Tại sao anh là người đến trước nhưng lại không có được tình cảm của người anh thương.
Anh đã muốn nói ra hết những lời yêu thương mà anh muốn nói từ lâu,
Nhưng anh sợ TRỌNG không có tình cảm với anh rồi tình anh em từ nhỏ đến lớn, cũng tan biến,
Anh đành giữ trong lòng để thấy cậu được ở cạnh anh
Nhưng hôm nay Cậu ấy đã thuộc về người ta mất rồi,
Đã quá muộn màng
MẠNH bỏ chạy thật nhanh để bỏ lại tất cả quá khứ đẹp của anh và cậu suốt bao lâu nay,
Văn Hậu đứng kế bên chứng kiến
Cậu nhớ ra những hành động của anh MẠNH hậu đẩy mạnh cửa vào , TRỌNG nước mắt tràn mi ngơ ngác bước vào,
Những hình ảnh đẹp của
Cả hai được treo khắp căn phòng
Tất cả tình cảm của anh như những ngọn yếu ớt, được thắp sáng lấp lánh cả căn phòng thơ mộng, chiếc bánh kem đặt trên bàn khắt tên Duy Mạnh, cùng hai chiếc nón và một hộp nhẫn đôi, giành cho cậu,
Trong lòng TRỌNG nghẹn ngào
Đến Không nói nên lời
TRỌNG lập tức đuổi theo ,
DUY MẠNH
vừa chạy vừa suy nghĩ rất nhiều,
- mọi thứ đã kết thúc, những thứ mình đã làm thật sự chưa đủ tốt để ở bên em ấy, chúc em hạnh phúc,
Mạnh chạy ngang qua chỗ của mọi người đang chuẩn bị sinh nhật cho anh
MẠNH đứng nhìn vào mọi người và nói, cảm ơn tất cả, phóng nhanh như tên lửa ra đường trong vô thức, TRỌNG cũng vừa đuổi kịp đến,
Một chiếc xe lớn lao đến đâm sầm vào người MẠNH , trước sự chứng kiến của ĐÌNH TRỌNG,
- ANH!!!!! MẠNH!!!!!!
Cậu chạy đến ôm MẠNH vào lòng khóc nức nở
- anh MẠNH...hic..... Anh đừng như vậy mà Anh nhìn em đi....hic...... Đừng làm em sợ mà....hic... Anh MẠNH ơi......
MẠNH Đưa đôi tay yếu ớt của mình lên sờ vào mặt TRỌNG
- sau.... Này... Bên ......ấy...ấy...
Mong....em sống tốt ..... ,....
Anh muốn..... Thấ...thấy..... Em...
Tay anh buôn xuông TRỌNG ôm anh thật chặt vào lòng
- sau này bên ấy....hic... Mong em sống tốt.... Anh muốn thấy em yên bình...... Híc ... Tại sao ....A..à..
Anh mở mắt ra đi... Mà... Hic....
Em muốn nghe anh hát hết......
Sao anh không tỉnh dậy hát cho em nghe chứ..... Hic ...... Aa....
TRỌNG ôm đầu MẠNH vào lòng
Mà gào thét,
Vì sự ngây ngô của mình mà
Cậu đã phải hối tiếc suốt đời
Vì không nhận ra tình cảm của anh ấy giành cho cậu không chỉ
Là tình anh em thông thường....
Cuối cùng TRỌNG đứng trước
Chiếc bánh kem khắc tên anh
- Happy Birthday DUY MẠNH
Kiếp sau mình vẫn là anh em
Đây là một đoản ngắn để mừng sinh nhật của anh DUY MẠNH vào ngày 29/9 mọi người đừng buồn nhá 🤧🤧 vì nếu viết vui thì nó quá bình thường nên tui phải viết như vậy,
Mong mọi người đừng quên cho mình một * nửa nha và hãy sẳng sàng chào đón | CẬU TƯ |của tui nha ,
I love you ❤all
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip