#13. Bóc tem

Một cô gái 25 tuổi như Lâm Vỹ Dạ, độc thân vui tính yêu tự do nhưng một ngày lại trúng phải tiếng sét ái tình của con trai lớn sếp tổng.

Anh ta đẹp muốn xiêu lòng nhưng lại lạnh lùng mà cuốn hút, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ như mất hồn vậy, đâu phải mình cô mấy đồng nghiệp nữ cũng thế ai cũng mơ thấy mình được sánh vai với anh ấy vào lễ đường mà nhiều khi mơ chỉ là mơ thôi.

Trường Giang lạnh lùng, khó tính, mọi thứ đều phải chu toàn nhiều khi Lâm Vỹ Dạ không hiểu sao mình lại thích cái tên mặt lạnh ấy chứ, gần 30 tuổi đầu rồi bộ tính không lấy vợ à, gặp con gái thì tránh như gặp yêu quái vậy.

Mà Trường Giang được xem như crush đầu tiên của Lâm Vỹ Dạ đấy làm sao có thể bỏ qua được, cua được rồi bỏ cho đã cái nư.

Cô là thư ký của trợ lý của anh, hôm nay trợ lý lại xin nghỉ nên hồ sơ là do cô đem lên cho anh.

_ Vào đi.

Lâm Vỹ Dạ mở cửa vào trong, trời ơi lại gục ngã với vẻ đẹp này rồi, khó ưa cũng phải ưa thôi, thở ra một cái đem hồ sơ đặt trên bàn cho Trường Giang.

Anh nhướn mày hỏi cô

_ Còn gì nữa sao?

_ À không có gì, chỉ là sếp...

_ Quá đẹp trai chứ gì, điều đó là hiển nhiên rồi.

Cô bĩu môi, đúng là đẹp thật nhưng có cần phải tự tin vậy không.

_ Sếp, cuối tuần này em tổ chức sinh nhật mời sếp đến dự, em có mời mọi người nữa sếp có rảnh thì đến nha.

_ Ừ.

Cô đanh mặt, chỉ một từ như vậy à, đồ lạnh lùng khó ưa.

_ Không có việc gì để làm à?

_ Dạ thưa sếp em đi.

Lâm Vỹ Dạ tức giận ra khỏi phòng miệng thầm chửi rủa tên sếp kia.

Trường Giang nhìn theo bóng lưng cô thư ký kia mà nhếch mép cười, tay xoay xoay viết cảm giác thú vị.

Cuối tuần Lâm Vỹ Dạ hẹn mọi người ra quán ăn, nói mời mọi người nhưng chỉ là vài người thân thiết thôi, mọi người tặng quà cho cô, Lâm Vỹ Dạ không biết cảm ơn thế nào thế là cứ mời bia suốt.

Ai cũng say hết thân ai nấy lo thế là ai cũng về còn mình Lâm Vỹ Dạ nằm gục ở bàn, nhân viên định gọi cô dậy để kêu taxi đưa cô về, bàn tiệc đã thanh toán trước hết rồi.

Vừa định gọi thì có bàn tay chặn lại, là tên sếp lạnh lùng khó ưa của cô, nhân viên chào anh rồi rời đi.

Không phải anh đi trễ đâu, nãy giờ anh vẫn ở bên kia nhìn cô đó, quả thật tửu lượng không kém nha, sau này cùng anh tiếp khách thì còn gì bằng nữa.

Vỗ vỗ mặt cô, anh gọi

_ Lâm Vỹ Dạ, dậy đi về nhà thôi.

_ Ưm uống tôi mời, uống đi.

_ Uống cái đầu em, tôi đưa em về.

_ Anh là ai, bỏ ra coi, à Võ Vũ Trường Giang tên sếp khó ưa nhà anh chỉ có cái đẹp trai và giàu thôi chứ chẳng được gì cả.

Cô thật to gan nha gọi cả họ cả tên anh ra còn gọi anh khó ưa nữa.

_ Tôi nói cho anh biết nha, tôi nhất định sẽ tán được anh rồi đá văng anh đi luôn cho biết mặt, xuống ngày hầm hầm cái mặt, ai ăn hết của nhà anh hả, buông ra coi.

Lâm Vỹ Dạ loạng choạng đứng dậy rồi bước đi nhưng vừa đi hai bước lại lùi ba bước, Trường Giang lắc đầu rồi đi tới trước xốc cô lên lưng, Lâm Vỹ Dạ dậy rồi nên nằm lên lưng anh luôn còn vòng tay ra trước ôm cổ anh thế là ngủ luôn.

Trường Giang mỉm cười, mà cũng lạ khi đối diện hay ở bên cạnh cô anh mới có thể cười được.

Về đến nhà cô vẫn ôm anh cứng ngắc, khó khăn lắm anh mới tìm thấy chìa khóa trong túi của cô và cũng khó khăn lắm anh mới gỡ được vòng tay ở cổ ra nhưng cũng chẳng đi được khi bị cô ôm ngã xuống giường hai chân còn kẹp lên chân anh.

Gương mặt đỏ ửng do say, Lâm Vỹ Dạ còn chưa biết mình tự dâng hiến bản thân cho sói.

_ Em giỏi lắm, hôm nay là sinh nhật em đúng không, để tôi tặng quà cho em.

🙈H là gì Mít không biết đâu 😁.

Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ trở mình, sao giống như vừa chạy bộ mấy trăm vòng vậy, vừa xoay qua liền thấy gương mặt đẹp trai của boss lạnh lùng, đẹp quá đi mất ngủ cũng đẹp nữa.

Không đúng, là chuyện gì đây, nhìn xuống bên dưới, tay anh ôm cô gái người còn không mặc quần áo, cô muốn hét lên nhưng liền bị một đôi môi chặn lại

_ Là quà sinh nhật, không nhận à?

_ Nhưng mà...sao lại...

_ Thì tên sếp khó ưa này, lạnh lùng này đến dự sinh nhật của ai đó mà ai đó đã say mất rồi còn muốn tán anh rồi đá anh đi cho bỏ ghét cuối cùng lại ngủ gục trên lưng anh.

_ Chuyện này, chúng ta có phải là đã....

_  Chứ còn gì nữa, tem chính hãng 30 năm đã bị em gỡ mất rồi còn gì nữa, thật sự là không nhớ gì sao?

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu.

_ Hôm qua cuồng nhiệt, nóng bỏng như thế lại không nhớ à, đôi chân này còn kẹp lấy anh không chịu buông, tay nghịch ngợm khắp nơi, còn nữa em còn.....

Xấu hổ chết cô rồi, Lâm Vỹ Dạ kéo chăn phủ cả người lại, Trường Giang ngửa cổ cười, rồi kéo chăn ra

_ Nè bà xã à, em phải chịu trách nhiệm chứ, em muốn trốn sao.

_ Em không phải.

_ Em nói không phải vậy anh lập tức chứng minh em là bà xã của anh.

_ Võ Vũ Trường Giang tên mặt lạnh đáng ghét, khó ưa.

Rồi chẳng nghe cô chửi nữa....🤭🤭🤭

Hỏng biết chuyện gì nha, Mít trốn đây 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip