chương 10 ác ma kẹo ngọt

Tiết Dương đung đưa trên cành cây, trong miệng đá qua đá lại viên kẹo đường tạo ra tiếng chóp chép.

Thật ra hắn cũng chả nhớ gì, chỉ biết khi tỉnh đã nằm trên giường tại căn nhà gỗ,  bên cạnh còn một cái hung thi dọa chết người.

Lần đầu nhìn thấy hắn còn giật mình,  xuýt nữa ngất xỉu, nhưng mà hung thi này rất tốt nha, cái gì cũng quan tâm cảm xúc hắn đầu tiên, mà cái hung thi này còn dám nói hai người là đạo lữ.

Mới đầu nghe xong Tiết Dương thật sự ngất luôn , ta là ai... Ta đang ở đâu... Ta không biết.... Ngươi đi ra điiiiiiiii.

Tống Lam từ khi coi Tiết Dương đem Hiểu Tinh Trần trở về,  đã thấy hắn rõ ràng còn được nửa cái mạng , đồng đạo kia lại không chịu bỏ qua cho hắn.

Ngày ngày nhìn hắn đau lòng đến ngất đi mấy lần,  y không nhịn được liền dùng biện pháp, đem ký ức hắn xóa đi.

Không ngờ lần này lại đem ký ức hắn xóa đến không còn nhớ nổi cái gì, tới tên mình tới từ đâu còn không biết,  nhưng đổi lại tính tình lại đáng yêu vô cùng.

Chỉ là cái tính hay bày trò,  nụ cười ác ma nhìn đến u mê và cuồng ngọt là không bỏ được,  bất quá như vậy cũng tốt.

------------
" Tống Lam "

Hắn từ trên cây nhảy xuống,  Tống Lam liền thuận lợi đớ lấy ôm hắn trọn vào lòng.

" ta hết kẹo rồi "

" hôm nay ngươi ăn đủ rồi "

Tống Lam cưng chiều hắn thật nhưng cái cứng rắn vấn vậy,  không cho là không cho, cứ vậy mặc tiểu quỷ vẫy đạp, náo loạn trong ngực y vấn vững vàng ôm hắn về nhà.

" hừ... Đạo sĩ thúi, nói cái gì làm đạo lữ của ngươi sẽ được mọi thứ, ta thấy tất cả là lừa gạt "

Hắn hậm hực ném y phục lung tung xuống nền rồi leo lên giường, lăn qua lộn lại lầm bầm mãi mới đi ngủ, Tống Lam bước vào thu dọn một chút rồi leo lên giường.

Tiết Dương liền đẩy y ra, hậm hực quấn chăn kín người như con sâu đo lăn vào góc.

Tống Lam đụng tới hắn liền dãy nảy, y ném xuống y phục mình xoạc một cái đem chăn xé nát.

" ngươi... "

" muốn kẹo nữa "

" cho thật sao "

" cho thì phải trả giá "

" được "

Tống Lam chế trụ Tiết Dương hai tay,  hai bên hỏi đáp một hồi thành dao,  y nhét kẹo vào miệng hắn,  nhìn hắn vui sướng ngậm kẹo y thừa cơ kéo xuống dây buộc tóc.

Trói tay hắn lên đầu giường, xé nát cái áo đơn bào trên người,  hung hăng chà đạp đến Tiết Dương ngất lên ngất xuống, khóc đến mắt sưng đỏ vẫn chưa tha.

" Lam... Ca.. Ca ca... Tha... S... Sai... Ah... "

" đã nói ăn kẹo phải trả giá, không được nuốt lời "

" Ah... Nh.. Nhưng... Trời sáng... Ah... Ư... Sáng rồi... Hức... "

" không được "

Hung thi thật đáng sợ,  Tống Lam đem hắn nhào tới nhào lui thành cục thịt đỏ,  Tiết Dương mở lớn miệng mắt trợn ngược, vài lần xuýt tắt thở cũng may Tống Lam nhẹ lại,  chờ hắn đều đều thở lại bắt đầu tàn bạo.

--------------

" ngươi... Eo của ta... Ah... "

Tiết Dương bị làm tới trưa mới qua kiếp nạn,  toàn thân đau nhức,  không còn chút khí lực để nói chuyện, cảm giác như sắp chết đến nơi.

"  kẹo... "

Tới tối Tiết Dương liền phát sốt mơ mơ màng màng đòi kẹo,  Tống đạo trưởng chỉ biết cười khổ,  ra thành thế này rồi còn nhớ đến kẹo,  y nhét cho hắn hai viên kẹo rồi vỗ về dỗ hắn ngủ.

Phải nằm giường một tuần sau Tiết Dương mới miễn cưỡng xuống được giường, hắn đây là rút kinh nghiệm,  chọc ai cũng được nhưng đừng đụng tới Tống Lam, mất mạng lúc nào không biết.

Nhưng bất quá vết thương vừa lành là đã quên đau,  hắn không đòi thêm kẹo nữa mà trực tiếp đi tìm người khác.

Kết quả lại bị nằm giường thêm một tuần, hắn còn nghĩ mình sắp mang thai đến nơi,  nhưng sau lần đó hắn đòi bao nhiêu kẹo đều được,  Tống Lam cũng không bất chấp đè hắn nữa.

Ma nghiện đường vấn nghiện đường. Ớ có người dung túng chống lưng cho thì ngại gì mà không nghiện tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip