chương 11 lạnh
" Hiểu Tinh Trần hôm nay trời rất lạnh, ta tìm thêm y phục cho ngươi có được không "
Nghĩa Thành mùa đông lại kéo đến, ở nghĩa trang cạnh quan tài gỗ, thiếu niên chỉ mặc sơ một cái áo đơn bào, cố gắng đắp lên xác của một đạo trưởng đã chết.
Ai cũng biết hắn là một tên què bị điên, ngày ngày chạy đi xin y phục chăn gối đem về cho cái xác đã chết lâu ngày kia.
Hắn thà để mình chịu lạnh chứ không để xác chết kia chịu một chút gió, tiếng gõ cửa lại vang lên, một đám thanh niên xông vào kéo cổ Tiết Dương lên.
" tiểu tử hôm nay hầu hạ bọn ta tốt, ta sẽ thưởng cho "
Thiếu niên run rẩy phơi thân trong gió tuyết quỳ gối thoả mãn nhục bổng từng nam nhân bằng miệng, đám nam nhân ha hả xoa nắn thân thể dẻo dai đến thảo thích.
Sau khi xong việc họ bỏ lại trên người hắn toàn là x dịch kinh tởm, và vài bộ quần áo rách, hắn run run nhặt lên từng cái áo lại đem tới thay đi những cái bị tuyết bám vào.
Ngày ngày tháng tháng đều trôi qua như vậy, cho đến khi hắn gặp Tống Lam.
Mắt hắn mờ mịt nhìn đạo trưởng hắc y trước mặt, đôi tay sưng đỏ vì lạnh bám lấy áo Tống Lam mấp máy hai chữ " y phục " .
Tống Lam liền một cước đạp hắn vào góc, lật lên bên trong đống quần áo là Hiểu Tinh Trần, y căm phẫn rút kiếm, nhưng lại bị lời của Tiết Dương làm nguội.
" không... Đạo trưởng sẽ lạnh, đừng đem hắn đi, nếu đem hắn ra khỏi đây hắn sẽ không thể sống lại nữa "
Tống Lam có phần hoài nghi, nhưng ngẫm lại tên ác ma này từ trước đã vài lần có ý với Hiểu Tinh Trần, là y chỉ nghi ngờ hôm nay cũng đánh liều cho là tin đi.
Y đành ở lại Nghĩa Thành, đêm đến sương càng lạnh, bất ngờ Tiết Dương bệnh cũ tái phát, mò tới đem tiểu Tống ngậm vào.
Kỹ thuật của hắn rất tốt, Tống Lam chỉ kịp bừng tỉnh đã hừ hừ vài tiếng đem đầu hắn nhấn xuống.
Song việc Tiết Dương lau đi bạch lọc trên miệng, mắt ướt át nhìn Tống Lam, thấy y không có phản ứng hắn lại đem tiểu Tống ngậm vào.
Lần này Tống Lam không thể kiềm chế thêm đẩy ngã người, bẻ ra hai chân, mới đầu Tiết Dương còn gào thét, về sau hắn chỉ biết ân ân Ah Ah.
Trải qua một đêm tình triều, Tống Lam ôm đầu không tin là mình hôm qua đã đối ác ma này như vậy, bực bội trong lòng y đạp cửa ra khỏi nghĩa trang .
Khi trở về âm thanh ái muội tiếng rên rỉ của hôm qua lại xuất hiện, y đạp cửa và, đập vào mắt là thân ảnh của một thiếu niên bị bao vây bởi vài tên nam nhân.
Trong miệng còn ngậm nhục bổng ư a không rõ, đằng sau chân bị bẻ ra đến lợi hại, đằng sau đẩy một cái, đằng trước liền ngậm sâu một chút đến nghẹt thở.
" CÚT "
Tống Lam gầm lên, bước tới đạp bọn nam nhân kia ra kéo Tiết Dương dậy lôi đến bờ hồi ném tới sát hồ mắng.
" ngươi nhìn đi... Xem bản thân mình thành cái giạng tiện nhân thế nào, xem mình giơ bẩn ra sao, còn dám ở bên Hiểu Tinh Trần ngươi nghĩ hắn cần một tên bất cứ lúc nào cũng dâng mông lên cho người ta thao "
Tống Lam vừa mắng vừa phỉ nhổ mấy lần mới rời đi.
Tiết Dương trầm lặng nhìn đến người dưới nước, dấu hôn ái muội vẫn còn, hắn bây giờ mới biết đến quãng thời gian qua hắn sống thế nào.
Hắn chỉ nghĩ làm sao cho Hiểu Tinh Trần sống lại, hắn chỉ nghĩ làm sao để không hại ai, mặc cho người ta vũ nhục đem làm trò đùa.
Hắn bây giờ mới thấy mình dơ bẩn đến như thế nào.
Tiết Dương lững thững trở về không nói, an tĩnh tìm một góc nằm xuống an tĩnh nhắm mắt.
Lâu lắm rồi hắn mới thoải mãi được như vậy, Tống Lam im lặng nhìn hắn ngủ bất chợt từ khóe miệng hắn xuất hiện tơ máu.
" Tiết Dương "
Y lay hắn, hắn không tỉnh, gọi cũng Không, đe dọa cũng không nhúc nhích.
" tại sao lại như vậy "
Tống Lam ôm Tiết Dương vào lòng, hắn không biết từ lần đầu gặp nhau y đã động tâm với tiểu ác nhân này, mọi cử chỉ hành động của hắn y đều để ý.
Y chỉ muốn hắn là của mình, khoảnh khắc nhìn hắn dạng chân ra dữa một đám nam nhân khiến y bực bội, liền làm sao đem hắn ra hả giận nhục mạ.
" Tiết Dương ngươi không hề biết đằng sau ngươi vẫn có một người chờ ngươi " .
Lời nói rồi không thể thu hồi.
Chuyện làm rồi hối hận kịp sao.
Tâm duyệt người vì sao không nói.
Nếu nói rồi người có quan tâm.
Thơ nhảm au sáng tác ai đọc có hiểu gì hông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip