chương 12 không tiêu đề
" đạo trưởng ăn chút gì đi, ngươi không cần nhìn ta kểu thương tâm đó, ta nhất định không hại Tống Lam, ngươi chỉ cần cùng ta qua hết năm nay ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn "
" ... "
" canh này ta hầm lại rồi, ngươi ăn đi "
Thời điểm Hiểu Tinh Trần sống lại đã không thấy Tống Lam, y nhớ năm đó chính tay mình dùng Xương Hoa giết người, nhưng Tống Lam là cái hung thi ,sẽ không dễ chết chỉ là không biết Tiết Dương đem hắn dấu đi đâu.
-----------------
" Hiểu Tinh Trần sao hôm nay lại có rựu thịt "
Tiết Dương hơi bàng hoàng, sao hôm nay đạo trưởng lại nhiệt tình chiêu đãi hắn như vậy nga, hay là y đã chuyển tâm rồi .
" hôm nay là sinh thần của ngươi "
" ể "
Tiết Dương quên mất hôm nay là sinh thần của mình, Hiểu Tinh Trần vẫn nhớ sinh thần hắn khiến hắn vui đến sắp khóc.
" um... Hi... Vậy cám ơn ngươi Hiểu Tinh Trần "
" um "
Y rót rựu cho hắn, một chén lại một chén.
" ai ai Hiểu đạo trưởng... Ngươi... Híc... Có biết ta thích ngươi nhường nào không "
Tiết Dương ngả nghiêng ngồi trong lòng Hiểu Tinh Trần lải nhải.
" A Dương có yêu ta không "
" um "
" A Dương có phải ta nói gì ngươi cũng nghe "
" um "
" nói ta biết Tống Lam hắn ở đâu "
" Tống... Lam "
" phải hắn ở đâu "
" Haha hắn chết rồi, ngươi quan tâm hắn làm gì "
Hiểu Tinh Trần lắc lấy Tiết Dương.
" ngươi nói cái gì hắn chết rồi "
" um... Um... Chết rồi ngươi đừng tìm hắn nữa, ở với ta đi "
Tiết Dương cọ cọ vào ngực Hiểu Tinh Trần làm nũng, liền bị đẩy ra đến tỉnh rựu.
" Tiết Dương "
Y gằn từng chữ, căm phẫn nhìn hắn, Tiết Dương hơi choáng choáng.
" đạo trưởng.... Sao vậy sảy ra chuyện gì "
Hiểu Tinh Trần rút Sương Hoa .
" ngươi lừa ta, Tống Lam thật ra đã chết rồi "
Tiết Dương lúc này mới nhớ tới những lời nói sảng của mình lúc nãy, tâm lại nhói lên.
" ha Hahahaha đúng hắn chết rồi, ta giết hắn rồi, ta còn cho hắn chết không nhắm mắt, ngươi có muốn biết "
" ngươi "
" ta đem hắn đào lưỡi ra, moi mắt sau đó đem hắn tươi sống ném lên núi cho chó ăn "
" im miệng.....đừng nói nữa "
" không phải rất muốn biết sao ta nói ngươi biết, âm thanh gào thét của hắn thê thảm như thế nào, gào còn hơn cả lệ quỷ "
Hiểu Tinh Trần giận dữ đem Tiết Dương đâm một kiếm, hắn vẫn không phản ứng, những lời nói cay độc vẫn tuôn ra.
----------------
Do mất máu nên hắn ngất đi, khi tỉnh lại đã bị trói vào cột nhà, Hiểu Tinh Trần thấy hắn tỉnh, bóp lấy miệng hắn Sương Hoa đâm xuống đem lưới hắn cắt đi, Tiết Dương chỉ có thể thét lên một tiếng rồi máu từ miệng phun ra không ngừng.
Ngày tiếp theo Hiểu Tinh Trần xuất hiện với một cây roi, quật đến người thiếu niên muốn nát ra , dây trói được cởi ra, Tiết Dương đổ hẳn xuống sàn nhà.
Tay hắn bị dính đầy máu vẫn cố nắm lấy vạt áo trắng tinh kia, nhưng không bao giờ nắm được.
Dần dần Tiết Dương trở thành con quái vật trong căn nhà hoang, ghê tởm nhớp nháp.
Thời gian trôi nhanh đi hết một năm đầy thương tâm, Thiếu niên hoạt bát đáng yêu chỉ còn lại chút da bọc xương.
Hiểu Tinh Trần bước vào, hắn đã không còn nhìn thấy gì, bị dam trong bóng tối lâu ngày, hai mắt đã gần như bị mù, chỉ dựa vào âm thanh mà phán đoán.
Như thói quen hắn vươn tay nắm lấy vạt áo của y nhưng lại bị hụt, Hiểu Tinh Trần để xuống một túi kẹo, mùi kẹo thơm bay tới, khi nghe âm thanh cửa đóng lại, Tiết Dương không biết Hiểu Tinh Trần đang nghĩ gì, sao lại mang kẹo tới.
Hắn vừa nắm lấy túi kẹo, tiếng chuột vang lên, một con hai con rất nhiều, ồ ạt chạy đến chố Tiết Dương.
Hắn run rẩy điên cuồng vung tay chân, hắn sợ chuột.... Nối sợ ăn sâu vào xương cốt, hắn thét lớn nhưng bầy chuột vẫn mò tới vì mùi kẹo, vài con bị Tiết Dương đập trúng liền tức giận cắn lấy tay hắn khiến hắn càng hoảng sợ .
Tiếng kêu nổi da gà kia làm hắn phát điên, hai tay Tiết Dương ôm lấy tai cào đến chảy máu.
Đến khi hắn không còn chút sức nằm yên cho lũ chuột cắn gặm trên thân mình .
Hiểu Tinh Trần một năm nay đi khắp nơi tìm Tống Lam nhưng tới một cái linh hồn của hắn cũng không gặp được.
" Tinh Trần "
Giọng nói quen thuộc vang lên, Hiểu Tinh Trần nghĩ mình lầm nhưng vẫn quay lại, Tống Lam còn nguyên hình Nguyên vẹn đứng trước mặt y.
" ngươi "
" ta đến đón A Dương "
Hiểu Tinh Trần đứng lặng, không hiểu mọi chuyện , Tống Lam không để tâm bước qua y tiến vào nhà, hắn vừa đẩy cửa vào mùi hôi thối bốc lên.
Trong này quá tối hắn nhất thời không nhìn rõ, nhưng một lúc sau thiếu niên nằm dưới sàn nhà đã khiến hắn nhận ra.
" A DƯƠNG "
Tống Lam ôm Tiết Dương ra ngoài, hắn run rẩy không biết nên chạm vào đâu mới không có vết thương.
" a Dương, tỉnh lại ta đến đón ngươi a Dương "
Nhưng hắn không tỉnh, Tống Lam rút kiếm hướng Hiểu Tinh Trần.
" ngươi vì sao đổi hắn như vậy "
Tiết Dương vươn tay nắm lấy lưới kiếm kéo về, Tống Lam cũng thu kiếm lại, hắn lắc đầu, đặt tay Tống Lam lên ngực mình cười.
Tống Lam cắn răng, lấy trong người ra một viên thuốc cay đắng dỗ dành.
" ngoan ăn viên kẹo này rồi sẽ không đau nữa "
Tiết Dương ngoan ngoãn mở miệng, nuốt lấy viên kẹo ,mỉm cười rồi an tĩnh nhắm mắt , y bồng hắn lên, lệ thuỷ không kiềm chế được chảy mãi không ngừng.
Hiểu Tinh Trần chỉ biết đứng lặng nhìn họ đi ,lại nhìn tay mình, cả đời cứu thế giúp người, tại sao bây giờ lại đi hại người.
----------------
Quay lại quá khứ.
Nếu muốn cứu Hiểu Tinh Trần , Tống Lam đề nghị cùng Tiết Dương đi ngao du thiên hạ cùng hắn, cùng nhau trở thành đạo lữ.
Nhưng tâm hắn là hướng Hiểu Tinh Trần AK, hắn nói với Tống Lam cho hai người ở cùng nhau ba năm, sau ba năm hắn sẽ cùng Tống Lam kết đạo lữ.
Nhưng trớ trêu Hiểu Tinh Trần chỉ nghĩ tới Tống Lam, một chút tức giận nói bậy của Tiết Dương đem hắn đẩy đến chố chết, đem Hiểu Tinh Trần trở thành kẻ bất Ngĩa.
Một chút nóng vội, thù hận đem Hiểu Tinh Trần hại chết người yêu y nhất trên đời này.
Nêu có giá như, Hiểu Tinh Trần nhận ra sớm hơn hai năm ở bên Tiết Dương, sự đáng yêu hoạt bát của hắn đã làm trái tim y rung động... Nếu như y để Tiết Dương giải thích... Và nếu như cái nếu như Ây xuất hiện, thì mọi chuyện đã không như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip