chương 13 vụ án bẻ răng

Hiểu Tinh Trần sau khi săn đêm trở về còn xách theo con mèo hoang,  Tống Lam nhìn là thấy không thích rồi
Vì y thích sạch sẽ mà mèo thì hay rụng lông ,còn thích cào móng lên tường, y hầm hầm nhìn nó, như hiểu được suy nghĩ của hắc y đạo trưởng kia mà con tiểu hoa miêu từ lần gặp đầu tiên đã bật chế độ khiêu chiến

Ngày thứ nhất y bị cắn vào cánh tay trái,  ngày thứ hai y bị cắn vào cánh tay phải.

Ngày thứ tư, năm sáu bảy hết thảy mỗi chỗ điều bị cắn một cái,  đặc biệt hai cái răng nanh nhọn cắn vào liền đâm xâu vào thịt đến chảy máu.

Vài lần Tống Lam đem nó phanh thây, nhưng có Hiểu Tinh Trần cản nên luôn thất bại.

Con tiểu hắc miêu kia có người chống lưng càng ngày phách lối , hất mông tỏ vẻ tiêu soái đi qua đi lại trước mặt Tống Lam ,  còn hiên ngang cào rách y phục Tống Lam trước mặt Hiểu Tinh Trần.

Y vừa xách cổ nó lên đồng đạo tốt kia lại ngăn cản để nó vụt mất,  vừa mới hạ hỏa quay sang liền thấy mấy cái dấu răng mèo in trên thân phất trần cùng vỏ kiếm.

Tống Lam mài răng ken két thề sẽ có ngày bẻ gẫy răng con tiểu hoa miêu này.

Đợi mãi cũng có ngày phục thù,  Hiểu Tinh Trần nhận được thư của sư phụ nên phải trở về tầm nửa tháng.

Người vừa tiến đi,  Tống Lam liền chốt cửa mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau.

Con tiểu hoa miêu này biết thừa y có mục đích gì liền ngao ngao xù lông nhảy bổ tới cào loạn , một con mèo thì làm được gì.

Tống Lam tay không xách cổ nó lên nhấn lên giường vò tới vò lui, thoả sức mà vò đến lông mèo dựng ngược lên trời như quả cầu lông.

Mèo nhỏ há miệng nhe nanh định cắn, nhưng thứ nó cắn trúng là phất trần của Tống Lam, cảm giác răng đau đau, hai phút sau nó liền khóc không ra nước mắt.

Tống đạo trưởng để nó mệt lử rồi dùng ngón cái đẩy đẩy nhẹ cái răng nanh đang lung lay...............................
............cạch..... Nà ní.

Răng nanh do ban nãy cắn phải vật cứng đã yếu, Tống Lam không điều chỉnh được lực tay vô tình đẩy đẩy hai cái liền gẫy, ngay trong thời khắc răng nanh bị gẫy ra một làn khói trắng bay lên rồi cũng dần tan.

Thiếu niên run run hai mắt ngấm lệ đỏ hoe, miệng mở lớn, máu nhỏ từ nơi răng gãy lan xuống khóe miệng, nói chung là bộ dạng vô cùng ủy khuất xuất hiện sau làn khói .

Tống đạo trưởng hơi ngây người tim lại đập " thịch " một cái , trong đầu chưa kịp nghĩ nên làm gì thì thiếu niên liền mín môi khóc, nước mắt chảy không ngừng, y không biết làm gì đành ôm người vào lòng xoa xoa dỗ dành.

Tống Lam mang y phục mới cho hắn thay, ngày cơm nước ba bữa đầy đủ, dần dần y cảm thấy thiếu niên thật khả ái, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn khi cười lên nhô ra cái răng nanh trái còn cái răng nanh phải bị bẻ gãy vẫn lủng một lỗ, nhưng cung không làm mất đi sự đáng yêu kia đi là mấy .

Thiếu niên đem lại cho y cảm giác muốn được bảo vệ một người, bất quá chẳng bao giờ hắn nói chuyện, Tống Lam cũng vài lần thử mở lời nhưng đều bị lơ .

Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng về, y vừa vào cửa đã bị một thiếu niên nhảy xổ lên người làm y chết cứng tại chỗ .

" đạo trưởng tốt ngươi về rồi "

Âm thanh ngọt ngào pha lấn tinh ngịch cùng trong trẻo khiến Tống Lam có chút không vui, ở với nhau lâu như vậy hắn không nói với y câu nào, vậy mà vừa gặp Hiểu Tinh Trần đã.... Đây là tỏ thái độ không thích y sao.

Hiểu Tinh Trần nghe Tống Lam nói qua cũng hiểu chút ít, quay sang hỏi hắn.

" ngươi tên gì "

" Tiết Dương, gọi ta A Dương "

" ngươi là mèo tinh "

" không ta là người "

" vậy tại sao lúc trước "

" thấy cái chuông bạc trên cổ ta không, ta bị nguyền rủa bị làm một con tiểu hoa miêu cho đến khi thấy được người đạo lữ của đời mình mới lại được làm người "

Hiểu Tinh Trần nhìn sang Tống Lam, Tiết Dương hiểu ý của y liền nhảy lên chui vào lòng y làm nũng như trước.

" hắn bắt nạt ta... Hắn còn dám bẻ răng ta, vì ta bị bẻ răng nên mưới hóa hình người..... Ta thích ngươi hơn "

Bốn chữ cuối tiểu hoa miêu nói vô cùng nhỏ rồi vùi hẳn mặt vào ngực Hiểu Tinh Trần, Tống Lam bên kia sóng vỗ ầm ầm đứng phắt dậy rời đi.

Hiểu Tinh Trần biết Tống Lam là đang nghĩ cái gì nhưng mà con mèo nhỏ đội lốt người này đang ôm chặt y không buông AK, ôm đến lúc ngủ say luôn.

Tống Lam trở về phòng, trong lòng bức bối có cảm xúc muốn chửi thề ,đúng lúc có người gõ cửa ra là Hiểu đạo trưởng qua thăm.

" ngươi thích hắn sao "

Câu hỏi này khiến Tống Lam im lặng, đồng đạo của hắn có khác hỏi là vào thẳng vẫn đề không để người ta chút sĩ diện, y ngập ngừng hơi bối rối.

" ta... Ta không biết, chỉ là cảm giác muốn bảo vệ hắn... Muốn... Muốn hắn không sợ ta nữa "

" um ta giúp ngươi "

Hiểu Tinh Trần lấy ra một mớ sách bảo Tống Lam đọc, cái gì bí kíp truy thê.... Thôi thôi không phải Hiểu đạo trưởng mua đâu, là của Ngụy Vô Tiện có hiếu với tiểu sư thúc nhà mình nên mua cho đấy.

Hiểu Tinh Trần rời đi, Tống Lam thật sự cả đêm ngồi đọc hết, y chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại đi đọc thứ này.

Hành trình truy thê của Tống đạo trưởng bắt đầu.

Bảo A Dương không phải mèo bước ra đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip