chương 14 vụ án bẻ răng 2
Tống đạo trưởng mất một đêm gặm hết tất cả chữ nghĩa trong sách, nhìn ra ngoài cửa trời cũng sáng rồi, y chỉnh lại y phục rồi mở cửa.
Y ra chợ như thường lệ lấy hai con cá nướng, mấy trái táo đỏ về ghé qua nhà bếp còn lấy luôn một chậu nước để Tiết Dương rửa mặt.
Đẩy cửa vào, y bước đến bên giường, quả nhiên con mèo nhỏ nhà y vẫn đang quận tròn trong chăn, y khé thở dài kéo hắn dậy dựa vào ngực mình rồi dùng khăn tỷ mỉ lau.
Từ trán đến hàng chân mày dày dặn rồi đến đôi mắt vẫn khép chặt chỉ có hai hàng mi khẽ rung , rồi cái mũi cao tinh tế, đến má, miệng cằm cuối cùng là cổ.
Chỉ những lúc như vậy Tiết Dương mới ngoan ngoãn, y ngắm nhìn hắn thật lâu rồi dơ tay búng lên trán một cái rõ vang.
" mèo nhỏ dậy bắt chuột, chúng nhảy cả lên giường ngươi rồi "
Tiết Dương bị búng một cái tỉnh, vừa nghe đến chuột là bật dậy nhảy tưng tưng, nhảy cả lên bàn, hắn sợ chuột AK, ai mà biết một con mèo lại sợ chuột.
Tống Lam bên kia cười thầm bước ra ngoài, để hắn ở trong phòng vừa gào vừa mắng, sáng nào cũng vậy nhất định phải làm loạn một phen mới chịu .
Chờ Tiết Dương ăn no, y quay lại cầm theo cái ô nói ra chợ mua đồ, Tiết Dương nghe đến ra ngoài liền vui quá gật đầu lia lịa, chỉnh chỉnh lại áo rồi nối gót Tống Lam ra ngoài.
Đây cũng coi như là lần đầu tiên hắn được ra ngoài đi, bình thường Tống Lam hạ chú, giăng một mớ bùa dam lỏng hắn, lần này được thả hắn nhất định chơi cho thoả.
Nào là đi hù người, dọa từ người già đến con nít, rồi đi dành đồ ăn với mấy tiểu hài tử, rồi học thói côn đồ đi thu tiền bảo kê.
Tống đạo trưởng hết sức chịu đựng AK, hắn chạy đông chạy tây gây họa y thì theo sau thu dọn tàn cuộc, vừa mới bên cạnh quay sang đã thấy đi gây sự với kẻ khác.
Y đớ trán trực tiếp dùng dây thừng trói hai tay hắn lại rồi lôi đi, Tiết Dương đương nhiên không chịu nhưng mà sức của hắn sao bằng Tống Lam bị kéo đi hiên ngang dữa chợ .
Miệng thì không còn cái gì là tiết tháo cùng liêm sỉ, chửi bới văng tục, nhưng mà không ăn thua AK, đúng lúc đi qua sạp hàng hắn liền dơ chân ra đạp đổ.
Tống Lam quay lại vừa mở miệng ra đã bị Tiết Dương nhét kẹo vào miệng rồi cười khanh khách.
" ha ha đạo trưởng ngươi ăn kẹo này rồi, giờ là cùng ta đồng phạm nha "
Tống Lam không nói gì quay lưng kéo hắn về, mặc chủ quán la lối sau lưng.
Y kéo hắn về đẩy vào phòng, Tiết Dương bị đẩy bực bội, chửi thề thách thức đủ kiểu.
Tống Lam trên mặt đã u ám một mảng, cái gì mà truy thê ta đây không bao giờ phải làm mấy việc vớ vẩn đó, cứ thượng trước sủng sau.
Vậy là y kéo Tiết Dương lên giường cột lại, dùng dây buộc trán bịt miệng hắn lại , lúc này tiểu hao miêu mới thấy sợ dãy dụa ư ử kịch liệt.
Tống Lam không thèm để tâm, xé nát y phục hắn ném đi, tiếp xúc với làn da mịn màng nhạy cảm, đụng tới liền run, khiến y càng thêm hưng phấn.
Tiết Dương hiện tại không còn bị trói day bịt miệng cũng được tháo, sau vài lần cao trào hắn chỉ có thể nghe theo dục vọng sai khiến.
Trong miệng phát ra rên rỉ ngọt ngào, trên thân đã thấm một tầng mồ hôi dày, bụng giưới nóng đến khó chịu, nhưng mà tại sao Tống Lam chưa ra AK.
Hắn quỳ như vậy cũng khá lâu rồi, thật sự sắp chịu không nổi nhưng mà Tống Lam một lần cũng chưa ra, côn thịt cứ nhắm vào điểm yếu đỉnh lộng.
Hai tay Tiết Dương gắt gao nắm lấy ra giường, thét lớn một tiếng rồi xụi lơ, dán cả mặt xuống nệm, Tống Lam dừng lại thở dốc rồi kéo lấy cái hông nhỏ, kéo lên cao tiếp tục cày.
Tiết Dương một chữ cũng không nói nổi, chỉ có thể vô cùng ủy khuất mà khóc, hắn sắp bị thao hỏng rồi.
-----------------
Sáng sớm Tống Lam dậy rất sớm nha, y ra ngoài mua cá và táo về, vui mừng chờ được ôm Tiết Dương vào lòng, nhưng mà căn phòng trống rỗng.
Y đứng lặng rồi điên quồng đi tìm mèo nhỏ, tìm hết tất cả mọi ngõ ngách, tìm không nghừng nghỉ hết năm tháng.
Y sai rồi sao, sai ở chỗ nào chứ, không lẽ muốn có một người lại khó khăn đến vậy.
--------------
Tống Lam đi lên núi nơi mà có những trái táo đỏ mọng ngon nhất, y là vì Tiết Dương mà trồng nên ngọn đồi táo này, mong một ngày được gặp lại nhau.
Y bước đi lại nghe được tiếng khò khè của mèo, y bước tới một gốc cây thấy một con mèo đang có mang ngủ, y ngồi xuống bên cạnh.
Mèo kia mở mắt nhìn y, y mỉm cười, đặt một trái táo trước mặt nó, rồi vuốt ve bộ lông mềm mại mỉm cười lần nữa.
Ánh mắt bây giờ của y khác xa đối với ánh mắt nửa tháng trước nhìn con tiểu hoa miêu kia, dịu dàng đầm ấm biết bao.
" muốn ta nuôi ngươi không "
" trước kia ta cũng từng có một tiểu hoa miêu đáng yêu như ngươi, hắn cho ta biết thế nào là yêu, thế nào là thương là nhớ, và hắn cũng cho ta biết thế nào là đau , từ khi ta mất hắn ta cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt... Nếu... Nếu ta được làm lại, ta vẫn sẽ yêu hắn, nhưng ta nhất định không tổn thương hắn để hắn phải bỏ ta "
Tống Lam ngồi cạnh con mèo nhỏ nói một mình, y không biết là đang nói cho ai nghe nhưng tự dưng lại muốn nói, con người y kêu ngạo lạnh lùng, nào có bao giờ yêu đuối như lúc này.
Bỗng dưng y khóc, y khóc vì một con mèo, thật nực cười, một làn khói trắng bay lên, thiếu niên hình dáng quen thuộc xuất hiện.
Là đang mơ, mặc kệ là gì y không quan tâm y chỉ muốn ôm hắn vào lòng, vùi vào vai hắn nỉ non gọi.
" A Dương, A Dương, A Dương "
" um "
" ta yêu ngươi "
Tiết Dương đứng lặng, Tống Lam nhìn hắn rồi hôn lên bờ môi mỏng mịn, hôn đến triền miên muốn tắc thở.
Tiết Dương khó khăn đẩy y ra, rồi che miệng nôn khan, Tống Lam nhìn hắn mà trong lòng khó chịu, không lẽ đối với hắn y kinh tởm đến vậy.
" ngươi... "
Tống Lam muốn đứng dậy nhưng bị Tiết Dương đè lại, hắn nằm gọn trong lòng y nũng nịu.
" đạo sĩ thúi, ngươi đây là có thái độ gì, hại ta ra thành thế này rồi muốn bỏ trốn sao "
" ta không "
" ta... Ta có mang rồi... Ngươi ngươi phải chịu trách nhiệm với ta "
Dù Tiết Dương chỉ lý nhí trong miệng nhưng Tống Lam nghe không sót chữ nào ak ,y vui mừng dở khóc dở cười sờ tay lên bụng hắn.
" hài tử của chúng ta "
Y không tự chủ ôm chặt Tiết Dương vào lòng, hôn loạn một phen rồi ôm người về chăm đến béo ú.
Mùa xuân năm đó Tống Lam ôm một bầy mèo con chạy đông chạy tây đi tìm vợ, chắc là hắn lại trốn ra ngoài gây sự rồi.
Dùa thôi, mùa xuân năm đó Tiết Dương sinh cho Tống gia một đôi kim đồng ngọc nữa, khả ái vô cùng, nhưng mà sau khi sinh xong Tiết hoa miêu ném hết con cái cho Tống Lam trông nom.
Còn mình AK ra ngoài chơi , tên nào không có mắt nhìn đụng vào ông đây là đập hết, dù gì bây giờ phu quân cũng đang ở nha chăm con đâu có rảnh ở đây quản hắn , cứ thẳng tay đánh đến cha mẹ hắn nhìn không ra luôn .
Cái này gọi là vận động gân cốt AK.
Mỏi tay chết au rồi , các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip