chương 2 mù quáng
" đạo trưởng "
" đừng làm rộm "
Tiết Dương cọ tới cọ lui trên người Hiểu Tinh Trần, nỉ non cầu hoan, y cũng dần quen với bộ dạng quỷ háo sắc của hắn, đêm nào cũng phải não loạn một chút mới chịu đi ngủ .
" um.... Ta muốn "
Hiểu Tinh Trần thở dài, nâng cằm hắn lên hôn xuống, hương vị ngọt ngào nếm được rồi sẽ muốn nhiều hơn, y xuay người đè hắn xuống.
Tiết Dương chẳng biết liêm sỉ giạng chân ra nghênh đón, hai người triền miên quấn nhau tới nửa đêm mới ngừng.
Hiểu Tinh Trần ôm thiếu niên vào lòng, đời người, sống thật không biết chuyện ngày mai.
Y nhớ khi cứu Tiết Dương về lại không hề biết thân phận người này, lâu dần nảy sinh tình cảm, y nhận ra con người này cũng rất đáng yêu, rất thích làm nũng, thường ngày cũng rất nghe lời.
Rồi cái thân phận thật của hắn cũng bại lộ khi đôi mắt của y được chứa lành, nhưng tâm Hiểu Tinh Trần đã duyệt hắn rồi làm sao buông bỏ.
Chỉ mong hai người ân ái bên nhau tới trọn đời .
" a... A... A....eo của ta "
Đêm nào Hiểu Tinh Trần cũng đem sắc lang này thao đến sáng không xuống nổi giường, Tiết Dương khó khăn bò dậy thầm trách, đạo trưởng nhà hắn càng ngày càng không biết tiết chế.
Như thường Hiểu Tinh Trần lên núi săn bắt, Tiết Dương ở nhà làm cô vợ ngoan, hắn đang cắn dở trái táo thì một thân ảnh màu đen xuất hiện.
" hắc... Lại nữa Tống Lam ngày nào ngươi cũng đến gây sự, không sợ đạo hữu của ngươi hướng kiếm ngươi sao "
Nếu như ban đêm Tiết Dương tìm Hiểu Tinh Trần làm loạn thì ban ngày hắn sẽ bị Tống Lam tìm tới gây sự như đòi nợ duyên vậy.
Tống Lam không nói mà bước tới, Tiết Dương cũng không đề phòng, hắn biết y sẽ không làm hại mình,nêu có là hắn chết từ lâu rồi .
Tống Lam thong thả ngồi xuống bên cạnh lấy ra một gói kẹo đừng, đưa tới, con ma yêu đường kia đương nhiên thích muốn chết.
Ném luôn trái táo đang ăn dở đem từng viên kẹo đường nhét vào miệng, vị ngọt tan ra đến hai mắt hắn sáng lên bất ngờ.
Được một lúc toàn thân Tiết Dương không còn khí lực, thở hổn hển trong lòng Tống Lam.
" nóng quá.....thật khó chịu "
Nghe thấy âm thanh khàn đặc chứa đầy dục vọng của hắn, Tống Lam dứt khoát ôm người vào nhà, đặt lên giường.
" Ah.... Cho ta... Ta muốn "
Tiết Dương mền nhũn mở lớn miệng, để cả nức miếng chảy ra, hai mắt bị dục vọng bao lấy, chỉ muốn được thoả mãn.
Người bên dưới dụ hoặc đến Tống Lam cũng chịu không nổi, gấp gáp ném bỏ y phục trên thân hai người.
Tiểu Lam dò đường đi vào được đỉnh đầu đã thấy căng đến bất ngờ.
" cho ta.... Ca ca... Cho ta "
Tống Lam ôm lấy cơ thể thon gầy của thiếu niên, đỉnh tới thật sâu, Tiết Dương thỏa mãn ưỡn người , tiểu Lam bắt đầu động ngày càng nhanh.
" Ah... Thoải mãi... Ah... Ah... "
Đôi chân thon thả vòng lấy eo Tống Lam nghiên đón, âm thanh va chạm vang lên bên tai khiến người đỏ mặt.
" Dương nhi... Nói yêu ta "
" Ah... Hức... Yêu... Ah... Sâu quá "
" yêu ai..."
" yêu ngươi.... Ah....ah.... Yêu ngươi "
Bên trong khung cảnh đầy xuân sắc nhưng ben ngoài, nơi Hiểu Tinh Trần đứng sau cánh cửa là cả một trơi giông bão , một người là ái nhân, một người là đạo hữu sau lưng y làm chuyện này.
Sương Hoa trên tay rung động kịch liệt, tâm y đau đau đến không nói nên lời.
-------------------
Tống Lam đem Tiết Dương thao đến bất tỉnh mới chịu buông tha, y để lại muôn ngàn dấu hôn trên người hắn, quyến luyến không muốn rời.
Tiết Dương ngủ đến sáng sớm hôm sau mới dậy, Hiểu Tinh Trần ngồi bên giường nhìn hắn.
" ca ca sao ngươi nhìn ta như vậy... "
Hiểu Tinh Trần không nói gì một lúc sau nhét hai viên kẹo vào miệng hắn rồi hỏi.
" thích không.... "
Tiết Dương hạnh phúc tít mắt cười tươi, Hiểu Tinh Trần tự nhiên đứng dậy đi ra cửa, sau lưng xuất hiện vài tên hộ vệ to con, Tiết Dương không hiểu.
" Đạo trưởng ngươi.... "
" đừng thao chết "
Lời chưa nói hết đã bị Hiểu Tinh Trần cướp, Tiết Dương hoảng hốt .
" Hiểu Tinh Trần, ngươi muốn làm gì, các ngươi tránh ra "
Hiểu Tinh Trần cứ vậy rời đi, vài tên hộ vệ vui vẻ bước tới, Tiết Dương không thể kháng cự là biết bị hạ dược rồi.
Tiếng gào thét, oán than cùng tiếng rên rỉ vang vọng hết ngày.
Hiểu Tinh Trần đẩy cửa, mùi tanh nồng xộc lên, hắn bước lại giường, nhìn thân hình thếu niên co dật sau trận hoan ái, vết xanh tím trải khắp người, nhìn vào chỉ thấy người trước mắt có bao nhiêu tiện.
" tại.... Sao "
Tiết Dương run rẩy cùng co dật môi đỏ mấp máy hỏi, nước từ khúe mắt chảy không ngừng , Hiểu Tinh Trần không trả lời.
Ngày nào cũng có người tới, nếu chống cự sẽ bị đánh không thương tiếc, nhưng hắn không từ bỏ đều chống cự đến dây phút cuối cùng rồi lại nhận đau đớn về mình.
" tại sao, đối ta như vậy "
Tiết Dương khàn khàn nói, Hiểu Tinh Trần ánh mắt đỏ lên, bước tới.
* chát *
Hắn nhận một cái bạt tai từ y .
" tiện nhân "
Tiết Dương cứng họng , đỏ mắt trừng y.
" ruốc quộc ta đã làm gì sai... Hiểu Tinh Trần ngươi con mẹ nó "
" ngươi dám cùng Tống Lam sau lưng ta, làm chuyện bại hoại ...ngươi nói tâm ngươi chỉ có ta vậy sao còn lên giường nói lời yêu thương cùng hắn "
" ta không có "
" ta không muốn nghe... Vào sinh thần hai mươi của ngươi "
Tiết Dương ngây ngẩn, sinh thần hai mươi của hắn, Tống Lam cho hắn kẹo, hắn rất vui sau đó... Sau đó hăn nhớ bản thân cùng Hiểu Tinh Trần lăn giường, một tia minh bạch xuất hiện.
" không phải... Nghe ta giải thích "
" ngươi câm miệng... tiện nhân như ngươi nên chết từ lâu rồi "
Hiểu Tinh Trần lần đầu tức giận như vậy, rời đi mặc cho hắn gào thét thế nào cũng không nghe.
Thật ra tâm y cũng rất đau, nhưng Tống Lam gần đây luôn đến tìm y hỏi tung tích Tiết Dương khiến y càng khó chịu.
Hiểu Tinh Trần đem cả khu rừng trúc ra hả giận, bình tĩnh được một chút mới trở về, lại gặp ngay lúc Tống Lam đang ôm Tiết Dương đi.
" đứng lại "
Hiểu Tinh Trần lướt tới Sương Hoa xuất vỏ, Tống Lam lùi lại định rút kiếm nhưng bị Tiết Dương đẩy ra, lưới kiếm lạnh lẽo xuyên qua người.
" Tiết Dương "
Tống Lam đẩu Hiểu Tinh Trần ra, ôm hắn vào lòng.
" Dương nhi....Dương nhi "
" Tinh... Trần "
Tiết Dương khó khăn, bàn tay nhuốm máu hướng Hiểu Tinh Trần gọi .
" ta... Không lừa ngươi.... Tâm... Ta... Chỉ có ngươi "
" Dương nhi... Đừng "
Hiểu Tinh Trần bây giờ mới hoàn hồn bò lại, Tống Lam căm ghét đẩy ra.
" Hiểu Tinh Trần... Ngươi có thật sự tâm nguyện Dương nhi không... Chỉ dựa vào những gì ngươi thấy, ngươi lấy tư cách gì hành hạ hắn "
" đúng ta yêu hắn, hôm đó là sinh thần Dương nhi, ta chỉ muốn được một lần thân mật với hắn, viên kẹo ta cho hắn ăn căn bản đã hạ dược, người hắn ôm, người hắn nói yêu.... Căn bản... Căn bản không phải ta "
" tại sao ngươi không nghe hắn nói... Ngươi có thể đánh ta giết ta nhưng Dương nhi căn bản từ đầu tới cuối đều không biết gì "
Một người vì yêu mà mù quáng, một người vì yêu mà sinh hận, hai người đều là vì một ác nhân mà động tâm, nhưng chính hai người đem hắn đẩy đến chố chết.
Nghĩa thành từ đó luôn xuất hiện hai bóng người một trắng một đen, vởn quanh cái quan tài lớn, xung quanh chất đầy kẹo.
Tống Lam ôn nhu đặt vài viên kẹo vào trong quan tài cười.
" Dương nhi, ta đem kẹo cho ngươi, ngươi thích không, ngày mai ta sẽ tới nữa "
Tống Lam lau đi chút bụi bám trên mặt Tiết Dương cẩn trọng, nâng niu như trân bảo .
Sau khi Tống Lam rời đi, Hiểu Tinh Trần tới lấy kẹo ném hết ra ngoài, rồi đặt vào vài trái táo đỏ mọng
" A Dương kẹo này không ăn được đâu, táo này rất ngọt ta đã nếm rồi, A Dương ta đợi ngươi lâu lắm rồi khi nào ngươi mới trở lại " .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip