chương 24 ngược=> ngọt

Sau khi Tiết Dương bị Tống Tử Sâm một kiếm xuyên tim mà chết, trên thế gian thật sự đã bớt đi một ác đồ.

Tống Tử Sâm mang theo tỏa ling nang và Sương Hoa phiêu bạc giang hồ, ngày đêm tu bổ giần giần thành công đưa Hiểu Tinh Trần trở lại.

Hai người trở lại Bạch Tuyết Quan, Tống Lam vẫn lo công vụ, quản giáo đệ tử như trước, Hiểu Tinh Trần vấn có thói quen mua đường, chỉ là đường này mua về vẫn là không ai ăn.

Tiết Dương mờ mịt nhìn trời, sao lại thế này ak hắn sao lại còn sống, kiểm tra một chút mới thấy thì ra năm đó là Giáng Tai bảo vệ phần hồn của mình, tự đem tu dưỡng trải qua mấy trăm năm liền có thể hóa hình người, Giáng Tai là vỏ kiếm, hắn chính là tâm kiếm cũng không quá tồi.

Hắn phủi phủi một chút đi bên suối tẩy rửa ngắm lại, vẫn là mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên vẫn mang nét ngây ngô.

Hiểu Tinh Trần không biết vì sao đến ngày này liền sẽ mang ít bánh ngọt cùng hương qua Nghĩa Thành cúng bái một đêm mới đi, hôm nay lại được ngày Tống Lam rảnh rỗi nên đi theo.

Hai người họ có từng hỏi qua Ngụy Vô Tiện mới biết là Tiết Dương đem hồn mình ra dưỡng hồn Hiểu Tinh Trần, nên thói quen mua đường và mỗi năm muốn đến cúng bái là bị ảnh hưởng bởi bất niệm và ham muốn của Tiết Dương.

Sau khi tái suất hai người đem Nghĩa Thành an ổn trở lại phồn thịnh như thủa ban đầu, người ta cũng quên mất trước đây nơi này là một nghĩa trang.

Tiết Dương vận hắc y chống tay lên đầu hiên hang bước, hắn nhận ra từ lúc mở mắt đến giờ mọi thói quen sinh hoạt trước đều bỏ hết, hắn chỉ muốn hưởng thụ quộc sống thôi.

Đi được một lát liền nghĩ hình như bản thân không có nhà, thôi đành quay lại nghĩa trang năm xưa xem thử, hắn giơ chân đạp cửa đi vào đúng lúc gặp Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm đang cúng bái.

" nga.... Làm phiền "

" đứng lại "

Tống Lam nhanh chóng ngăn chặn Tiết Dương muốn đi, hắn nghiến răng nghiến lợi hận Tiết Dương đến ngũ mã phạnh thây, bóp lấy vai Tiết Dương dữ chặt đẩy vào trong cho Tiết Dương lăn giưới đất tới mấy vòng.

" đạo sĩ thối ngươi làm gì vậy "

Tiết Dương ngồi dậy gầm vào mặt Tống Lam, hắn ghét nhất cái hung thi này, ghét đến bây giờ không muốn nhìn mặt.

" tại sao.... Ngươi "

Hiểu Tinh Trần mờ mịt, trong lòng bỗng có một tia vui mừng, bất giác cong cong khóe miệng, Tiết Dương giờ lại không buồn quan tâm, hắn mất hết cảm súc rồi, chỉ thấy ngày xưa mình ngu dốt đi cuồng si cái nam nhân.

" ngươi , ngươi, ta, ta mấy người là ai vậy ồn ào, rõ là thanh cao anh tuấn nhìn rất được tướng mạo thế nào lại vô lễ như vậy "

Tiết Dương phủi tay lườm hai người một cái liền đi, bỏ lại Hiểu Tinh Trần ngơ ngác, miệng còn độc ác nói câu " hai kẻ điên " .

Tống Lam nhìn xem phong thái này không đúng, tám năm làm khúc gỗ giữ cửa cho Tiết Dương hắn biết rõ người này si tình đến ngu ngốc nếu có sống lại cũng không làm mặt thờ ơ vậy không nhìn Hiểu Tinh Trần.

" ngươi đi đâu "

Hiểu Tinh Trần ngược lại thấy hắn đi mà thất thố chạy theo kéo lấy tay hỏi, Tiết Dương hất ra bước đi.

" ngươi đừng đi ta dẫn ngươi đi ăn "

Tiết Dương lúc này dừng bước đứng đó, Hiểu Tinh Trần liền chạy lại giẫn đường, Tống Lam mặt mày nhăn nhó cũng đi theo.

Tiết Dương gõ tay xuống bàn chống cằm nhìn đống đồ ăn bày khắp bàn, hắn không phải là không đói mà là hắn quên mất bản thân bây giờ là linh tiếm làm gì có khẩu vị mà ăn, có đói cũng ăn không vô.

Tống Lam bên cạnh là khó chịu ngậm cơm, món nào cũng ngọt chết người mà hắn đâu có ưa ngọt ăn cơm không cũng thấy ngọt nuốt không trôi, chỉ trố mắt nhìn Hiểu Tinh Trần gắp đồ ăn cho ai kia.

" A Dương cái này ngon, ngươi ăn thử "

" ngươi gọi ai "

Tiết Dương không vui nhìn Hiểu Tinh Trần.

" A Dương ak, không phải trước kia cũng gọi như vậy sao "

Tiết Dương nhếch mép.

" ai là A Dương của ngươi, lão tữ không phải A Dương ngươi cấm có gọi bừa "

" vậy....ngươi tên gì "

" ta không nói "

Tiết Dương chưng cái bản mặt thiếu đòn miệng như chim sẻ nhỏ nói, Tống Lam thật muốn đập bàn quát.

" Tiết Dương "

Tiết Dương liền lật bàn đứng dậy bỏ đi, Tống Lam liền dùng phất trần quấn lấy tay hắn kéo lại.

" xin lỗi.... Mau xin lỗi đệ ấy "

Hiểu Tinh Trần một thân đầy đồ ăn đứng lên ngăn cản, nhưng chính là Tiết Dương muốn gây chuyện, cuối cùng ồn ào kéo nhau về đến Bạch Tuyết Quan.

Tiết Dương tính thế nào cũng chỉ là linh kiếm làm gì đấu lại hai người kia, bị trói kéo về, miệng cong bị nhét vải hầm hầm đỏ con mắt nhìn Tống Lam.

Đám đệ tử chạy lại coi, Tống Lam liền cho hắn giải khai, ai ngờ vừa cởi trói hắn liền xông lên đại chiến với đệ tử Bạch Tuyết Quan.

Hắn thở hồng hộc dấm lên thân các đệ tử mắng to.

" con mẹ nó đám đạo sĩ thối nhà ngươi, ta đã nói ta không quen các ngươi... Ha... Ha... Sao cứ phải bắt ta về đây... Còn động thủ với ta... Đám vô lại, không biết liêm sỉ, bắt người phi pháp.... Cái gì danh môn chính phái các người... Các người "

Tiết Dương bị kích động đến ngất xỉu may có Hiểu Tinh Trần chạy lại đỡ ôm về phòng, Tống Lam nhìn đám thảm bại giưới đất, này là quá mất mặt, một cái tiểu tử đánh cũng không lại.

Hiểu Tinh Trần coi Tiết Dương hai ngày cũng không thấy tỉnh, Tống Lam liền âm thầm nhân lúc Hiểu Tinh Trần mệt mỏi mà kệu người đưa về phòng.

Muốn rời đi lại nghe Tiết Dương lý nhí cái gì, tò mò nổi lên liền ghé vào nghe.

" A... Đau... Đau quá... Đạo trưởng... Cứu ta, rất đau "

Tiết Dương mê man vì thiếu một hồn nên đau nhức vươn tay vô tình chụp được Tống Lam liền kéo xuống, dụi mặt vào ngực hắn nhỏ vụn một chút rên rỉ.

Không biết trải qua bao lâu Tông Lam mở mắt là thấy mình nằm trên giường Tiết dê nằm trên người mình ôm lấy không buông, đều đều thở, hắn một tay vén lên sợi tóc Tiết Dương.

Tám năm nhìn Hiểu Tinh Trần có một người cuồng si vì hắn như vậy Tống Lam cũng mang tới chút ghen tỵ, có lúc lén đem Tiết Dương ôm lấy lại bị hắn tỉnh lại đẩy ra.

Bỗng Tiết Dương trong lồng ngực cảm giác được có thứ gì đó chọc lên, đùi co lại càng đụng trúng cây gậy nóng cứng nào đó, thân mình khó chịu không được ngủ yên mà ngọ ngậy.

Tống Lam che miệng, tự dưng lại cứng, ngươi còn chà nữa là ta không kiềm chế nưa đâu.

" um... Khó chịu quá "

Tiết Dương run run lại cứ tưởng mình ngủ trong rừng vươn tay nắm lấy gậy cứng muốn nhổ đi mà lực không đủ trượt lên trượt xuống vài lần đã làm Tống Lam bắn.

Tống Lam run run vỗ vai Tiết Dương.

" Ngươi muốn gì "

" um... "

" nói ta biết, ngươi muốn gì "

" ăn no "

Tiết Dương lại nghĩ mình gặp cao nhân liền nói muốn ăn no vì bản thân không có khẩu vị, nếu có thể ăn no liền có khẩu vị sẽ rất vui thích.

Tống Lam không nghĩ ngợi lấy tay tuột xuống quần hắn ném đi, ngón tay xoa xoa ở tiểu huyệt nhấn nhấn vào, cặp mông cong cong hướng lên co dật nhưng Tiết Dương trung thủy không tỉnh.

Chờ đến bốn ngón đều thông thuận Tống Lam cởi xuống chính mình quần đem Tiết ngốc mở chân ra ngồi lên.

A...A.....A...A....

Tiết Dương lúc này mở mắt đau đớn trừng Tống Lam.

" NGƯƠI "

Tống Lam không để tâm đẩy hắn xuống giường, nắm lấy hai chân đẩy lên bắt đầu đâm chọc vố gắng nấc vào càng nhiều càng tốt, Tiết Dương đau đến muốn xỉu bấu lấy vai Tống Lam đẩy ra gầm.

" Ra... Đau... Con mẹ... Ta thao... "

Tống Lam ướn eo phốc một cái đem toàn bộ vào hết lại đụng ngay dương tâm, khiến Tiết Dương há mồm sợ hãi run lẩy bẩy, Tống Lam biết ngay điểm yếu lại dùng sức đỉnh mạnh muốn đem người đỉnh chết, Tiết Dương càng là không khống chế được lắc đầu gào loạn thống khổ.

" KHÔNG... A.... A... ĐỪNG... đừng mà... A... A... Làm ơn.. Ah... Giết ta đi... "

" đừng.... Ah... Ư... Haha.... Không... Không được "

Tại nơi cửa huyệt bọt đánh đến một đống, sưng đỏ cùng chút huyết, mông nhỏ lại lắc lư né tránh càng làm Tống Lam sung sướng đỉnh càng sâu, đến cùng cảm giác được muốn bắn liền cắm xuống mấy chục cái .

Tiết Dương sưng đỏ hai mắt muốn chết nhìn Tống Lam đổ đầy mồ hôi thở dốc bắn đầy bụng mình, chờ qua thật lâu mới lui ra.

Tiết Dương co rúm người ôm lấy bụng khóc lóc bám chăn co giật, mỗi lần co giật đều rên rỉ , Tống Lam có chút thất thần định hình lại bản thân vừa làm gì, vuốt lấy lưng Tiết Dương.

" xin lỗi ta nhất định phụ trách "

Nói rồi hắn ôm Tiết Dương mềm nhũn ngủ say đi tẩy rửa .

Tối đến Tiết Dương có chút ngọ ngậy mở mắt đã thấy Hiểu Tinh Trần đang trườn trên người mình, hắn cắn lên vành tai Tiết Dương.

" hôm nay ta đã thấy.... Ta cũng rất khó chịu "

Tiết Dương không đủ sức phản kháng, mặc kệ Hiểu Tinh Trần lật mình lại, tiểu huyệt vì bôi thuốc mà trơn bóng tiểu Tinh Trần rất dễ dàng đi vào.

" a.. Ah... Aaaa... "

Tiết dê cắn gối bấu lấy ga giường nhỏ chút rên rỉ, cả người đổ xô về trước nâng lên đường cong eo nhỏ cùng cặp mông no đủ.

Hiểu Tinh Trần bắt đầu động ngày một nhanh, cuối cùng lại đem tất cả bắn xâu bên trong.

Tiết Dương mặc kệ ngất đi, nằm giường hai ngày sau mới tỉnh, cố gắng đớ chút eo đau ngồi dậy vịn cửa ra ngoài, găp ngay Tống Lam đang luyện kiếm cùng đệ tử.

" sao không gọi ta "

Tống Lam đi tới trước con mắt trăm người ôm lấy nhỏ gầy thiếu niên hướng nhà bếp, hắn cẩn thận để Tiết Dương ngồi xuống.

" còn đau không "

Tiết Dương nhìn Tống Lam lần đầu tiên dịu dàng ngư vậy ngây ra.

Hiểu Tinh trần " A Dương mồng một tháng sau chúng ta thành thân được không "

Tống Lam " ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi ngươi khôn cần lo, hảo hảo nghỉ ngơi "

Hiểu Tinh Trần " A Dương sao không nói gì có phải còn đau ở đâu "

Tống Lam " một lát ta mời đại phu tới coi một chút "

Mồng một cả Bạch Tuyết Quan nhìn ra cửa ngóng, Hai vị sư phụ thế nào lại lâu như vậy, chỉ là một thiếu niên muốn bắt về khó đến vậy sao, các người còn nhớ hôm nay là đại hỉnh các người không sao cứ chơi trò ta chạy ngươi truy hoài vậy không chán ak.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip