chương 25 hồ điệp cốc 2 .

Hiểu Tinh trần hơi do dự nhìn Tống tử Sâm đến nửa ngày mới chịu mở miệng.

" Tử Sâm... Vài ngày tới ta phải về thăm sư phụ , sư phụ nói có việc quan trọng "

" ùm "

" Tiết Dương hắn "

Tống Lam chịu đựng tiểu đệ đệ nhìn mình cả nửa ngày cứ ngỡ là chuyện gì hóa ra là sắp đi xa sợ sẽ không ai chăm tên khốn họ tiết kia.

" ta sẽ đem thuốc đến cho hắn đúng giờ "

" vậy đa tạ huynh Tử Sâm "

Hiểu Tinh Trần mừng rỡ ra mặt mà không biết, chuyên tâm ăn nốt chén cơm còn đang dở dang , rồi thu xếp đồ hăng hái lên đường để nhanh chóng được trở lại nhìn Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần đi rồi, Tống Tử Sâm cầm chén thuốc đứng trước cửa, bản thân rõ ràng ghét nhất người kia mà bây giờ phải vì một lời hứa mà đích thân đi hầu hạ một tên khốn không đội trời chung.

Tống Tử Sâm nuốt xuống chán ghét cùng buồn nôn đẩy cửa vào, đem chén thuốc đập mạnh trên đầu giường, Tiết Dương nghe tiếng động mà dần mở mắt, hơi bất ngờ khi nhìn thấy Tông Lam.

" ngươi nhìn cái gì, Tinh Trần nhờ ta đem thuốc đến cho ngươi, tự mình uống hết, đừng phiền ta "

Tống Lam tới mặt Tiết Dương cũng không thèm nhìn mà quay người rời đi, Tiết Dương nghiêng người đớ lấy thân thể nằm nghiêng run rẩy cầm lên chén thuốc.

" thật kinh tởm thứ đoạn tụ "

Tống Lam quay đầu lại nhìn thấy Tiết Dương nhỏ gầy thân thể, trong lòng lại tự dưng bực mình chửi một câu rồi mạnh tay đóng cửa.

Bàn tay cầm chén thuốc đen có phần bấu chặt lại, hột hơi uống hết chén thuốc, Tiết Dương lấy vị đắng của thuốc để xoa đi nỗi oãn khí trong lòng nên thuốc vừa uống vào liền nghẹn một trận lớn tại lồng ngực.

Lần thứ hai Tông Lam đem thuốc tới cũng không khác gì lần trước lần này còn độc miệng hơn có ý muốn đuổi người.

" hừ... Cái thứ đoạn tụ ghê tởm như ngươi, rõ ràng đã bình phục còn muốn giả bệnh để được Tinh Trần thương hại, ngươi nhanh chóng cút khỏi đây, đừng để Tinh Trần phiền lòng vì thứ không đáng sống như ngươi "

Tiết Dương lần này cũng không phản bác, bản thân biết Tống Tử Sâm hận mình đến tận xương tủy, chỉ muốn một kiếm xiên chết .

Đêm đó Tiết Dương mò mẫm chống lấy Giáng Tai xuống giường, đi được vài bước đã chân run ho tới tấp, cố gắng nhịn xuống điều khí mãi mới miễn ngưỡng xiêu xiêu vẹo vẹo rời đi.

Tiết Dương đứng trước vách núi để gió thổi mạnh lên thân thể cao gầy lung lay, Tiết Dương nhìn xuống niệm chú ngự kiếm lao xuống.

Do thân thể đã không tốt bình thường tu tiên pháp không nhiều , bây giờ lại bị thương nặng như vậy nên ngự kiếm được nửa đường mất thăng bằng lảo đảo một hồi liền trực tiếp ngã xuống.

Cũng may bên vách núi hay có cây lớn mọc ra nên Tiết Dương chụp được vài cành làm giảm bớt lực, khi tiếp đất không đến nỗi thịt nát xương tan.

Thân ảnh tử y lăn trên đất vài lần, cuối cùng là cuộn người lại ôm ngực ho tới tấp , lần này nghiêm trọng hơn lúc này ho đến khan cả cổ, cuối cùng đành ho ra máu mới thôi.

Tiết Dương thở giốc hai mắt đỏ lên ôm ngực, đau đớn rên rỉ, đằng xa thân ảnh hắc y nào đó không chút tiếng động đứng nhìn, nhìn vào đôi mắt ngậm đầy nước khẽ chớp ra nước mặt lại mang giáng vẻ kiêm cường.

Gió đêm thổi qua khiến lòng người tê tái, tử y thiếu niên lần nữa chống kiếm đứng dậy nặng nề từng bước đi vào nhà, vừa nằm lên giường đã ngất lịm.

Giưới con suối nhỏ chính là hồ nước lớn lần trước Tiết Dương ngã vào, xung quanh mọc đầy thảo dược, mấy ngày nay đêm nào Tiết Dương cũng đến suối ngâm mình, thương tích có phần phục hồi nhưng vẫn ho ra máu.

Tiết Dương nằm ngiêng trên ghế nhìn ra đàn bướm bay trước sân, trăm hoa đua nở cảnh sắc mới đẹp làm sao, dưới chân một con thỏ gặm gặm lấy tà áo trải xuống đất, Tiết Dương xách nó lên lấy ống thư cột ở chân nó ra coi.

Xem xong lá thư hắn đứng dậy ngự kiếp xuống chợ, đứng trước tiệm thuốc, từ trong quán một đại phu già bước ra .

" tiểu Dương, gần đây không thấy con tới, ta có làm chút bánh chúng ta vào trong nói chuyện "

Tống Lam nhìn đại phu kia dìu lấy tay Tiết Dương vào nhà, mày chíu chặt phi thân vào trong, đứng ở góc khuất quan sát.

Đại phu già lấy ra đía bánh cùng trà, Tiết Dương cầm lên cắn một miếng vị ngọt liền tan trong miệng .

" thế nào, có ngọt không "

Tiết Dương mỉm cười gật đầu, Tống Lam nắm chặt kiếm trong tay , y nhớ Tinh Trần đã từng nói, Tiết Dương cự nhiên không thích ngọt nưa, vậy mà bây giờ lại vui vẻ ăn bánh của người lạ, trong lòng Tống Lam dấy lên một nỗi oán khí .

Tiết Dương ăn được một nửa bị sặc ho tới tấp, đại phu đau lòng luống cuống giúp hắn vỗ lưng rồi vỗ ngực, đối với ông tiểu tử này rất quý, ông từng có một con trai dung mạo năm phần giống hắn nhưng lại chết sớm, từ đó luôn đau lòng cho đến khi gặp thiếu niên này, mặc dù hắn không có ý làm nghĩa tử của ông, nhưng chỉ cần không cự tuyệt là bản thân lão già này vui rồi.

Tiết Dương ôm ngực ho không ngừng ho đến ngất sỉu, khiến vị cha nuôi kia hoản sợ, Tống Lam không nhìn nổi bàn tay kia sờ soạn trên người thiếu niên mà như bay bước tới bồng người lên, rồi biến mất trong không khí.

Tống Lam rời khỏi trấn, trong lòng vẫn không hết khó chịu , bay thẳng về nhà vừa định buông người ra lại thấy Tiết Dương nắm lấy áo mình mặt lại dán vào ngực thở đều, trong lòng dịu xuống một chút, cứ vậy ôm người ngồi trên giường.

Bản thân lại tự nhiên nghĩ đến gia đình nhỏ, cùng người này vui vẻ sống qua ngày , trong mơ Tiết Dương thấy mình được ai đó ôm rất ấm áp, rất thoải mái, bản thân còn không kiêng dè dụi lên cổ hắn rên ư ử, lại nhận ra cái lò đấy nóng lên càng thêm ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip