chương 27 hồ điệp cốc 4.

Tiết Dương nằm giường mấy ngày cũng thấy cơ thể mệt mỏi, muốn xuống giường đi lại chút, Hiểu Tinh Trần đem hắn dưỡng đến linh lực cũng khôi phục gần hết, hắn đi ra cửa toan đẩy cửa ra thì nghe bên ngoài có tiếng nói.

" Tinh Trần đệ.... Thật sự thích hắn sao "

" đệ "

" hắn đối với chúng ta thế nào, đệ thật quên hết "

" Tử Sâm ta thật nghĩ rằng, ta không hề yêu hắn thích hắn , ta săn sóc hắn cũng là vì trả nợ "

* rầm *

Tiết Dương đẩy cửa, mắt hắn mờ nhưng nhờ linh lực vẫn đoán được vị trí hai người, lời Hiểu Tinh Trần nói khiến hắn đả kích, hắn đi tới không nhân nhượng cho Hiểu đạo trưởng một bạt tai, khiến hai song đạo đứng lặng.

" Hiểu Tinh Trần , ngươi đem tình cảm của ta ra chơi đùa, chơi vó vui không, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa "

Hiểu Tinh Trần bị ăn một bạt tai, từ nhỏ đến lớn là lần đầu tiên bị tát, còn là cái nam nhân đánh hắn, hắn ngây ra đến khi Tiết Dương khuất bóng mới giật mình chạy theo.

Tiết Dương đau lòng, tim đau đến khóc không nổi, hắn cứ lao về phía trước, bỗng hắn đụng phải một bức tường đến ngã bịch xuống đất.

" ngươi làm gì, chạy nhanh như vậy "

Tống Lam từ trên cao nhìn xuống, Tiết Dương bíu môi quay mặt đi, mông hắn đau nhưng không dám lên tiếng, đứng không nổi nữa, Tống Lam gặp hắn im lặng giận dỗi mà cúi xuống bồng hắn lên.

" Ah "

Tiết ngốc hết hồn la lên lại gặp ánh mắt Tống Lam nhìn xuống mà im lặng cúi mặt xuống, Tống Lam nhếch miệng bồng hắn đi .

Tiết Dương ngây ra nhìn lên, gió thổi qua tóc hắn lộ ra góc mặt anh tuấn nhìn đến ngây ngẩn, chợt Tiêt Dương nhớ lại trước đó Tống Lam đối mình thế nào.

" Tống đạo trưởng không phải trước kia nói ghê tởm ta đoạn tụ sao, bây giờ thế nào lại không chê đụng ta "

Tống Lam đứng lặng, gió cứ thổi qua, hắn nhìn xuống Tiết Dương khinh bỉ nhìn mình mà híp mắt, cúi xuống hôn lấy đôi môi vừa cà khịa mình , Tiết ngốc ngây ra mở to mắt nhìn Tống Lam nhắm mắt như thỏa nãm say đắm hôn mình.

Tống lam mở mắt, nhìn ai kia đang tròn mắt nhìn mình mà mắt càng híp lại, hôn càng sâu, Tiết Dương bị quốn hút bởi áng mắt câu nhân của ai kia đến khi ngạt thở mới nhận ra đây là sự tình gì, liền dùng sức đẩy người nhảy ra xa.

Tiết ngốc quẹt đi nước còn vương trên khóe miệng, hung hăng trừng Tống Lam mắng.

" ngươi... Cái thứ ghê tởm, huynh đệ nhà các ngươi đều như nhau, ta... Trách xa ta một chút "

Tống Lam nhìn Tiết Dương run run mắng không nổi một câu mà cụt đuôi chạy đi cảm thấy có chút buồn cười, hắn đưa tay chạm lên miệng mình, mùi hương kẹo ngọt vẫn còn đây.

------------

Tiết Dương chạy về nhà cha nuôi ở được mấy canh giờ lại nhớ đám thỏ nhà mình chưa chăn liền ba chân bốn cẳng chạy về trong lo lắng.

Vừa đẩy cửa vào đã thấy hai con sói một trắng một đen ngồi nhìn nhau, hai con sói nhìn tra cửa thấy dê nhỏ đã về liền hai mặt một lời :

" vào đây "

Tiết Dương đương nhiên lùi lại, quay lưng muốn chạy, chân liền bị nhấc khỏi mặt đất, Tống Lam một tay xách cổ Tiết ngốc vào nhà, thả hắn ngồi xuống bàn.

" ngươi chọn "

Tống Lam nói, nhìn thẳng Tiết Dương .

" hả "

" a Dương lúc đó ta chưa nói xong vì vào ngươi lại đi rồi, là ngươi hiểu lầm "

Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay Tiết Dương, nắm đến hắn phát đau.

" a dương ta ở đây ngày ngày cùng ngươi chung sống có được không "

Tống Lam : " ngươi chê là hại Tinh Trần chưa đủ sao, còn muốn hại hắn "

Tiết ca : " liên quan gì ngươi , là ai chê ta ghê tởm, có tư cách ở đây nói "

Tống ca : " ta.... " nghẹn họng.

Hiểu Tinh Trần thấy mình có cơ hội liền vui vẻ nói.

" a dương muốn ăn gì ta đi nấu cho ngươi "

" cá hấp, cũng không tồi "

Hiểu Tinh Trần vui sướng, hắn nói vậy là có ý cho mình ở lại rồi , Tiết Dương nhìn sang Tống ca nhếch miệng.

" ngươi còn chưa đi, muốn ở đây nói ta thêm bao nhiêu lần ghê tởm nữa "

Tống Lam bối rối " không phải ta.. "

Lời chưa nói hết Tiết Dương đã ngoẳng mặt bỏ đi, để lại Tống Lam đứng như trời trồng với đám nhỏ.

-------------------

Tiết Dương thong thả, ngày ngày chăm thỏ cùng bay nhảy, Hiểu Tinh Trần thì lo việc nhà, Tống Lam hắn có vài lần bị đuổi nhưng vẫn không đi, ngày ngày chạy theo Tiết Dương canh chừng hắn.

Thấm thoát thời gian qua rất nhanh, Tiết Dương không nghĩ hắn lại thêm một tuổi, hắn lang thang nhà cha nuôi hết ngày, tới tối gần nửa đêm mới chịu mò về.

Cánh đồng hoa trải dài đến ngôi nhà gỗ, đứng từ ta hắn nhìn thấy hai bóng người một trắng một đen đứng ngoài cửa chờ hắn, Tiết Dương bước lại, bỗng trên bầu trời đêm xuất hiện những đốm sáng kết lên hình hoa rất đẹp, sáng không ngừng nở liên hồi trên bầu trời đêm sau những tiếng nổ lớn.

Ánh sáng soi xuống cả căn nhà nhỏ cửa hắn và hai đạo trưởng, hắn đứng hình nhìn lên khung cảnh đẹp hiếm có này, Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm cùng vươn tay ra với hắn nở nụ cười.

" a Dương mừng ngươi trở về "

Tiết Dương đi vào ngốc manh ngồi trên ghế, hai song đạo rót cho hắn một ly rựu.

" các ngươi chờ ta sao "

" a Dương năm mới vui vẻ "

Tiết Dương im lặng, từng giọt nước mắt vô thức lăn xuống, hắn sống lâu như vậy, hai mươi mấy năm trời, đây là lần đầu có người như vậy đối hắn, chờ hắn trở về.

Nếu nói tám năm ở Nghĩa Thành cùng nhỏ mù và Hiểu Tinh Trần đón tết, nhưng đó là Hiểu Tinh Trần không biết rõ hắn, không rõ thân phận thật sự của hắn.

Nếu nói ba năm hắn được y sư trong trấn nhận nuôi, nhưng hắn chưa một lần ở lại với ông đến lúc đón dao thừa, hắn vẫn là một mình trở về nhà nhỏ, cùng đám thỏ đón tết.

Hắn không nghĩ, không nghĩ rằng sẽ có một ngày như vậy.... Hắn không phải không từng nghĩ qua mà là khi nghe Hiểu Tinh Trần sau khi tỉnh lại khinh bỉ hắn, tâm hắn đã chết, hắn cữ nghĩ sống một mình sẽ ổn hơn rất nhiều.

Hai song đạo nhìn tháy Tiết Dương khóc, trong lòng cũng đau đớn .

Hiểu Tinh Trần " a Dương chúng ta làm ngươi không vui "

" không... Không phải.. Hức... Ta là quá vui "

Tiết Dương quẹt đi nước mắt, cười cười hướng hai người nói.

Tống Lam " vậy chúng ta sau này như vậy mỗi năm đều cùng ngươi đón tết "

" được "

------------

" um.... Ah... Chậm ta đau.... "

" có thích không, thoải mãi không "

" um... Thích... Ah... Ah... Ah... "

" a Dương, mở chân ra chút "

" chậm.... Ta... Chịu không nổi.... Ah.. "

------------

Ba ngày tiếp sẽ có truyện liên tục ở bộ này nha, mong các bạn nghé thăm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip