chương 33 Mỹ nhân ngư mang bảo bảo.

Tống Lam theo lệ dậy rất sớm, tiểu ngư tới trưa mới mò xuống giường dụi dụi mắt, hắn nhìn một chút không có ai trong phòng cả, cái bụng nhỏ đánh trống ầm ý làm hắn khó chịu.

* cạch *

Cửa mở ra, Tống Lam bước vào còn mang theo một khay cơm, y nhẹ nhàng đặt trên bàn sau đó cầm lên quốn sách đọc dở nói.

" nhớ dọn cho sạch sẽ "

Tiểu ngư Dương hì hì bò lại, bở ra trong khay đồ ăn đều là những món thanh đạm, rất vừa ý hắn vì hắn là người cá không ăn thịt cá .

" Tử Sâm... "

" ... "

" Tử Sâm a~~ "

" ... "

" đạo trưởng ~~~~ "

" ăn không nói "

" nhưng ta có chuyện muốn hỏi "

" ăn xong rồi nói "

Vậy là tiểu ngư thật nhanh ăn xong cơm của mình, hắn dùng vạt áo quẹt đi chút dầu mỡ dính trên miệng sau đó ngồi lại đối diện với Tống Lam.

" đi súc miệng... Dọn luôn đống kia đi "

Tống Lam nhăn mặt liếc nhìn đồ ăn còn vương vãi trên bàn kia, tiểu ngư bíu môi .

" một lát dọn, bây giờ ta có chuyện quan trọng, muốn hỏi ngài "

" nói nhanh "

Tống Lam vẫn nhăn mặt, hơi quay đi hướng khác trách đi hơi thở mang đầy hương vị đồ ăn từ cái miệng nhỏ kia.

" ngài có thê tử chưa "

" ... "

" hoặc đạo lữ.... Người trong mộng... Đính ước hẹn chưa... "

" nói chính sự "

Tiểu ngư úp mặt xuống bàn, cẩn thận nhìn sắc mặt Tống Tử Sâm một chút, hắn ngượng ngùng dùng tay di di lên bàn, giọng nói hạ xuống giần nhưng vẫn đủ để nghe.

" ta.... Cái kia... Ta thích ngài rồi, ngài nếu như không có....cái kia.... Ngài cùng ta kết phu thê được không "

Tống Lam nhìn qua, khôn mặt mang vẻ bình tĩnh không gì biến đổi nhìn tiểu ngư, tiểu ngư cũng ngước mặt lên, hai mắt long lanh như hai giọt lệ đang chờ lấy lòng.

" thu dọn đi rồi mang y phục của ta đi giặt "

Tống Lam đứng dậy đi ra ngoài, tiểu ngư Dương ngồi một mình trong phòng đứng hình năm dây sau đó che miệng rủa chết họ Tống kia.

' đau moe... Không ngờ có người không bị mị lực ta đây đánh bại, hay diễn xuất ta quá tệ... Không được hắn chắc chắn là tảng băng trôi nghìn năm không tan... Được lắm gia gia đây phải cho ngươi biết tay ...bala bala '

Sau khi mắng xong tiểu ngư ôm y phục Tống đạo trưởng đi giặt, hắn ngồi cạnh con suối nhỏ... Nghịch nước, từ đằng sau có giọng nói truyền đến.

" nhịn hoàng tử, nhị hoàng tử "

" lão quy "

Tiểu ngư quay lại thấy ngay cái bản mặt xua nịnh của lão quy nhà mình.

" ngươi tới làm gì "

" he he điện hạ, chúng ta mau về thôi ở đây không phải chỗ người nên chơi "

" vớ vẩn, cút đi đừng cản trở ta làm việc "

Tiểu ngư xua tay, đẩy lão quy ra, sau đó lôi một đống y phục ra giặt, lão quy nhìn đến đống y phục nhăn nhó đáng thương bị mài vào đá mà hiếu kỳ.

" ai nha, điện hạ nếu người muốn chơi , ở chỗ chũng ta có rất nhiều y phục mà, ngài coi y phục này thô sơ như vậy lỡ làm bị thương thì sao đây, cái mạng già của lão không gánh vác nổi đâu "

" ngươi nói ai chơi cái gì, gia gia đây đang giặt y phục, là giặt y phục đó biết chưa "

Lão quy nghe tới điện hạ giặt y phục liền bật ngửa, dơ hẳn bốn cái chân rùa lên trời hốt hoảng.

" ai trời ơi, tiểu tổ tông ơi ngài có bị sao không, lão nô đã thấy khí hậu ở đây chênh lệch với đông hải rất lớn , nào nào chúng ta đi về mời y sư đến xem cho ngài "

Tiểu ngư Dương nhăn mặt, lườm lão quy tội nghiệp một cái.

" ông muốn ta về , nhưng ta đi không nổi "

" không sao, không sao lão sẽ hiện nguyên hình cõng ngài về "

Lão quy nghe điện hạ muốn trở về, vui mừng, xuay xuay vài vòng liền hóa thành con rùa lớn, tiểu ngư cười ranh mãnh nhấc rùa bự lên.... * bùm * .....lão quy bị ném xuống sông.

" muốn đưa gia gia về lấy lão đạo sĩ già nghìn năm kia, đừng hòng "

Tiểu ngư phủi tay ôm y phục chạy về bỏ lại lão rùa già đáng thương đang ùng ục thổi khí dưới nước ' điện hạ ngài thật quá đáng , cái lưng của già này không sài được nữa rồi ' .

Tiểu ngư ôm đồ chạy về, hỏi vài người thì biết được sư tôn nhà họ đang tiếp khách, vậy là tiểu ngư mò vào nghe lén.

" Tinh Trần, sức khỏe đệ thế nào rồi "

" gần đây rất tốt "

" đệ ăn mặc kín một chút, trời nắng nóng cũng không nên mặc phong phanh, đệ mới tụ hồn, chú ý một chút vẫn hơn "

" đệ không sao "

" để ta bắt mạch xem một chút "

" làm phiền huynh rồi "

Tiểu ngư cái gì cũng nghe không được, chỉ biết mở lớn mắt nhìn Tống Tử Sâm của hắn thân mật đụng tay đụng chân, kéo áo nắm tay với người khác, tiểu mỹ tức giận lao ra, chắn ngay trước mặt Tống Lam.

" hai ngươi làm gì, ban ngày ban mặt đụng chân tay gì chứ "

Tống Lam có hơi giật mình, khó chịu nhìn tiểu ngư.

" làm gì ở đây "

" Tử Sâm đây là... "

Tống Lam đớ trán định mở miệng thì tiểu ngư đã nói chen vào.

" hắn là ý trung nhân của ta "

Tống Lam nhíu mày.

" cái gì "

Hiểu Tình Trần hơi thấy buồn cười nhìn một lượt tiểu ngư nhi, trên người chính là toát lên vẻ ngây thơ hoạt bát của một hài tử, mà lời nói của hài tử tự khắc sẽ trở nên rất đáng yêu, rất buồn cười.

Tiểu ngư gặp bạch y đạo trưởng che miệng, mặt đỏ lên tức giận.

" ngươi cười cái gì, ngươi không tin ta chứng minh cho ngươi thấy "

Tiểu ngư quay sang, đặt hai tay lên vai Tống Lam, Tống Lam gặp hắn làm loạn mà nhức đầu, gạt tay đẩy tiểu ngư ra.

" ngươi phá cái gì, mau về phòng "

" ta không phá "

" người đâu kéo hắn về "

Tống Lam gọi người kéo tiểu ngư về, tiểu ngư vùng ra sắp khóc đến nơi nắm lấy tay Tống Lam.

" ta không về, ngươi bảo ta về để ngươi cùng người này thân mật "

Hiểu Tinh Trần thấy tình hình căng thẳng, vỗ vỗ lấy mu bàn tay Tống Lam cười ôn nhu , tiện thể đỡ Tống Lam dậy.

" Tử Sâm là hắn hiểu lầm, ngươi về phòng nghỉ ngơi ta ở lại giải thích giúp ngươi "

Tiểu ngư thấy bạch y đạo trưởng nắm tay Tống Lam hai mắt đỏ lên tức giận đẩy hai người ra khiến Hiểu Tinh Trần mất đà loạng choạng một hồi, may được Tống Lam kéo lại.

" Thành Mỹ ngươi quậy đủ chưa, người đâu kéo hắn đi "

Tiểu ngư thấy hai người dính sát nhau hết lần này tới lần khác mà giận đỏ con mắt mắng.

" tránh ra, hai người tránh ra, vô liêm sỉ, không tự trọng "

Tiểu ngư xô đẩy thành công đẩy Hiểu Tinh Trần ngã xuống bàn làm đổ bình trà nóng lên tay, Tống Lam tức giận kéo tiểu ngư ra tát hắn một cái * chát * rõ vang.

Năm dấu tay đỏ in lên mặt, tiểu ngư sững người ôm má lùi lại, từ nhỏ tới lớn chưa ai đánh hắn, chưa ai dám đánh hắn, phụ vương hắn cùng lắm là nhốt hắn trong phòng, chưa một ai đối với hắn như vậy.

Hai đệ tử đứng cạnh cũng bàng hoàng đớ lấy tiểu ngư dìu ra ngoài.

" Thành Mỹ hôm nay ngươi thật xui sẻo, sư tôn gần đây lo lắng nhiều việc, tâm tình không tốt ngươi lựa lúc nào không quậy lại đi quậy vào lúc này, chưa bị đuổi đi là may mắn rồi "

Tiểu ngư đẩy hai đệ tử đang dìu mình ra, cúi mặt chạy đi, hai người kia nhìn nhau rồi lắc đầu.

Tống Lam sử lý tạm vết thương cho Hiểu Tinh Trần, trong lòng áy náy cùng lo lắng.

" xin lỗi đệ Tinh Trần "

" không sao, vết thương nhỏ vài ngày lành, huynh nên đi tìm vị công tử kia, ta thấy hắn rất giận "

" kệ hắn, tới tối tự biết mò về "

Tống Lam bóp bóp my tâm, gần đây quá nhiều việc, y vừa tụ hồn cho Hiểu Tinh Trần xong đã gặp chuyện hôn phối gửi từ Đông Hải lại còn gặp con tiểu ngư này nữa , thật sự khiến y mệt mỏi.

" Tử Sâm... Khi huynh tụ hồn cho ta có biết trước kia là ai dữ giùm ta hồn phách "

" không biết ....ta chỉ biết được hai ta kiếp trước là bằng hữu, còn vì sao ngươi chết vì sao hồn nát ta thật không nhớ nổi "

" nếu huynh không nhớ cũng không sao "

" đệ nhớ được gì sao "

" đệ không biết, hàng đêm khi ngủ đệ thường nghe thấy có người gọi đệ, nhưng gần đây lại không còn nghe được nữa "

" nếu qua rồi thì đừng cố nhớ lại, hại thân thể, nghỉ ngơi nhiều một chút "

" đa tạ , huynh cũng nên nghỉ ngơi đi, ta nhìn sắc mặt huynh không tốt chút nào "

Hiểu Tinh Trần hành lễ rời đi, Tông Lam uống hết chén trà bên cạnh, hơi ấm của ly trà lan lên tay khiến y có chút bỏng rát mà giật mình nhìn lại mới nhớ ra, ban nãy vì mất khống chế mà y đánh tiểu ngư nhi.

Tống Lam nắm lấy tay mình, hiện giờ lòng bàn tay còn mang chút rát cùng đỏ ửng, chắc chắn lúc nãy y đánh tiểu ngư nhi không hề nhẹ, càng nghĩ càng thấy lo, Tống Lam gọi người tới hỏi thì biết tiểu ngư đã chạy ra ngoài.

Nghe đến mấy đệ tử gác cổng nói tiểu ngư nhi hình như còn khóc chạy đi, Tống Lam lo lắng sợ hắn có chuyện liền đích thân đi tìm.

Y tìm rất nhiều nơi nhưng không thấy tiểu ngư đâu, y đánh liều chạy ra bờ biển coi thì gặp tiểu ngư ngất ngay cạnh tảng đá cao, Tống Lam không suy nghĩ thêm mà bồng người về.

" tiểu ngư nhi.... Thành Mỹ... Thành Mỹ "

Tống Lam vỗ vỗ lấy mặt tiểu ngư mà người vẫn bất tỉnh, làm y càng cuống lên .

" nước... "

Tống Lam nghe người gọi nước liền đem một chén trà qua cho hắn, ai ngờ hắn đẩy ra, mê man.

" ta.... Muốn.... Ngâm....nước "

Tống Lam khó khăn vểnh tai nghe từ tiếng khàn đặc vô cùng nhỏ mà chạy đi chuẩn bị bồn tắm lớn, rồi cẩn thận bồng người vào trong.

Tiểu ngư hai mắt vẫn nhắm nghiền, đầu dựa vào thành bồn ngủ say, Tống Lam lúc này thấy rõ ràng vết tay in nặng trên má mà lòng sót xa, tim lại nhói lên đau đớn.

Y nhẹ nhàng vuốt lấy, dùng nước lau đi dấu tay mình in lên cái má trắng mịm, lòng chỉ hận bản thân sống đến mấy trăm năm, gặp chuyện gì cũng trải qua yên ổn mà bây giờ đối mặt với con cá nhỏ cũng không làm chủ được bản thân.

1/2/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip