chương 35 mỹ nhân ngư mang bảo bảo....
Tống Lam nắm chặt tay Tiết Dương , khi hắn chạy tới mọi chuyện đã muộn, hắn chỉ kịp nhìn lại mảnh ký ức bị chôn dấu lâu nay trong chốc lát thì thân ảnh quen thuộc kia ngã xuống.
Tống Lam run run ôm lấy Tiết Dương vào lòng gọi lên một tiếng " a Dương " , nhưng Tiết Dương như không nghe thấy , im lặng trong lòng hắn.
Hiểu Tinh Trần nhìn Tống Lam quỳ gối nắm chặt tay Tiết Dương trong lòng không biết nên nói ra tư vị gì.
Hiểu Tinh Trần năm đó vô tình cứu về một ác nhân, ngày ngày ở cạnh nhau như hình với bóng, Hiểu Tinh Trần đi săn đêm hắn sẽ theo sau giúp y ôm Xương Hoa, Hiểu Tinh Trần đi chợ hắn sẽ theo sau quan sát một lúc rồi kéo y mua kẹo cho hắn.
Từ sau đêm giao thừa đâu tiên đón năm mới của hai người, Hiểu Tinh Trần nghe được câu chuyện bi thương của đứa trẻ tội nghiệp, y từ đó ngày ngày cho tiểu hài tử ngốc một viên kẹo để ở đầu giường, Tiết Dương không phải không có kẹo mà là có rất nhiều, hắn từ khi được cho kẹo liền không ăn kẹo mình mua nữa mà ngày ngày chờ tới bình minh hôm sau để được ăn kẹo của Hiểu Tinh trần.
" ân , kẹo của Hiểu Tinh Trần thật ngọt "
Tiết Dương mặc dù được chiều hư , được nhiều kẹo hơn tiểu cô nương a Tinh, nhưng hắn vẫn luôn cùng nàng nháo về kẹo, Hiểu Tinh Trần ở bên không xem vào mà chỉ im lặng, tối đến sẽ dỗ ngọt tiểu hài tử bằng vài viên kẹo nữa hoặc có thể là hôn hôn.
Ba người yên bình cùng nhau nháo tới nháo lui qua tám năm, có lẽ sự thật mãi mãi được chôn dấu nếu không có sự xuất hiện của Tống Lam.
Hiểu Tinh Trần sống với Tiết Dương lâu như vậy mà không biết tiểu hài tử dễ bị kích động, tuổi thơ lăn lộn ngoài chợ mà lớn giang hồ hiểm ác dạy hắn đạo lý, Hiểu Tinh Trần không biết hắn cùng lắm như tiểu hài tử năm tuổi, ký ức bị chôn vùi, bản thân chỉ nhớ đến mối hận năm xưa, hắn không làm gì cũng bị người khác khi dễ.
Từ nhỏ đến lơn không ai nói hắn biết làm người là như thế nào, Hiểu Tinh Trần cũng chưa từng nói cho hắn biết, y nghĩ ai cũng giống y, có sư phụ che chở dạy bảo, y biết bản thân bị lừa dối mà sinh khí cái nhau với Tiết Dương, thậm chí là chọn cái chết cũng không muốn ở cạnh tên ghê tởm như vậy.
Nhưng y không biết tiểu hài tử thương y nên mới cùng y ở lại cái Nghĩa Thành u ám này .
Y không biết tiểu hài tử ngày ngày vui vẻ ngắm y múa kiếm đến ngây người.
Y không biết tiểu hài tử đã từng muốn cả nhà ba người họ cứ vậy sống tới già .
Y lại càng không biết vì một câu nói mà hại Tiết Dương cùng bằng hữu không thể siêu thoát , cố chấp cùng y bám víu lại Nghĩa Thành không một bóng người này.
Thời điểm Hiểu Tinh Trần lần nữa tụ hồn sống lại, y không nhớ gì về quá khứ y chỉ nhìn thấy gương mặt tươi cười cùng hai răng hổ đáng yêu , hiện tại y nhớ lại rồi, nhớ hết rồi thì nên làn sao đây.
Tiếp tục đối Tiết Dương ghê tởm hay là chấp nhận tình cảm của hắn, chấp nhận chính bản thân Hiểu Tinh Trần cũng động lòng với Tiết Dương .
Tứ long vương ngồi bên ngoài thong thả, thật chất tiểu mỹ nhân nhà họ không bị sao, chỉ kiệt sức nên hôn mê, hơn nữa tiểu mỹ còn mang bảo bảo, tin đáng mừng.
Nhưng họ im lặng cho hiền tế họ Tống nếm mùi vì dám sau lưng kéo tiểu mỹ nhân làm bậy , mà nói mới nhớ.... Tứ vương nhìn sang lão rùa đáng thương đang khom lưng hết mức tội nghiệp.
Nhận được sát khí lưu chuyển xung quanh, lão rùa run rẩy hai chân mà khụy xuống dập đầu xin lỗi với tha mạng.
Tống Lam và Hiểu Tinh Trần chờ rất lâu, thời gian đối với họ trôi qua thật lâu, thật chậm, Hiểu Tinh Trần xiết chặt nắm tay nhìn qua, Tống Lam dù có gật gù vẫn nắm chặt tay Tiết Dương.
Trời vừa chập tối Tiết Dương liền tỉnh, giật giật ngón tay, Tống Lam nghe động cũng giật mình tỉnh dậy, cố gắng nặn một nụ cười thật tươi.
" a Dương ngươi tỉnh rồi, có chố nào không thoải mái nói ta "
Tiết Dương như vừa trải qua một kiếp mơ mơ nhìn nhìn tảng băng ngàn năm cười, trông thật thuận mắt, Tông Lam nhìn Tiết Dương khóe mắt cong lên mà vui vẻ vuốt lấy má hắn, Tiết Dương không né còn đáp lại.
Được một lúc Tiết ngư nhìn Tống Lam cười cười càng thấy rợn da gà liền hất tay hắn ra bíu môi.
" ghê tởm "
Tống Lam bị phũ cũng không buồn, thu hồi một nửa nụ cười đớ lấy Tiết Dương ngồi dậy.
Hiểu không khí lúc này liếc qua thấy Tống Lam thuần thục nịnh Tiết Dương xong đớ hắn dậy mà lòng càng sinh khí khó chịu, y cảm giác thật muốn hất hai người họ một cái.
Lúc này Tiết Dương mới nhìn thấy Hiểu Tinh Trần ngồi một góc cắn môi, hắn vừa định lên tiếng thì tứ long vương đi vào nhìn qua Tiết Dương rồi bàn tiếp chuyện hôn sự.
Sau khi ngọc đính ước trả lại hai người ký ức thì họ cũng biết người mình đính ước là ai, Tống Lam ở lại với các cha nuôi bàn hôn sự.
Tiết Dương đi dạo quanh chơi chơi, nhìn qua thành quả nóa loạn ngày hôm này của mình.... Ùm hơn một chút so với việc Tôn Ngộ Không từng xuống đây quấy phá mấy ngàn năm trước.
" a Dương "
Tiết Dương đang loay hoay đá đá mấy rạn san hô bị mình phá đến bật ngửa chân lên trời thì nghe thấy tiếng goi quen thuộc , hắn quay lại nở nụ cười năm xưa.
" đạo trưởng "
Tiết Dương nghe ra ngự khí ôn hòa đó, cùng âm điệu đó nhưng, bây giờ lại cảm thấy khác xa như vậy, vì sao khi đó nghe ấm áp trìu mếm muốn được nũng nịu nghe nữa, vì tiếng gọi đã từng sưởi ấm con tim này mà hắn đã lưu luyến canh chừng bên hồn phách người này muốn.... Rất muốn lần nữa nghe thêm " a Dương " , thèm khát nghe một tiếng " a Dương " .
Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương cười tim nhảy lên một nhịp, nhất thời hai người im lặng đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Hiểu Tinh Trần im lặng vì tim đập quá nhanh, bị nghẹn họng luôn và còn vì y để ý thấy tiếng gọi " đạo trưởng " kia thật hững hờ, y muốn hắn như xưa như con mèo nhỏ làm nũng y , cọ vào lòng y ngọt ngào gọi " đạo trưởng " , bất chấp dành phần kẹo của a Tinh.
Hai người im lặng khiến không khí trở nên thật gượng gạo, quỷ dị, vài cung nữ đang dọn bên cạnh cũng không dám nhúc nhíc, âm thầm đứng một bên.
Lúc này từ xa truyền đến tiếng hô của Tống Lam.
" a Dương "
" a Dương "
" A DƯƠNG "
Tống Lam chạy tới thở hơi mạnh, nhìn Tiết Dương tròn mắt nhìn mình, Tiết Dương định mắng hắn thì bị ôm lấy, Tống Lam thì thầm bên tai y.
" a Dương, ta yêu ngươi "
Tiết Dương hơi ngây ra, nếu lời này nói khi hắn còn là tiểu ngư nhi đảm bảo sẽ rất vui, nhưng đổi lại bây giờ hắn là Tiết Dương, Tiết Dương đã trở lại sẽ rất nghi ngờ mà đẩy người ra mắng.
" ngươi con mẹ... Um.. "
Tống Lam cúi xuống hôn lấy cái miệng muốn mắng người kia, nụ hôn sâu khiến các cung nữ đỏ mặt che đi, Hiểu Tinh Trần ngây ra đứng nhìn, không động đậy.
Tiết Dương bị hôn đến nhuyễn cả chân mới được tha, Tống Lam không cho hắn kịp thích ứng đã bồng lấy Tiết Dương lên xoay vòng.
" Aaaaaaa... Tống thui ngươi làm gì, bỏ ta xuống, đây là mệnh lệnh, bỏ ta xuống "
Tiết Dương sợ hãi mình bị văng ra mà ôm lấy cổ Tống Lam la hét, Tống Lam càng cười to.
" ha ha ha ha ha, ta sắp được làm cha rồi "
Lúc này lão rùa bò ra thấy được màn này hoảng đến vỡ mật ba chân bốn cẳng chạy lại.
" ai ôi tiểu điện hạ tôi ơi....tiên nhân ha thủ lưu tình thả điện hạ ra, ngài ấy đang mang thai lỡ bị rớt thì làm sao, tiên nhân đừng quay nữa có được không "
Lão rùa vừa nói vừa khóc van xin, các cung nữ cũng lo lắng tiểu điện hạ bị rớt mà ríu rít loạn cả lên.
Cuối cùng Tiết Dương cũng được thả xuống, hắn bị xoay mấy chục vòng, chân vừa chạm đất đã loạng cha loạng choạng đi nôn mửa, Tống Lam áy náy vỗ lưng cho hắn.
Tiết Dương hậm hực lườm hắn, nhưng Tiết ngốc đang chóng mặt không có khí lực mắng người ak, nôn một hồi Tiết Dương cũng không còn sức đâu nên xụi lơ vào lòng Tống Lam.
Tống Lam ôm lấy Tiết Dương đi, khi đi ngang qua Hiểu Tinh Trần y khẽ gật đầu rồi đi thẳng.
Hiểu Tinh Trần ngốc ra nhìn hết một màn, xong khi bóng Tống Lam dần khuất y mới giật mình, y nghĩ ' bây giờ hối hận còn kịp hay không ' .
Tống Lam ôm Tiết Dương về đắp chăn mềm cho hắn rồi vỗ vỗ lấy ru hắn ngủ, y nhìn tiểu ngốc manh ngủ say mà suy nghĩ.
Y biết Hiểu Tinh Trần nghĩ cái gì, nhưng tình yêu này y theo đuổi đến mấy trăm năm rồi, từ khi ở Nghĩa Thành làm khúc gỗ gác cửa đến khi nhìn hắn chết, rồi hàng năm hóa thành con bướm nhỏ mang sinh mệnh mong manh ở bên linh hồn tiểu tử ngốc đã hóa thành hoa Bỉ Ngạn kia.
Cho đến khi xuống địa phủ y cũng không muốn quên đi hình bóng thiếu niên hoạt bát đáng yêu ngày nào, cho tới khi đắc đạo, y không tìm đạo lữ cho mình vì sâu thẳm trong trái tim Tống Lam nói cho y biết, cần phải đợi một người, cho dù cả đời này không nhìn thấy người đó, không đợi được thì cũng quyết không thay lòng.
Y đã đợi tiểu tử ngốc này rất lâu rồi, mới đầu chỉ là nghi ngờ , rồi nghe trái tim mách bảo, và bây giờ là chắc chắn, Tống Lam đã làm rất nhiều để có được tình yêu này, y sẽ không buông bỏ dù là bằng hữu của mình.
" a Dương ta đời này nhất định không nhường ngươi cho bất kỳ ai " .
Các hạ xin nhận một lạy của ta, vì sức khỏe nên ta không đăng truyện được, xin lỗi nhiều, moa moa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip