chương 37 ngược
" Tiết Dương ngươi buông ra. Ngươi ruốc quộc muốn gì "
Hiểu Tinh Trần mạnh tay gạt tay Tiết Dương ra đẩy hắn một cái thật mạnh, Tiết Dương bị đẩy ăn đau loạng choạng đứng dậy, trước mắt mờ đi nhưng hắn cố bình tĩnh nắm lấy tay đạo trưởng kéo đi.
" đạo trưởng đừng sinh khí, chúng ta trước rời khỏi đây về sau ta giải thích cho ngươi "
Hiểu Tinh Trần cắn môi lần nữa gạt tay hắn đi, nghiến răng nghiến lợi.
" ngươi ruốc quộc muốn gì ở ta "
Tiết Dương đứng lặng, tay hắn hơi đau đau.
" ta... Đạo Trưởng ta thích ngươi, ta thật thích ngươi "
Tiết Dương đi lại bộ dạng cầu khẩn nắm lấy tay người trước mặt, đôi mắt long lanh lấy lòng.
" kinh tởm "
" đạo trưởng đừng giận ta nữa, trước kia là ta sai ta có lỗi bây giờ khó khăn lắm chúng ta mới lần nữa gặp lại đừng bỏ lỡ nữa có được không "
Hiểu Tinh Trần im lặng, Tiết Dương mạnh dạng tiến tới chạm lên môi hắn, khoảng khắc môi chạm môi thì bị đẩy ra, trên mặt đau rát đỏ lên, Tiết Dương không thể tin đứng lặng một tay ôm lên bên má vừa bị đánh.
" ta thật thấy ghê tởm ngươi Tiết Dương "
Tiết Dương nhếch môi cúi đầu bước tới, hắn kiềm chế nước mắt đang tích tụ thật nhiều ở khóe mắt, hắn vừa bước một bước, thứ gì đó nhọn nhọn chỉa thẳng vào ngực hắn.
Tiết Dương không bận tâm vẫn bước tiếp, bước thứ hai tiến tới đã làm vật sắc nhọn kia xuyên qua y phục cắm vào thịt vừa lạnh vừa nhói, Tiết Dương càng không bận tâm bước tiếp.
Hiểu Tinh Trần cũng không nương tay, nắm chắc Sương Hoa hướng ngực thiếu niên cắm vào ba tấc, máu đã nhuốm đỏ y phục xung quanh miệng vết thương, thậm chí còn nhỏ từng dọt xuống đất, nhưng người trước mặt vẫn không lùi lại, ngoan cố bước tiếp, máu từ khóe miệng hắn chảy ra, lệ thủy nhỏ từng dọt lên thân Sương Hoa, Tiết Dương như con thiêu thân đâm đầu vào chố chết.
Hiểu Tinh Trần tay hơi run lên ghét bỏ, rút kiếm máu theo đường kiếm bắn ra, Tiết Dương cảm giác sinh khí của mình vừa bị Sương Hoa rút cạn, hắn chưa kịp khụy xuống thì nhận một đạp của đạo trưởng.
Thiếu niên bay thẳng vào bụi cỏ , hắn ho khan vài tiếng cười cười nhìn trời.
Tám năm trươc hắn được một đạo trưởng cứu, lần đầu tiên có người thân cận ôn nhu cho hắn ấm áp làm hắn tham luyến ở bên đạo trưởng hai năm cho đến khi bi kịch xảy ra.
Sáu năm hắn ở bên quan tài lạnh lẽo bên cái xác không hồn, tìm đủ cách cứu người hắn yêu trở lại, hắn không ngại đem bản thân ra làm vật thí nghiệm, bao nhiêu lần tụ hồn đều đem chính mảnh hồn của mình đi nuôi lũ oan hồn để nhờ chúng kéo về mảnh hồn đạo trưởng.
Mỗi một lần hiến hồn hắn đều đau đến nói không nên lời, có đôi lúc thật muốn từ bỏ, nhưng nhìn vào quan tài kia, có một người đang chờ hắn .
Cuối cùng hồn đã tụ đủ, nhưng không có cách khiến Hiểu Tinh Trần sống lại, hồn không chịu nhập xác, vào lúc Tiết Dương sắp phát điên lên thì Liễm Phương Tôn tiên đốc Kim Lân Đài Kim Quang Dao cho hắn toại nguyện với một điều kiện.
Sau khi Hiểu Tinh Trần sống lại, Tiết Dương phải trở lại Kim Lân Đài, chấp nhận trở thành đạo lữ của hắn trong bí mật, nhưng khi Tiết Dương cứu lại được Hiểu Tinh Trần, hắn không muốn đến Kim Lân Đài, hắn không muốn làm đạo lữ của Kim Quang Dao, hắn muốn đạo trưởng .
Tiết Dương nghĩ đến biện pháp trốn chạy khỏi đây, nhưng mà hình như hắn tính sai rồi, đạo trưởng này không còn là đạo trưởng tốt, ca ca tốt của hắn nữa.
Tiết Dương ôm ngực ...đau... Đau quá là vì vết thương của Sương Hoa gây ra hay là vì trái tim hắn đã bị Hiểu Tinh Trần đập nát.
----------------
" a Dương tỉnh "
" vì sao cứu ta, ta đã muốn phản bội ngươi "
" ... "
" Kim Quang Dao trả lời ta, vì sao bịt mắt ta lại "
Kim Quang Dao mỉm cười, vuốt lên vải lụa che kín mắt Tiết Dương, tâm hắn đau đến nát ra, không ngờ Tiểu Dương lại vì một tên phụ bạc mà hy sinh nhiều như vậy.
" a Dương ngươi nghỉ ngơi đi "
Kim Quang Dao hôn lên trán hắn nhẹ nhàng ôn nhu không làm người ghét bỏ, Tiết Dương rất muốn bật dậy nhưng hắn không động nổi, toàn thân đau nhưc, Kim Quang Dao ngồi cạnh chờ đến khi nghe tiếng hít thở đều đều mới đi.
Chuyện của Tiết Dương y không thể công khai, chỉ có thể lén lút đem người bảo hộ bên mình.
Ngày ngày Kim Quang Dao đều đến xem Tiết Dương vài lần, mới đầu hắn còn hỏi y rất nhiều, nhưng về sau không còn hỏi nữa, chỉ tĩnh lặng như mặt hồ , Kim Quang Dao cho người đem luôn cả công vụ sang đây để y có thể vừa tiện sử lý việc cùng trông chừng Tiết Dương.
Tiết Dương vì cứu Hiểu Tinh Trần mà đem thân thể mình phá đi muốn nát, đến hồn phách cũng còn không đến một nửa, mắt bị mù, hàn khí của Sương Hoa xâm nhập mà coi như phế toàn thân.
Cũng may Kim Quang Dao cứu hắn về dùng đủ phương pháp mới miễn cưỡng cho Tiết Dương cử động một chút , y ở bên dê nhỏ nâng niu chiều chuộng thương yêu ,nhưng chưa lần nào làm quá phận, chỉ dừng ở hôn môi.
Kim Quang Dao để Tiết Dương dựa vào ngực mình ngủ, tay vân vê lấy lọn tóc đen... Ân tóc ngươi lại dài thêm rồi...., hắn hôn lên lọn tóc trên tay lại róm rén vuốt lấy từng đường nét trên mặt thiếu niên , trải qua bao sóng gió vẫn mang nét ngây thơ đáng yêu ngày nào... Ân lúc ngủ trông hắn thật an tĩnh xinh đẹp.....
Ngày tháng trôi đi, sức khỏe Tiết Dương cũng tốt lên, hắn đã có thể đi dạo nhưng vẫn phải nhờ Kim Quang Dao đớ, đôi mắt cũng sớm được chữa khỏi.... Đương nhiên Liêm Phương Tôn đứng trong tam tôn của tu chân chẳng có gì ngoài điều kiện.
------------
Kim Quang Dao đang uy Tiết Dương ăn táo ở sau vườn, Tiết dê mặc dù ghét bỏ nhưng vì không thèm so đo mà hậm hực há miệng để hắn đút táo cho ăn.
" tông chủ "
Đằng sau truyền đến giọng nói của tùy tùng thân cận.
" chuyện gì "
" Hạ gia đưa thiệp mời "
" nga "
" là tam tiểu thư Hạ gia thành thân, mồng một tháng sau mời tông chủ đến "
" là công tử nhà nào có phúc đến vậy "
" là Minh Nguyệt Thang Phong Hiểu Tinh Trần, Hiểu đạo trưởng "
Tiết Dương nghe xong giật mình, hắn thành thân sao.... Hắn cuối cùng cũng thành thân.
Kim Quang Dao phất tay cho thuộc hạ lui, y nhìn từng biến hóa một trên mặt Tiết Dương.
" a Dương "
Tiết Dương giật mình khẩn trưởng.
" a... Ta không sao... Có chuyện gì "
" hôm đó ngươi có muốn đến "
Tiết Dương im lặng, rơi vào trầm mặc sau đó không biết như thế nào đã được đưa về phòng, cơm tối hắn không đụng tới mà lên giường ngủ luôn .
Kim Quang Dao cười cười lại nằm xuống, đến nửa đêm y cảm nhận được người trong lòng run lên đừng đợt, sau đó thứ ấm nóng không ngừng lan khắp ngực cùng tiếng nấc kiềm chế, y đau lòng... Nguyên lại lâu như vậy tên ngốc này vẫn chưa chịu buông bỏ.... Kim Quang Dao ôm chặt Tiết Dương vào lòng vỗ về lấy lưng hắn.
---------
Mồng một kim Quang Dao sáng sớm lén lút sửa soạn, y không muốn Tiết Dương theo cùng, chắc chắn hắn sẽ đau lòng.
" giúp ta thay y phục "
Chân vừa muốn bước ra khỏi cửa đã nghe tiếng gọi từ trong chăn truyền ra, Kim Quang Dao mỉm cười.
" còn sớm a Dương ngủ thêm một chút đi "
" giúp ta cải trang nhanh lên "
Tiết Dương cương quyết, y cũng không thể làm gì, mặc y phục cho hắn, lấy một cái mạn che mặt cho hắn đội.
------------
Hạ gia cũng được coi như thương nhân lớn nhất nhì Kim Lân đài, đại hỉ đương nhiên náo nhiệt, Kim Quang Dao cố tình đánh xe thật chậm để kéo dài thời gian thuyết phục Tiết Dương trở về, chỉ cần hắn gật đầy y liền ngự kiếm đưa hắn về, nhưng hắn nhất định muốn đi a .
Vì kéo dài thời gian mà hai người đến hơi muộn, tân lang tân nương đã bái thiên địa xong, lúc này là lúc tân lang vén khăn cô dâu của tân nương.
Vừa hay Kim Quang Dao tới, hắn đớ lấy Tiết Dương vào, mặt không biến sắc tiếp chuyện, Tiết Dương được che dấu rất tốt không ai nhận ra.
Tiết Dương nhìn một chút cô dâu, thật xinh đẹp có lẽ nàng là nữ nhân đẹp nhất y từng gặp qua, Tiết Dương chuyển mắt đến Hiểu Tinh Trần , lòng không kìn được mà nhìn nhiều một chút, nhưng người vẫn lạnh lùng không liếc lấy hắn một cái.
Kim Quang Dao nhận thấy tay Tiết Dương nắm lấy tay mình siết lại mà liếc qua, chỉ thấy hắn cúi đầu, Kim Quang Dao nóng lòng cũng không muốn nán lại mà tìm cớ rời đi.
Tối hôm đó Tiết Dương liền sốt cao, Kim gia được một trận nháo nhào.
Nửa tháng sau tất cả đại phu đều nói rằng.
" hết phương cứu chữa "
Tối hôm đó Tiết Dương đòi Kim Quang Dao đi ngắm hoa mẫu đơn, hắn dựa vào vai y hỏi rằng.
" ngươi còn yêu ta không "
Kim Quang Dao ôm Tiết Dương chặt hơn, chắn gió cho hắn mỉm cười.
" a Dương ta luôn yêu ngươi, bây giờ sau này và mãi mãi yêu ngươi "
Tiết Dương cười khẩy.
" hắc... Nhưng ta không yêu ngươi, phải làm sao đây "
" không sao, chỉ cần tâm ta còn a Dương là đủ "
Tiết Dương ghé sát vào cổ Kim Quang Dao thì thầm.
" ngươi thật ngốc "
Kim Quang Dao cảm nhận đầu Tiết Dương gục xuống, hắn không còn phả hơi ấm lên cổ y nữa, tim y run lên vô thức ôm chặt người vào lòng, giọt nước mắt lăn xuống nhỏ giọt trên tay Tiết Dương , giọng y khàn khàn.
" a Dương , ngươi vỗn dĩ còn ngốc hơn ta "
Hôm sau Kim Lân Đài ngập trong vải lụa trắng, đây có lẽ là tang lễ lớn nhất mà người dân ở đây nhìn thấy, so với tang lễ của Xích Phong Tôn liền muốn hơn vài phần.
Bất quá ai cũng thắc mắc là nhân vật nào mang sức ảnh hưởng lớn như thế, nhưng không ai biết về thân phận người này, chỉ nghe nói hắn là đạo lữ của tông chủ.
Và cũng chẳng ai biết vì sao Hạ gia không được phép xuất hiện trong tang lễ, thậm chí Liễm Phương Tôn có ý định trục xuất Hạ gia ra khỏi Lan Lăng.
15/2/2020.
Hôm nay ta buồn quá đi, buốn đến muốn khóc, xe yêu dấu của ta bị công an hốt lên phường chưa cho về, ta đau lòng quá, ta nhớ xe yêu của ta quá huhuhu .
Chỉ vì thấy nhỏ bạn đi bộ mà ta chở nó một đoạn, ruốc quộc là ta gián tiếp đưa xe yêu vào đồn.... Ta buồn.... Ta đau lòng... Ta nhớ xe quá.... Ai thấu lòng ta 😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭 .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip