chương 45 . chương tặng Ka

Chương này ta tặng cho một bằng hữu đã đập nát tim ta.

Ka nohoshi ngươi ra nhận hàng đi.

Tiết Dương sau khi tỉnh lại,  hắn nhận ra bản thân trở về quá khứ,  hắn nhếch miệng,  hiện tại hắn chỉ là một Tiết Dương Quỳ Châu nổi tiếng tàn ác,  chưa trở thành khách khanh Kim Lân Đài.

Kiếp trước hắn chịu đau khổ , chờ đợi người hắn yêu đến lúc chết vẫn chưa cam tâm buông bỏ viên kẹo cuối cùng.

Hắn không muốn như vậy,  hắn không ngốc đến mức bước theo con đường cũ,  nhưng hắn không ngờ tới càng trốn tránh Hiểu Tinh Trần càng bám lấy hắn.

Hắn không thảm sát Thường gia không diệt Bạch Tuyết Quan, chỉ sống những ngày tiêu giao , tự do mà hắn đánh mất ở kiếp trước,  nhưng Hiểu Tinh Trần còn nguyên hai con mắt ngày ngày theo đuôi hắn.

Đến cuối cùng hắn chính mắt nhìn đạo trưởng vì hắn mà chết thêm một lần nữa,  tim Tiết Dương thắt lại,  cho dù thế nào kết cục vẫn như vậy.

Hắn lặp lại lời nói kiếp trước.

" chết rồi... Chết rồi càng tốt... Chết rồi mới nghe lời, không quản ta nữa... Hahahaha "

Tống Lam trơ mắt nhìn bạn mình vì Tiết Dương tự sát,  trong lòng nổi lên căm phẫn chạy lại đạp vào ngực Tiết Dương.

Tiết Dương không né tránh ôm ngực lăn mấy vòng kho sặc xụa ra một bụng máu,  mắt hoa lên không còn nhìn thấy gì rõ ràng mà trên miệng vẫn cười.

Tống Lam không nhịn được xách cổ hắn lên,  Tiết Dương càng thích thú nghiêng đầu.

" hahaha... Tống Lam ngươi chấp nhận làm hung thi của ta để bảo vệ Hiểu Tinh Trần,  thế nào bây giờ vừa lòng ngươi chưa... Hắn chết rồi... Ngươi được giải thoát "

Tống Lam nghiễn răng xiết chặt tay hơn.

" Tiết Dương... "

" sao... Hận ta lắm sao... Ngươi có bản lĩnh giết ta đi "

Tống Lam đỏ mắt đấm vào bụng Tiết Dương làm hắn ho ra máu lần nữa rồi ngất lịm.

-------------

Tiết Dương mở mắt,  bụng đau không tả được,  hắn bàng hoàng khi mình chưa chết,  hắn không còn sức cử động , như một con rối.

" ngươi tỉnh rồi "

Tống Lam bước lại,  từ trên cao nhìn xuống với vẻ coi thường,  Tiết Dương cười khinh bỉ quay mặt đi,  Tống Lam liền hung hăng bóp lấy miệng hắn quay về.

" ngươi tưởng ta tha cho ngươi dễ dàng như vậy "

Y đổ chất lỏng màu xanh vào miệng Tiết Dương ép hắn uống hết,  Tiết Dương hung hăng trừng y một lúc liền cản nhận lục phủ ngũ tạng sáo trộn.

Toàn thân như bị hàng vạn cây kim đâm vào,  nơi nơi đều nóng rang như trong chảo dầu,  Tiết Dương bắt đầu giãy dụa không ngừng hét thảm,  hắn bắt đầu thấy đau mắt.

Như có thứ gì đang moi mắt hắn ra,  cắn lên từng tế bào,  Tiết Dương càng lăn lộn kịch liệt,  tiếng thét dần khàn đi,  đến cuối cùng sau hai canh giờ hai hàng huyết lệ chảy ra từ hốc mắt.

Tiết Dương vô lực run rẩy trên giường,  vài chỗ vì va đập quá mạnh mà bầm tím,  hắn cảm giác đây không phải là cơ thể mình nữa mà nhẹ bỗng đi vào bóng tối.

-------------

" ngươi giết ta đi "

Tiết Dương thì thào,  hắn nằm co qoắt run rẩy,  Tống Lam như không quan tâm lật người hắn lại hung hăng xé đi y phục trên người hắn,  Tiết Dương né tránh nhưng không thể.

Tống Lam luồn tay vào miệng hắn,  y ra lệnh cho Tiết Dương ngậm lấy côn thịt của mình,  Tiết Dương lóng ngóng chỉ đủ khả năng làm ướt côn thịt.

Y đẩy hắn ra tách hai chân thon dài sang hai bên,  người dưới thân bắt đầu dãy giụa muốn trốn thoát .

" không... "

Tống Lam cố định tay hắn lên đầu giường,  tách mông thịt ra hung hăng tiến vào,  Tiết Dương hét thảm bên dưới bị rách ra từng tơ máu bôi trơn cho Tống Lam tiến vào dễ dàng.

" đồ khốn... Ngươi có giỏi giết ta... Tống Lam ngươi là ngụy quân tử... Ta thao cả nhà ngươi Ah... "

Tống Lam tát mạnh lên mặt Tiết Dương,  lấy một miếng khăn bịt miệng hắn lại,  bên dưới bắt đầu đưa đẩy mạnh,  không chút lưu tình xuyên xỏ.

Tiết Dương bị đỉnh đến ngửa cổ,  bụng dưới phồng lên,  ruột như bị xuyên thủng,  trên miệng chỉ phát ra tiếng ư a không rõ.

Không biết qua bao lâu Tiết Dương lần nữa rùng mình tỉnh lại,  hắn mò mẫm xuống giường dù thân thể từng chỗ đều đau đớn.

Hắn muốn rời khỏi đây,  rời khỏi nơi kinh khủng này,  hắn vơ được áo choàng tìm được gậy trúc rồi cố gắng trốn chạy.

Hắn chạy rất xa vào rừng cây thì bị vấc té,  hắn không còn sức để đứng lên nữa,  gậy trúc cũng không biết lăn đi đâu,  bỗng có người đưa gậy đặt vào tay hắn,  Tiết Dương gật đầu cảm tạ thì người kia trả lời.

" không có gì "

Nghe được giọng nói hắn rùng mình lùi lại....là Tống Lam... Y bước tới kéo lấy tay Tiết Dương kéo người về , ném thẳng lên giường.

" không... Đừng tới đây... "

Lần thứ hai trong đời hắn sợ hãi đến vậy,  lần nhứ nhất là vì Hiểu Tinh Trần,  lần này là vì Tống Lam,  Tiết Dương run rẩy cố gắng lùi sát mép giường cố gắng tìm lối thoát.

Tống Lam kéo người hắn lại cướp đoạt đôi môi run rẩy,  cắn xé như đang chiếm lấy con mồi,  Tiết Dương đau đớn cố gắng cắn trả,  khóe môi Tống Lam xuất hiện tơ máu,  y dứt ra quẹt đi khóe miệng.

Tiết Dương sợ hãi lật mình muốn chạy , hắn bò được hai bước đã bị lật lại trên má bị hung hăng tát hai cái đến bủn rủn chân tay,  Tống Lam bóp lấy miệng Tiết Dương đồng thời bên dưới nhét côn thịt vào hậu huyệt sưng đỏ.

Âm thanh va chạm kịch liệt vang vọng khắp phòng cùng tiếng rên rỉ như có như không,  qua thật lâu Tống Lam mới dừng lại nhìn xuống người dưới thân.

Hai chân giang rộng không cử động,  hậu huyệt trộn lẫn cùng máu và tinh dịch,  trên miệng không ngừng chảy ra máu,  há hốc như cá mắc cạn.

Tiết Dương lần nữa tỉnh lại là qua mấy ngày,  mắt hắn mù rồi lưới bị Tống Lam cắn nát còn truyền đến đau đớn,  bên dưới càng khó chịu đau đớn.

Hắn thu mình, vì sao phải chịu những đau khổ này,  Hiểu Tinh Trần chết rồi hắn còn sống thì có ý nghĩa gì , Tiết Dương cật lực lăn xuống giường,  vô tình va phải bàn,  từng ly trà trên bàn lần lượt vỡ xuống đất.

Tiết Dương run lẩy nắm lấy mảnh sứ của ly trà cắt một đường trên cổ tay,  hắn tự thấy mình thật điên một ác nhân lại đi tự sát,  máu không ngừng chảy thấm xuống nền nhà....hắn cuối cùng cũng được giải thoát.

Mọi thứ xung quanh hắn đang giần chìm vào hư không thì cổ tay nơi bị cắt truyền đến đau đớn kéo hắn trở về.

Âm thang của tiếng gió bị cắt... Vùn vụt vang quanh tai... Tiết Dương giật nảy mình,  hai tay bị cột lại,  nơi cổ tay không ngừng truyền đến đau đớn tột cùng,  hắn nhận ra bản thân đang quỳ sấp trên mông đau sót.

Chưa kịp định hình chuyện gì thì trên mông lại bị một roi đánh tới,  Tống Lam cầm roi mây thanh mảnh quất lên mông Tiết Dương,  ban đầu là từng nhịp,  về sau càng nhanh càng mạnh tay.

" a... Ah... Ư... Hức... A... "

Trên mông đã kín những vết lằn do roi gây ra,  đỏ tím đan lên nhau như những con đường,  Tiết Dương không thể chịu đựng thêm cứ mỗi lần đánh lên là người lại đổ xuống,  cứ mỗi lần đổ xuống thì roi mây sẽ quất lên phân thân phía trước càng đau đớn khó chịu.

Tiết Dương ủy khuất đến phát khóc,  toàn thân chố nào cũng đau nhức,  đau đến muốn ngất đi,  trên miệng chỉ biết trên rỉ thút thít cầu mong Tống Lam chơi chán.

------------------

Trải qua hai tuần chịu hành hạ,  cơ thể Tiết Dương chỉ cần bị người ngoài chạm tới liền run lẩy bẩy thu mình như con chó nhỏ sợ hãi mọi thứ xung quanh.

" tới đây "

Tống Lam ra lệnh,  Tiết Dương dù sợ hãi cũng phải bò qua,  dùng miệng mình hầu hạ .

Xong suôi Tống Lam liền bỏ đi,  Tiết Dương lại tiếp tục co mình trong góc,  trải qua bao lâu bên ngoài xuất hiện những âm thanh đổ vớ như đang xảy ra một quộc chiến dữ dội.

Bỗng trên người được trùm lại,  người bị nhấc bổng lên,  hắn sợ hãi vung tay liền bị đè lại.

" nằm im... Khụ.. "

Tiết Dương nghe ra âm thanh Tống Lam phát ra có chút khàn như đã bị thương,  hắn sợ tay lên ngực y chất nhầy dính dính có mùi huyết tinh,  Tống Lam chắc chắn bị thương rất nặng,  đằng sau luôn truyền tới những tiếng gầm gừ của dã thú.

Tống Lam chạy được một chút liền mất hết sức lực,  máu chảy ra quá nhiều,  Tống Lam dựa vào thân cây khó khăn ho ra ngụm máu , y đẩy Phất Tuyết vào tay Tiết Dương.

" ngươi đi đi... Khụ... Đừng quay lại "

Tống Lam ôm người vào lòng rồi hôn lên trán hắn,  Tiết Dương im lặng nắm chặt Phất Tuyết âm thanh của dã quỷ càng tơi gần,  Tống Lam nhắm mắt trên cổ bị thứ kim loại lạnh lạnh kề sát.

" đến cuối ngươi vẫn hận ta... Khu... "

Y lại tiếp tục im lặng chấp nhận kết quả,  nhưng thật lâu ngực trái bị đâm xuyên,không phải kiếm mà  là móng vuốt sắc nhọn đâm xâu vào cơ thể,  lần nữa máu đỏ văng lên mặt y,  dã thú đổ xuống.

Tống Lam tròn mắt nhìn Tiết Dương đứng trước mặt mình,  y nhếch miệng bật cười vậy mà hắn quay lại,  Tiết Dương khụy xuống,  vươn tay nắm lấy cây trâm gỗ trong ngực áo Tống Lam ra.

Tống Lam không nói được gì , quá khứ ùa về.

Tiết Dương lớn lên là một thiếu niên tốt,  dung mạo hơn người có thêm nhiều phần khả ái  , lần đầu đụng mặt Tống Lam y còn nhớ thiếu niên hướng hắn cười rất tươi,  hai răng hổ đáng yêu làm tim y đập mạnh.

Nhưng không ngờ ngoài y ra Hiểu Tinh Trần cũng bị cảm nắng con mèo nhỏ Tiết Dương,  y lấy cớ ở bên bảo vệ bạn mình chỉ để che đi tâm tư đối với hắn,  ngoài mặt căm ghét để dấu đi tham vọng muốn chiếm hữu.

Ngày Hiểu Tinh Trần tự sát, y nhìn thấy hắn đau khổ đến tột cùng,  hắn đau tim y cũng đau,  y làm mọi việc tàn bạo với hắn chỉ muốn hắn quên đi Hiểu Tinh Trần.

Cây trâm gỗ là y tự làm từ rất lâu,  mỗi đêm y âm thầm đem trâm cài lên tóc chủ nhân rồi tự ngắm khuôn mặt đáng yêu , thói quen này kéo dài đến tận bây giờ.

Y không hề biết Tiết Dương phát hiện từ lúc nào.

Tiết Dương cài trâm lên tóc mình,  hắn cố gắng nặn ra nụ cười đẹp nhất,  Tống Lam chìm đắm trong nụ cười đó luôn đẹp như vậy.

Tống Lam mỉm cười vuốt lên khuôn mặt hắn,  Tiết Dương vẫn dữ nguyên nụ cười đó,  từ khóe miệng hắn chảy ra máu đen,  Tống Lam bắt đầu run rẩy ôm người vào lòng.

Tiết Dương nắm lấy tay y trấn an , đầu dựa vào vai y, hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

21/3/2020 .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip