chương 47 ta đã trở lại rồi .

Địa phủ có mạnh bà trang , mạnh bà dáng vẻ lụ khụ như lão bà trăm tuổi , ngày nào bà cũng phải nấu một nồi canh lớn , rồi đến ngày mới lại đứng bên cầu múc canh cho những vong hồn chuẩn bị đi đầu thai chuyển kiếp .

Ở một nơi nào đó trên giường lăn qua lộn lại trong chăn mới chui ra một con dê nhỏ , ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn trời nhìn đất , sau một lúc hắn mới chịu xuống giường .

Tiết Dương ra cửa đi lòng vòng cuối cùng dừng lại ở cầu Vong Xuyên , hắn thong thả bước lại dựt lấy chén canh trên tay một cô hồn kề lên miệng hớp một ngụm .

" tiểu tử thối ngươi lại tới gây chuyện "

Mạnh Bà tức giận lấy lại bát canh cùng nhéo hắn một cái , Tiết Dương như thành quen ngồi vào bên cạnh chống cằm lải nhải .

" bà bà có thể cho ta một chén canh có thể quên đi tất cả không "

" ... "

" tại sao ai cũng đi hết chỉ mình ta còn ở lại , bà bà hôm nay bà có kẹo không ...canh của bà nhạt như vậy lần sau cho ít đường sẽ ngon hơn rất nhiều đó ...hay bà cho vào vài xiên hồ lô đường cũng được nha "

Mạnh bà bị lải nhải cũng thấy nhức đầu múc cho Tiết Dương một chén , hắn liền nhấc môi uống cạn .

" thế nào "

" tại sao lại nhạt như vậy , uống rồi cũng không quên được , ta thật khổ mà "

" ngươi ôn ào quá cút sang một bên cho ta làm việc , mất tích mấy ngày mới xuất hiện liền biết không làm ra được cái thứ gì , chẳng hiểu lão Vương cho ngươi cái chức trấn quỷ làm gì không biết "

Tiết Dương như bị mắng thành quen nằm ườn ra ngáp lớn rồi cũng lim dim mắt muốn ngủ .

Mạnh bà chỉ biết lắc đầu không ai quản hắn cũng chẳng ai dám quản , hắn á ngày nào cũng bộ dạng vái gì cũng không biết rất ngây thơ nhưng lại giỏi chỉnh người đi lang thang hết ngày rồi về .

Tồn tại cả năm trăm năm ở địa phủ chỉ để quên đi một người...không là quên đi nỗi đau đối với một người , hắn ngày nào cũng tới dành cach với hồn ma , uống hết năm trăm năm , uống đến nỗi trở nên ngơ ngáo nhưng trong lòng vẫn không thể quên nỗi đau phải chịu khi còn sống .

Mạnh bà nhìn hắn lắc đầu ngao ngán thì từ xa tiến tới hai người một trắng một đen , Mạnh bà nhìn liền biết là Hắc Bạch Vô Thường mới tân nhiệm .

Ở địa phủ có rất nhiều oan hồn và mỗi ngày trên nhân dan vô số người chết nên những người có năng lực hoặc từng tu tiên sau khi chết sẽ được bổ nhiệm làm Hắc Bạch Vô Thường hoặc trấn quỷ , số lượng những người này vừa đủ để cai quản oan hồn của địa phủ và nhân dan .

Thường thì trước khi được bổ nhiệm chức vụ họ sẽ được uống canh Mạnh bà để quên đi quá khứ mà chuyên tâm làm việc , không mang tư thù .

Mạnh bà đưa cho hai người kia mỗi người một bát canh mỉm cười nói.

" uống rồi sẽ quên tất cả , mọi đau khổ , oán  ,hận , tình, thù đều đã được tính hết khi còn sống , không gì để vướng bận cả "

Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam nhìn xuống bát canh nhiều màu sắc như dải ngân hà , chợt Hiểu Tinh Trần lên tiếng.

" ta vẫn chưa thể quên được hắn "

Tống Lam im lặng , cả hai người trong lòng vẫn còn vương vấn ác nhân tên Tiết Dương , cả hai không muốn quên đi đoạn tình cảm tám năm hạnh phúc ở Nghĩa Thành , Mạnh bà nhìn hai người chần chờ liền biết vì cái gì .

" hai người uống , không muốn cũng phải uống đã vô duyên thì có đợi bao lâu cũng không gặp được nhau , ông trời tự có mắt nhìn "

Tống Lam bỗng nhếch miệng , đúng a~ hắn chờ người hết năm trăm năm vẫn không thấy hắn xuất hiện, nghe nói canh Mạnh bà uống vào liền quên tất cả , vậy y cũng muốn thử nó lợi hại thế nào , có thể  giúp y quên được hắn .

Tống Lam ngửa cổ uống cạn , Hiểu Tinh Trần tròn mắt nhìn một lúc cũng kề lên miệng uống , hai người cùng hạ .

" cuối cùng cũng chỉ là hư danh "

Tống Lam cười khẩy, tất cả đều thật là quên hết rồi nhưng lại không quên được gương mặt đó , Mạnh bà thu lại bát hỏi .

" hai người đã có chỗ ở chưa "

Hai người lắc đầu

" vậy hai người có thể tới chỗ bằng hữu của ta ở một vài hôm đợi tìm chỗ ở rồi chuyển đi "

Hiểu Tinh Trần " đa tạ bà bà "

Mạnh bà " hắn a~ rất thích chỉnh người hai người cẩn thận chút "

Mạnh bà quay sang lay Tiết Dương , dê nhỏ ư a mãi không chịu động , một lúc sau mới lim dim dụi mắt ngước mặt lên .

" Tiết Dương "

Hai đạo trưởng cùng đồng thanh , Tiết Dương ngơ ngác nhìn hai nam nhân anh tuấn đứng trước mặt .

" Mạnh bà , không phải nam nhân của bà đến tìm bà chứ "

Mạnh bà đứng hình , tên này đúng là uống nhiều canh đến nối ngáo luôn thật rồi .

" hai người họ mới nhận chức vụ , chưa có chỗ ở , ngươi chiếu cố họ vài hôm đi "

" hả...chiếu cố gì chứ , ta không biết , ta không quen người lạ , nam nhân của bà thì tự quản đừng liên lụy ta "

Tiết Dương đứng dậy vươn vai bỏ đi luôn , để Mạnh bà xù lông phía sau.

" ngươi ngươi...."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười .

" Mạnh bà , không sao bọn ta lo được "

Rồi hai đạo trưởng theo chân dê nhỏ về nhà , Tiết Dương chuẩn bị đóng cửa thì bị một cánh tay chặn lại , đẩy cửa ra lách qua người Tiết Dương hiên hang đi vào nhà , theo sau là một bạch y đạo trưởng .

" nè ...các người là ai , sao lại ở đây , sao lại vào nhà của ta "

Tuyệt nhiên không ai quan tâm lời hắn nói tự nhiên như thể đây là nhà mình , Tống Lam sau khi hớp một ngụm trà nguội thì đi vào phòng trong leo lên giường nằm.

Dê nhỏ xù lông xách kiếm ra muốn chém người thì từ ngoài vọng vào .

" A Dương bình thường không nấu ăn sao , ở đây không có gì cả "

Tiết Dương " ngươi làm gì , đừng có đi lung tung "

Tiết Dương chưa bước chân ra khỏi phòng ngủ thì Tống ca lên tiếng.

" ngươi bình thường có giặt y phục không vậy , tất cả đều bám bụi như vậy "

Tiết Dương điên tiết quay lại , vừa bước tới gần Tống Lam đã bị người một tay kéo lại , cả cơ thể nằm gọn trên người Tống Lam, dê nhỏ thẹn đỏ mặt vùng vẫy trong vô vọng , chưa được bao lâu thì thở không ra hơi mà lim dim ngủ ngon trên cái nệm ấm áp .

Chiều đến , Tống Lam vuốt nhẹ gương mặt thiếu niên , y đợi hắn thật là lâu , cứ nghĩ sau khi ra khỏi Nghĩa Thành, hồi sinh bằng hữu mọi chuyện liền kết thúc , lại không ngờ hằng đêm y vẫn nhớ tới Tiết Dương, bàn tay lạnh lẽo của hắn luôn nhéo má khi khi say , đôi môi nồng nặc mùi rượu của hắn đè lên môi y .

Tống Lam cứ hy vọng một ngày Tiết Dương chuyển thế để cầu được một lần gặp lại , cầu được bảo vệ hắn cả đời , cầu được cho hắn hạnh phúc, nhưng y lại phải đợi đến năm trăm năm , đợi đến lúc tuyệt vọng mà chết .

.Tiết Dương tỉnh lại , lần này hắn không nằm hẳn trên người Tống Lam nữa mà được nằm bên cạnh đầu tựa vào ngực y , Tiết Dương vùng dậy theo thói quen một cước đạp người xuống giường , nghe tiếng động Hiểu Tinh Trần đi vào , kéo lấy đồng đạo dưới đất dậy .

" A Dương ăn cơm thôi "

" hả..ăn ...nè ai cho các người đụng vào đồ của lão tử "

Sau một hồi ngơ ngác dê nhỏ chạy theo hai đạo trưởng ra ngoài , hương thơm ngọt ngào từ món ăn bay vài mũi ai kia , dê nhỏ gắp thử một miếng bỏ miệng , thật sự là cho thật nhiều đường mà , Tiết Dương tỏ vẻ không thích nói .

" bỏ nhiều đường như vậy , ngươi nghĩ ta là sâu đường "

Tống Lam chỉnh lại y phục của mình , y không phải lần đầu bị đạp , khi còn là con rối Tiết Dương luôn ôm lấy y khi say và sáng sớm không thương tiếc cho y một cước lăn ra đất , nên hiện tại cũng cảm thấy không quan trọng.

Tống Lam " ăn nhiều chút " .

Tiết Dương dè chừng ăn cơm lâu lâu lén nhìn hai đạo trưởng, hắn có cảm giác quen thuộc từ hai người , nhưng lại không thể nhớ ra hai người họ là ai .

Sau khi cơm xong, dê nhỏ ngồi treo chân lủng lẳng trên nóc nhà , Hiểu Tinh Trần nhảy lên ngồi xuống nói.

" ngươi có tâm sự sao "

" các người....ngươi có từng yêu ai chưa "

Tiết Dương muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi , đành chuyển chủ đề.

" có , ta từng yêu một người "

" hắn như thế nào , ngươi còn yêu hắn không "

Hiểu Tinh Trần im lặng một chút y làm sao nói hết những ân oán giữa y và hắn đây , có hận có yêu một lời làm sao nói hết , bỗng Tiết Dương lại nói .

" ta ..... Chết được năm trăm năm rồi nhưng , trái tim ta vẫn còn đau , nó rất khó chịu , ta uống canh Mạnh bà hết năm trăm năm vẫn không thể xoa dịu nó "

Tim Hiểu Tinh Trần nhói lên , y biết , y hối hận , y tự trách mình , y từ nhỏ được bảo bọc ăn không cần lo mặc không sợ lạnh , còn hắn nhịn đói mặc rách chống cự để sinh tồn , y không hiểu cho hắn , tất cả tội lỗi y đẩy hết cho hắn .

Ác nhân có tội nhưng hắn sinh ra không cha không mẹ , không phân được thiện ác không phải tội của hắn , y cho hắn tám năm đau khổ dằn vặt, đến lúc chết rồi nỗi oan ức tuổi thơ, nỗi đau tuyệt vọng khi yêu phải một người không hiểu mình .

Hiểu Tinh Trần à Hiểu Tinh Trần ngươi cả một đời thanh bạch , cứu tế giúp người , hiểu người hiểu mình , hiểu được cả thiên hạ nhưng lại không người ngươi yêu , cả thiên hạ này ngươi chẳng phụ ai , nợ ai riêng chỉ nợ một mình Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần cởi áo , khoác lên người Tiết Dương, y mỉm cười ôm người vào lòng .

" A Dương, xin lỗi từ giờ ta nhất định không rời xa ngươi " .

4/4/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip