chương 57. đại kết cục

Hiểu Tinh Trần đi khắp thiên hạ chỉ để hỏi tung tích một người , người mà y hận nhất cũng là yêu nhất .

Y thật rất muốn từ bỏ nhưng lại không thể dừng lại , vừa nghe được nơi nào có quỷ tu liền chạy tới , thất bại bao nhiêu cũng không ngăn được nỗi lòng .

Hiểu Tinh Trần đang đi trên đường liền nhìn thấy sạp hàng bán kẹo đường lại muốn dừng lại , không ngăn được bước tới xem , y nhớ rất rõ Tiết Dương rất thích ngọt , mỗi ngày y đều cho hắn kẹo , nhưng thói quen đó có lẽ đã đánh mất từ khi y lần nữa được hồi sinh .

Hiểu Tinh Trần mua hai viên kẹo như thường lệ bỏ vào túi càn khôn rồi trở lại hành trình , y vừa xoay người liền đụng phải một tiểu hài .

Đứa bé ngã phịch ra đất , hai mắt to tròn nhìn Hiểu Tinh Trần , y hơi luống cuống dìu đứa bé dậy , đứa trẻ tuyệt nhiên gạt tay y ra tự mình đứng lên , không màng đến sắc mặt Hiểu Tinh Trần mà nhìn chăm chăm sạp kẹo .

Hiểu Tinh Trần mỉm cười hỏi đứa trẻ có muốn ăn kẹo không, đứa bé im lặng liếc nhìn y một cái rồi bỏ đi , Hiểu Tinh Trần bất lực nhìn theo đứa bé , y có cảm giác cái nhìn đó thật rất giống với Tiết Dương.

Y rời trấn được một lúc liền gặp mưa lớn , trong lúc tìm nơi trú mưa thì gặp đứa bé lúc nãy chạy ngang qua , y liền bất giác chạy theo đến nhà .

Đứa trẻ lườm y một cái rồi đi thẳng vào nhà , từ trong nhà bước ra thêm một đứa trẻ khác mặt tươi cười nói .

" A Tinh ca ca lại mắc mưa sao "

Tiểu Tinh giật lấy khăn lau không nói đi thẳng vào trong , đứa trẻ kia mỉm cười hướng đạo trưởng .

" đạo trưởng , ngoài trời mưa lớn ngài vào trong trú tạm "

Hiểu Tinh Trần gật đầu , thầm nghĩ đứa bé này thật lễ phép , đi vào trong  , ngôi nhà nát với vài mảnh vá miễn cưỡng tránh được dột , đống lửa nhỏ giữa nhà cháy đều khiến cho xung quanh bớt lạnh lẽo .

" A Trần đệ cho người lạ vào nhà làm gì , cha không thích đâu "

" ca trời đang mưa mà sẽ không sao đâu "

Hiểu Tinh Trần ngồi xuống mỉm cười nhìn tiểu Trần , đứa bé cũng có cảm giác gần gũi mà nhanh nhảu giới thiệu .

" tiên nhân , ta tên tiểu Trần ca ca ta tên tiểu Tinh , chúng ta từ nhỏ đã sống ở đây  , ca ca ta mặc dù hay cau có nhưng huynh ấy rất tốt "

" ai cho đệ nói nhiều như vậy , chuẩn bị đi ngủ sớm "

Tiểu Trần nghe quát cũng im lặng chui về một góc tường nằm xuống , tiểu Tinh nhìn qua đạo trưởng , cao giọng .

" ngươi ngủ ở đâu thì ngủ , sáng mai đi sớm đừng để cha ta biết tiểu Trần dẫn một đạo sĩ thúi vào nhà "

Hiểu Tinh Trần quả thật bất lực nhìn tiểu Tinh bước lại chỗ đệ đệ , y rất muốn biết hắn có phải từ Tiết Dương chuyển thế hay không , tại sao từ cách nói chuyện đến ngữ khí lại giống nhau như vậy .

Một đêm giông bão đi qua , Hiểu Tinh Trần đang mơ màng trong cơn ngủ gật , y rất lâu rồi không được ngủ ngon như vậy thì ngoài cửa truyền tới giọng nói quen thuộc .

" tiểu Tinh, tiểu Trần "

Hiểu Tinh Trần bật dậy , chưa hết bàng hoàng hai đứa trẻ đã chạy ào ra gọi lớn .

" CHA "

Tiết Dương ngồi xuống giang tay ôm trọn hai đứa bé vào lòng , tiểu Trần tội nghiệp nhất dụi vào lòng Tiết Dương khóc nức nở .

" cha cuối cùng cũng về , tiểu Trần sợ phụ thân bỏ tiểu Trần  rồi "

Tiết Dương bật cười sờ soạn véo lấy má nó .

" nào phụ thân lại bỏ tiểu Trần, tiêu Tinh lại đây "

Tiểu Tinh được gọi vui vẻ ra mặt bước lại nhỏ giọng làm nũng .

" cha "

Tiết Dương bật cười , ôm hẳn hai đứa lên bước vào nhà .

" tiểu Tinh lâu ngày cũng biết làm nũng cha rồi "

Hiểu Tinh Trần đứng lặng nhìn Tiết Dương ôm tiểu Tinh, tiểu Trần bước qua .

" nhà chúng ta có khách "

Tiểu Trần nghe hỏi hơi giật mình đáp .

" là ngài ây đêm qua muốn nhờ trú tạm "

" vậy sao , nếu hết mưa rồi thì mời đi cho "

Tiết Dương bình thảng nói , hắn không biết hiện tại tim Hiểu Tinh Trần muốn ngừng đập , mắt hắn che vải trắng , hắn không nhìn thấy nếu không giờ phút này hắn đã một đao muốn giết người.

" đạo sĩ thúi không  nghe thấy sao , còn đứng ở đó "

Tiết Dương nghe đến hai chữ đạo sĩ liền hơi khựng lại , tiểu Trần thấy không ổn liền chạy lại chỗ Hiểu Tinh Trần nói nhỏ .

" đạo trưởng ngài mau đi đi , phụ thân ta rất ghét đạo sĩ "

Tiểu Tinh nóng vội kéo tiểu Trần lại đẩy người đi .

" đi đi , bọn đạo sĩ giả thanh cao các người còn đứng đây làm gì , mau cút đi muốn ở lại ăn vạ sao , đừng giả nhân giả đức nữa , cút đi thứ khốn khiếp "

Hiểu Tinh Trần đứng lặng , lần đầu tiên y bị một hài tử choai choai chưa biết gì chửi một chách thậm tệ , Tiết Dương nghe cũng không nổi nữa liền gằn giọng.

" A Tinh... Ngươi không được nói vậy , dù sao hắn cũng là cha ngươi "

" phụ thân , người ngày nào cũng dạy chúng con sau này lớn lên phải làm một người tốt , người lúc nào cũng bênh tên khốn đó , hắn đối xử với người như thế nào , tiểu Tinh hận tất cả đạo sĩ trên đời hận cả hắn , lúc nhỏ con hay hỏi phụ thân  con là ai , sao người không ở cùng chúng con , nhưng khi lớn rồi con cũng biết là hắn không cần chúng con , con hận hắn hận luôn cả người "

Tiểu Tinh một lần nói hết uất ức trong lòng bấy lâu nay , nói đến cả người run rẩy , Tiểu Trần sợ hãi ôm lấy tiểu Tinh cũng khóc theo .

" ca ca đừng khóc , đệ sai rồi sau này tiểu Trần không cho người lạ vào nhà nữa "

Nắm tay Tiết Dương siết chặt lại , giọng khàn khàn hướng vị đạo trưởng không quen biết kia .

" thất lễ , mời ngài đi cho "

Hiểu Tinh Trần mở miệng nhưng có thứ gì đó chặn họng khiến y không thể nói được , y rất muốn nói y là Hiểu Tinh Trần, y sai rồi khi đó y không nên đuổi hắn đi như vậy , để đến bây giờ hối hận cũng muộn rồi .

Chân y nặng trĩu rời khỏi Tiểu Tinh , tiểu Trần liền chạy lại ôm lấy chân Tiết Dương khóc càng lớn , Tiết Dương đau lòng ngồi xuống ôm lấy hai đứa .

" đừng khóc , là cha có lỗi  , cha không tốt để hai con không có phụ thân bên cạnh , không cho các con ăn no mặc ấm "

Hắn biết hắn để hai đứa trẻ này chịu thiệt rất nhiều , chúng nên được đi chơi chứ không phải hằng ngày đi kiêm củi đổi thức ăn , lo chuyện mà đáng lẽ chỉ người lớn nên lo .

" không là tiểu Tinh không tốt , cha đừng khóc "

" huhuhuhu cha đừng khóc nữa tiểu Trần đau lòng "

Hiểu Tinh Trần nhìn lại một màn , tim như bị đem cắt ra , đau đến không thể thở .

Tiết Dương dỗ mãi hai đứa trẻ mới nín khóc , ba người lau nức mắt cho nhau rồi từ từ tách ra , Tiết Dương đứng lên vì quá đột ngột mà choáng váng ngất xỉu cũng may được Hiểu Tinh Trần đớ lấy .

Tiết Dương mơ màng ngồi dậy liền có một đôi tay dịu dàng đớ lấy hắn .

" A Dương, ngươi tỉnh "

Tiết Dương giật mình rụt tay lại .

" sao lại là ngươi "

" cha người quen đạo trưởng này sao "

Hiểu Tinh Trần kéo lấy tiểu Trần vào lòng nhẹ giọng .

" tiểu Trần là phụ thân có lỗi với các con , a Dương ngươi tha thứ cho ta có được không "

Hiểu Tinh Trần vươn tay còn lại muốn ôm lấy tiểu Tinh nhưng nó lại không chịu , lùi lại chạy thẳng ra ngoài .

" a Dương ta tìm ngươi rất lâu ngươi có biết không , ta từ hôm đó đã rất hối hận , tha thứ cho ta "

Tiết Dương trầm mặc để Hiểu Tinh Trần ôm vào lòng , hắn bây giờ đã bị bắt có thể nói không nhận sao , còn hai đứa nhỏ không thể cứ mãi không có phụ thân bên cạnh được , chúng nó  cần đi học , cần lớn lên.

Tối hôm đó , sau khi bồi Tiết Dương ngủ Hiểu Tinh Trần đi ra ngoài liền bị tiểu Tinh chặn lại , hài tử chu má .

" sau này không cho phép người tổn thương cha "

Hiểu Tinh Trần mỉm cười xoa đầu nó ôm vào lòng , mới đầu tiểu Tinh còn cứng nhắc giãy giụa, một lúc sau lại mềm xuống chủ động ôm lấy Hiểu Tinh Trần.

1/6/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip