chương 59 . cầu người một đời an khang 1 .
Tiết Dương toàn thân đau nhức , cố gắng hé mắt hình ảnh mờ ảo của đạo trưởng hiện ra , hắn giật mình rụt người , đạo trưởng thấy hắn rụt người nghĩ hắn lo lắng nên an ủi .
" ta cứu ngươi về , ắt không hại ngươi bèo nước gặp nhau tùy tay giúp đỡ mà thôi "
Thiếu niên cảm thấy lời này lại quen như vậy , hắn cố gắng nhìn rõ một chút , bên cạnh còn có tiểu người mù cầm gậy , cơn đau từ chân trái truyền đến cho hắn biết đây không phải là mơ .
Hắn trở lại quá khứ rồi, một lần nữa gặp lại Hiểu Tinh Trần, lần này không biết là cứu người hay lại đẩy người đến cái chết sau đó tự mình ôm đau khổ thêm tám năm .
Thời gian đầu Tiết Dương rất trầm tính , chỉ thích im lặng theo dõi đạo trưởng, tiểu người mù nhìn hắn ngày ngày như vậy sau lưng đạo trưởng im im mà nhìn ,lòng lại nổi lên nghi ngờ hết lời khuyên ngăn .
Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn một mực nghĩ thiếu niên tuổi còn trẻ bị người truy đến còn nửa cái mạng như vậy , chắc chắn bị đả kích lơn nên dẫn đến đề phòng , y nhân lúc ăn cơm gắp cho hắn miếng thịt hỏi hắn vài câu .
" vết thương mới lành ăn chiều chút "
Tiết Dương trầm ngâm nhìn miếng thịt trong chén , cảm xúc không biết là gì , tám năm qua hắn cầu người như vậy sống lại đối hắn , nhưng lại chờ trong vô vọng , bây giờ cầu được rồi lại thấy sợ một ngày nào đó hắn sẽ như kiếp trước một mình .
Hiểu Tinh Trần chờ thật lâu không thấy thiếu niên đáp lại có chút lo lắng .
" ngươi không thích ăn thịt sao "
" cái người này , đạo trưởng tốt bụng lo lắng cho ngươi , vì sao lại không biết lễ phép như vậy , mau trả lời "
Tiểu người mù bực mình dậm chân, ở với đạo trưởng lâu như vậy nàng chong chưa được quan tâm nhiều như thế đâu , mà cái đồ tồi này lại sao không biết cảm kích chút nào .
Tiết Dương ngước lên , khóe mắt hơi đỏ đỏ nhàn nhạt " ừ " một tiếng rồi rời bàn .
Tiểu cô nương thật sự muốn cầm gậy đánh người , sao lại có loại người như vậy chứ , Hiểu Tinh Trần cũng đặt đũa , có khi nào là thiếu niên nhớ nhà , hay đồ ăn y nấu không hợp khẩu vị , bên cạnh tiểu cô nương phun tào , y chỉ có thể xoa đầu nàng .
Cơm nước xong y lại dọn chén bát xuống , đem ra ngoài tẩy như thường lệ Tiết Dương lại từ đâu xuất hiện đứng sau lưng y , Hiểu Tinh Trần từ rất lâu biết thiếu niên thích đứng sau lưng người khác nhìn xem , y tẩy xong chén bát lại đi vào nhà , thiếu niên vẫn hướng mắt nhìn theo .
Hiểu Tinh Trần lại tự nhiên mọc cái đuôi nhỏ , không thấy phiền lại thấy có chút thích , tối đến thiếu niên ngủ rất sớm , hôm nay Hiểu Tinh Trần lại tự nhiên muốn đi săn đêm muộn một chút .
Y ngồi lau kiếm , lại tự nhiên nhớ tới giọng nói ngọt ngào của thiếu niên vang vọng bên tai , từ lúc gặp đến giờ hắn nói không nhiều y hỏi hắn trả lời còn lại không hỏi liền không nói vừa đúng lời nào của hắn phát ra cũng khiến y thấy ngọt ngào như .
" chỉ cần ngươi nấu đều ngon "
" đồ ăn rất ngon "
" đạo trưởng luyện kiếm rất soái , không xấu "
Y lắc đầu tự cười suy nghĩ, thiếu niên nói chuyện đáng yêu như vậy vì sao không nói nhiều một chút , đang bận suy nghĩ thì tiểu coi nương từ trong quan tài đi ra , y nghe động tĩnh liền hỏi .
" ta làm ngươi tỉnh sao , xin lỗi "
Tiểu coi nương lắc đầu ngồi lại bàn nói .
" không phải, là tồ tồi sắp gặp ác mộng rồi "
" gặp ác mộng "
" hàng đêm đạo trưởng đi săn đêm nên không biết , tối nào đồ tồi cũng gặp ác mộng , la hét rất lâu sau mới chịu ngủ yên, có gọi cũng không tỉnh "
A Thiến vừa nói xong từ phòng trong liền truyền tới tiếng động , thiếu niên bắt đầu la hét , Hiểu Tinh Trần chạy vào vội vã lay người dậy , không biết hắn mơ thấy cái gì mà bám lấy cánh tay đạo trưởng vừa khóc vừa kéo .
" đừng bỏ ta , ta thật sợ ở một mình "
Hiểu Tinh Trần nhất thời hiểu được vì sao y ban ngày bị bám đến vậy , y có chút đau lòng nằm xuống ôm người vào lòng vỗ lưng an ủi.
" đừng sợ , ta ở đây "
Tiểu cô nương trợn mắt, đạo trưởng từ khi nào thích thân cận như vậy ... Nàng đành nhắm mắt lặng lẽ rời đi .
Sáng sớm Hiểu Tinh Trần giật mình vì người trong lòng bắt đầu động , y cũng hơi hoảng hốt , không ngờ tối qua dỗ người ngủ mà bản thân lại vô tình ngủ quên , đã rất lâu y chưa thấy thoải mái như vậy , y cú xuống dường như thiếu niên chưa tỉnh , y lại ngửi được mùi rựu gạo .
Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng tách ra rời khỏi , y vừa ngồi dậy thì Tiết Dương cũng tỉnh , không khí trở nên khó sử , y vuốt tóc hắn nhỏ nhẹ .
" ra ăn sáng thôi "
Tiết Dương hơi ngẩn ngơ, không lẽ tối qua Hiểu Tinh Trần ngủ ở đây , trên người hắn còn vương lại mùi hương thỏa mộc , hắn xoa tay lên giường thật ấm áp .
Hiểu Tinh Trần ra ngoài chẩn bị đồ ăn , y vén tay lên lại ngửi được mùi của thiếu niên khiến lòng y sao suyễn.
Tối đến Hiểu Tinh Trần cẩn thận dò xét muốn rủ thiếu niên cùng y đi săn đêm , mới đầu Tiết Dương hơi bất ngờ , nghi hoặc đủ đường nhưng cũng đồng ý đi theo .
Buổi săn đêm đầu tiên của hai người lại không suôn sẻ mấy , đạo trưởng thì trúng dược chỉ vì đi nhầm vào chỗ có mọc thảo dược còn là loại cỏ có tác dụng như xuân dược .
Tẩu thi quái thú thì không thấy , chưa gì đã tự chuốc hoa , chỉ vì lơ đáng muốn bắt chuyện với thiếu niên , mà giờ lại chuốc khổ vào thân .
Tiết Dương dựa lưng vài vách đá nhìn ra ngoài , bây giờ không biết nên phải làm sao , hắn rất muốn được gần gũi đạo trưởng, nhưng sợ một ngày nọ đạo trưởng biết hắn là ai sẽ dương kiếm đâm hắn , lúc đó hắn thật sẽ chịu không nổi .
Nhưng bây giờ bỏ mặc y ở đây cũng không được , hắn cầu cùng người tám năm , giờ được rồi lại sợ không dám đến gần , sợ rằng lần nữa trái tim được xoa dịu , sợ rằng lần nữa nếm được vi ngọt thì sẽ không bao giờ chịu được vị đắng nữa .
Hiểu Tinh Trần thu mình một góc , dưới thân nóng như lửa muốn được giải thoát , mỗi lần nghĩ tới thiếu niên đều càng ham muốn nhiều thêm , Tiết Dương nghe tiếng hừ hừ của y mà lo lắng hỏi .
" ngươi không sao chứ "
Hiểu Tinh Trần cắn môi , trong đầu lúc này chỉ có giọng nói thiếu niên quanh quẩn , cuối cùng cắn răng nói .
" ngươi giúp ta "
Tiết Dương rũ mắt , từ từ bước lại , hơi run run , lần đầu hắn làm chuyện này , chần chừ mở đai lưng Hiểu Tinh Trần ra , nam căn cương cứng hiện lên , hắn khé nuốt nước bọt , hắn không biết nên làm gì bây giờ .
Cuối cùng hắn nhẹ nhàng vén tóc cúi xuống ngậm lấy vào miệng , Hiểu Tinh Trần thở ra một hơi thỏa mãn, nhưng động tác của Tiết Dương quá chậm , ngậm không đủ xâu , y nắm đầu hắn nhấn xuống .
Toàn bộ nam căn đi xâu vào trong , đâm tới cuống họng , cảm giác buồn nôn dâng lên , hắn muốn tránh lại không được , nước mắt bị ép ra nghẹt thở đến khó chịu .
Trải qua một lúc Hiểu Tinh Trần buông tay , Tiết Dương nhấc miệng ra khỏi cự vậy chưa kịp làm gì đã bị tinh dịch bắn đầy mặt .
Hiểu Tinh Trần thở gấp gáp , vội vàng xin lỗi lau mặt cho thiếu niên, tay y một tay chạm tới nước mắt Tiết Dương, một tay chạm tới đôi môi mỏng mềm mại nóng rực , dưới thân lại cộm lên , y cũng là con người , cũng có thất tình lục dục , lần này mà nhịn nữa là không phải người rồi .
Hiểu Tinh Trần đẩy ngã Tiết Dương, đè lên người hắn hôn xuống , cảm giác đôi môi nóng bỏng mềm mại , Tiết Dương hoảng sợ vùng vẫy tay lại bị dữ chặt , cứ vậy bị cuồng hôn .
Tiết Dương sợ hãi đẩy tay liên tục càng làm Hiểu Tinh Trần nổi lên thú tính ẩn sâu trong người , thanh niên mà lớn rồi ai cũng có dục vọng riêng , y cột tay Tiết Dương lại , cắn xé đôi môi mịn màng .
Hai tay không rảnh rang lột bỏ y phục trên người hắn , xoa nắn từ hai khỏa anh đào đến hậu huyệt bí ẩn , tiết càng thêm sợ lắc đầu .
" không ....đừng mà...A...ha...Aaa"
Lời chưa nói hết đã hòa tan trong rên rỉ, một tay Hiểu Tinh Trần mở rộng tiểu huyệt , tay kia nắm tay Tiết Dương ép trên đỉnh đầu , hôn từ môi xuống cằm rồi cắn mút trên cổ , chờ đến ba ngón tay thông thuận thì mới rút ra .
Lúc này Tiết Dương cũng mềm nhũn ra , đau nhói truyền đến từ dưới thân đến cổ , Hiểu Tinh Trần lật Tiết Dương lại tách ra hai chân hắn , Tiết Dương còn đang bận thở gấp gáp thì bên dưới lại truyền tới đau đớn .
Cự vật thô to chen vào đến nối hắn há miệng trợn mắt, Hiểu Tinh Trần ghé xuống thì thầm bên tai hắn nói nhỏ .
" ta sẽ chịu trách nhiệm "
Nói xong y liền bắt đầu đưa đẩy , Tiết Dương ăn vài cú thúc đến choáng váng, chỉ biết há miệng rên rỉ cùng khóc lóc , người không còn sức lực nằm rạp trên đất , mà hông bị dữ chặt nâng cao chịu xuyên xỏ đến khó chịu .
Bỗng Hiểu Tinh Trần dừng lại , rút cự vật ra kéo Tiết Dương quay lại ngồi trên người mình , tư thế này khiến nam căn đi vào sâu đến tận cùng làm Tiết Dương chịu không nổi muốn né tránh lại bị dữ chặt .
" A...A...sâu quá...hỏng mất ..."
" sẽ không "
Hiểu Tinh Trần bắt đầu thúc lên , liên tục đâm tới hoa tâm , bên trên cắn mút hai hỏa anh đào , Tiết Dương lắc mình kích liệt né tránh.
" không...không được...dừng lại ...a..a.."
Hiểu Tinh Trần càng không quan tâm thúc càng nhanh , vào càng sâu , Tiết Dương quá sức chịu đựng ôm lấy đầu Hiểu Tinh Trần gào lên bắn ra tinh quang .
Bên dưới lại diệt chặt khiến Hiểu Tinh Trần cũng chịu không được xuất tinh ngay bên trong .
Y dựa đầu vào ngực Tiết Dương thở dốc , Tiết Dương lại mệt mỏi nhắm mắt ngủ say từ lúc nào , y vậy mà không muốn rút ra , ôm Tiết Dương một lúc lâu sau mới ôm người đi tìm nguồn nước tẩy rửa.
Vì mắt y không thấy được nên một tay ôm người , một tay luồn vào huyệt động moi ra những thứ không sạch sẽ , huyệt động trải qua xâm phạm trở nên mềm mại vô cùng muốn ở bên trong cả đời .
Trưa hôm đó tiết Dương tỉnh lại , tay muốn nhấc cũng không nổi , đau lưng đau họng , đau đau và đau , hình ảnh hôm qua hiện lên thật ....kịch liệt nóng bỏng .
21/6/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip