chương 60 . cầu ngươi một đời bình an .

Tiết Dương khó khăn ngồi dậy , mông lại truyền tới cơn đau khó chịu , nằm không được mà ngồi cũng không xong , lúc này Hiểu Tinh Trần bưng cháo bước vào .

" ngươi chịu khó ăn một chút đi "

Y bước tới ngồi bên giường , nắm lấy tay thiếu niên ôn nhu .

" xin lỗi là ta quá phận rồi , từ giờ ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi "

Tiết Dương nhìn tay mình nằm gọn trong đôi tay đạo trưởng , lòng nhói lên suy nghĩ, hiện tại y không biết hắn , nếu như biết hắn là ai chắc chắn hận đến tận xương tủy rồi .

" ngươi có thể cho ta biết tên không "

Hiểu Tinh Trần chờ không thấy có phản ứng liền hỏi sang vấn đề khác quan trọng hơn , y biết thiếu niên không thích nói chuyện của bản thân cho người ngoài , ở chung đã lâu nhưng số lần nói chuyện của hai người rất ít , có thể nói đến tên của hắn , hắn không nói y cũng sẽ không nhắc đến .

Nhưng hiện tại hai người thân phận đã khác , có thể nói là đạo lữ của nhau , không thể sưng hô như trước được , mà Tiết Dương lại nhất quyết không muốn nói .

" đạo trưởng chúng ta chỉ là vô cớ gặp nhau , ta vô danh tiểu tốt không dám sưng tên "

Hiểu Tinh Trần lại mỉm cười .

" chúng ta thân phận....cái này ....không còn là người ngoài rồi "

Tiết Dương nhìn gương mặt nghiêm túc kia mà nhếch miệng , ' nếu ta nói ta là Tiết Dương, ngươi còn muốn cùng ta thân phận nữa hay không ' .

" đạo trưởng hôm nay khí trời rất đẹp , rất ấm áp "

Hiểu Tinh Trần hướng đầu ra cửa xổ , ánh nắng liền soi vào mặt đến nóng bỏng , y mỉm cười nói .

" đúng là rất đẹp , ngươi thích sao , ta gọi ngươi a Dương trong từ Dương quang chiếu rọi , có được không "

" được "

" vậy ăn chút gì đi "

Tiết Dương đón lấy chén cháo nóng nhưng chưa chạm tới đã bị Hiểu Tinh Trần ngăn cản .

" đừng động để ta "

Hiểu Tinh Trần múc một muỗng cháo thổi thổi rồi hướng Tiết Dương mỉm cười.

" a Dương đến "

Tiết Dương ngẩn người .

" đạo trưởng ta không phải bị tàn phế "

" không sao ta nguyện ý "

Từ nguyện ý kia khiến lòng Tiết Dương lộp bộp , hắn nhìn Hiểu Tinh Trần thật lâu lại nghĩ , chuyện đã đến nước này hiện tại có thể ở bên đạo trưởng được bao lâu hay tới đó .

" Hiểu Tinh Trần ngươi đừng hối hận "

Tiết Dương há miệng đón lấy cháo , Hiểu Tinh Trần mỉm cười xoa đầu hắn .

" sẽ không "

Tiểu cô nương ngồi ngoài chờ thật lâu , hôm nay đạo trưởng ca ca sao lại chưa dậy , nàng bị đói chết rồi , có phải đêm qua hai người kia đi săn đêm , đồ tồi lại làm ra chuyện tốt gì rồi , nàng nóng ruột cầm gậy đi vào buồng trong .

' ai nha cái gì đây , mù mắt ta rồi .....ta không cần ăn cũng no rồi '

Nàng vừa bước vào đã thấy đạo trưởng tốt của nàng bón cháo cho đồ tồi , hai người còn cười đến sáng lạng , đồ tồi cười đến vui vẻ nhường nào , đạo trưởng cười đêm ôn nhu sủng nịnh ra sao , nàng liền càng no ...no đến không cần ăn cơm nữa rồi .

Thời gian cứ thế trôi qua , Hiểu Tinh Trần nhận ra , một khi đã dung túng cho thiếu niên hắn liền ỷ lại y thật là nhiều ví dụ như .

Sáng sớm thiếu niên sẽ dậy muộn , y hôm nào cũng phải bón cháo .

Chiều đến sẽ ôm thiếu niên bám người đi ngắm cảnh .

Tới tối sẽ dắt người đi ngắm sao .

Tới khuy thì bồng người về theo kiểu công chua .

Về đến phòng sẽ giúp thiếu niên thư giãn một chụt .

Vòng tuần hoàn cứ vậy lập đi lập lại khiến y suy nghĩ rất nhiều .

A Dương dậy muộn có phải tối qua ta đã quá tay không .

Sao a Dương lại thích đi theo y như vậy hay ở bên y khiến hắn nhàm chán rồi muốn ra ngoài cho khuây khỏa .

Tối nay trăng rất đẹp có nên đưa a Dương đi ngắm sao không.

A Dương ngủ rồi , bồng hắn về thôi .

A Dương có vẻ rất khó chịu, ban nãy chỉ là có hơi ra sức một chút thôi , lần sau phải kiềm chế lại , giúp hắn thư gian một chút vậy.

Vì như vậy mà đã có rất nhiều việc hiện tại đã bỏ lỡ như .

Đạo trưởng đã bỏ đói a Thiến rồi huhu .

Đạo trưởng lại cùng đồ tồi đi phát cẩu lương .

Đạo trưởng đi săn đêm sao còn dẫn theo đồ tồi làm gì , mai nàng lại phải chịu đói .

Hình như đạo trưởng về rồi nhưng mà cái đồ tồi sao cứ la mãi trong phòng thế bị trúng ta sao .

A Thiến vì như vậy mà thành người vô hình , và cũng vì vậy mà hay qua nhà đại thẩm gần đây tá túc .

Khoảng thời gian đẹp nhất của hai người cứ vậy trôi qua, cho đến một ngày chuyện gì đến cũng phải đến ,đó chính là ngày Tống Lam tìm tới cửa .

Hiểu Tinh Trần tay cần Sương Hoa đứng cạnh Tống Lam , tay y run lên không thể tin được những gì y vừa nghe được , Tống Lam hướng múi kiếm về phía Tiết Dương.

" Tiết Dương, ngươi thật đê tiện lợi dụng Tinh Trần "

Tiết Dương hung hăng nhìn Tống Lam rất muốn quát ' ta lợi dụng y khi nào , ta đời này chỉ có chuyện cũ không thể thay đổi , nhưng hiện tại ta chưa có hại y vì sao nói ta ' nhưng lời chỉ có thể nghĩ trong lòng , nói ra cũng không ai hiểu.

" Tống đạo trưởng ngươi ăn nói có lý một chút , là y tình nguyện với ta "

Tống Lam nghe đến lời này càng thêm tức giận .

" không biết liêm sỉ "

Tiết Dương lại cười to lời lẽ cay nghiệt.

" ngươi nói ta không biết liêm sỉ vậy ngươi có dám nói ngươi không có ý đồ với Hiểu Tinh Trần, ngươi thật sự coi y là huynh đệ , ngươi chưa từng vì y sinh đố kỵ muốn chiếm đoạt y thành của tiếng mình "

" ngươi câm miệng "

Tống Lam vung kiếm đánh tới , nhưng y làm sao đánh tại Tiết Dương, hắn sống qua hai kiếp , kiếp trước y đã bại dưới tay hắn thì kiếp này cũng vậy , Tống Lam quỳ một gối bị Giáng Tai gác gần cổ hoán hận nhìn Tiết Dương.

" Tiết Dương, ngươi ta cho Tử Sâm đi "

Hiểu Tinh Trần lên tiếng , y mù mịt không hiểu cái gì , càng không muốn hiểu rõ vừa xảy ra cái gì , Tiết Dương đang hưng phấn lại không muốn nghe .

" đạo trưởng ngươi kêu ta tha hắn , nhưng hắn không có tha ta thì phải làm sao "

" Tiết Dương ngươi thả y ta đảm bảo y không hại tới ngươi "

" Hiểu Tinh Trần ngươi vì sao một mực bảo vệ hắn , hay ngươi cũng có ý với hắn , ngay từ đầu người bị mù là hắn ,ngươi vì sao phải moi mắt mình ra cho hắn chứ , ngươi và Tống Tử Sâm có quan hệ gì  mà có thể tốt với nhau đến vậy "

Tiết Dương nóng giận đạp Tống Lam một cước , lại muốn tiến lên cho một kiếm thì bị hiểu Tinh Trần ngăn lại .

" Tiết Dương , đủ rồi "

Tiết Dương nhìn trong mắt lúc này đều là tơ máu , mối hận kiếp trước Tống Lam nợ hắn , hắn chưa có đòi đâu , bây giờ tự tìm đến là nạp mạng , văn lại vung kiếm đánh tới , Hiểu Tinh Trần vì mềm lòng mà nương tay rất nhiều nên trên người cũng chịu số ít vết rách mỏng .

" Hiểu Tinh Trần ngươi tốt nhất trách ra , ta liền tha cho ngươi một mạng "

" A Dương "

Hiểu Tinh Trần bối rối, những ngày hạnh phục của hai người quá đáng giá , cứ đè nặng lòng y , khi đó A Dương của y rất đáng yêu , ngây ngô vì sao bây giờ một khắc liền đổi thành con người khác .

Tiết Dương nhân sơ hở hất văng kiếm Hiểu Tinh Trần ra , y lùi lại bất động nghe kiếm gió bị cắt đang tới gần , y chỉ nghe thấy âm thanh đâm qua da thịt , ngực trái có hơi đau đau .

Một dây sau y nghe tiếng như có người khụy xuống , lúc này y mới hoảng loạn đớ lấy Tiết Dương, ngực trái hắn đang không ngừng tuôn máu , Tống Lam mạnh mẽ rút kiếm về , máu lại càng chảy không ngừng bắn lên cả áo hiểu Tinh Trần .

Máu từ miệng Tiết Dương không ngừng trào ra khiến hắn không nói được gì , Hiểu Tinh Trần càng hoảng loạn lấy tay chụp lấy chố bị thương đè xuống không cho máu tiếp tục tràn ra .

" không....a Dương... Vì sao..."

Tiết Dương run rẩy vươn tay vẽ một đường bùa nguệch ngoạc trên trán Hiểu Tinh Trần, hắn mỉm cười kéo khăn che mắt của y xuống .

Hiểu Tinh Trần bị bất ngờ ánh nắng soi vào hơi chói mắt mà nheo mắt lại , một lúc sau Tiết Dương xuất hiện trước mặt y , miệng hắn đầy máu nhưng lại đang cười rất tươi , cười thật đẹp .

Tiết Dương cứ như vậy nhắm mắt ngả vào Hiểu Tinh Trần, hắn chết vơi một tâm nguyện ' cầu cho y một đời bình an '.

Hiểu Tinh Trần ngơ ngác hồi lâu , nhìn xuống tay mình nhuốm đầy máu , lần đầu tiên y có cảm giác sợ máu như , y run rẩy liều mạng lay Tiết Dương dậy nhưng chỉ vô ích .

Ở Vân Thâm .

Ngụy Vô Tiện nhìn ngọn lửa nhỏ dần tắt lịm trong tỏa linh đăng mà thở dài .

" Tiết Dương thật sự chết thay cho Hiểu Tinh Trần rồi , quả thật si tình "

Ngụy Vô Tiện ngiêng đầu dựa vào người Lam Vong Cơ .

" Lam Trạm , nếu ngươi được sống lại một kiếp như họ Tiết kia , ngươi có còn chọn ta không "

Lam Vong cơ khé mỉm cười.

" vạn kiếp không đổi "

__________

Trời thu gió mát , khung cảnh lại khiến người ta ngớ tới chuyện xưa , Hiểu Tinh Trần đi trên đường thấy có sạp hàng kẹo theo thói quen lại bước tới mua một ít , trải qua bao nhiêu năm y vẫn không già đi mà dư mãi vẻ nho nhã anh tuấn khiến bao người ngưỡng mộ .

Y vừa quay đầu sau khi bỏ kẹo vào túi càn khôn thì gặp lại hắn .

Thiếu niên trên tay cầm kẹo hồ lô , y phục gọn gàng , tóc được một sợi dây đỏ cột lên cao , đôi mắt sáng ngời tựa trân châu hơi híp lại, miệng cong lên lộ ra hai cái răng nanh nhọn tiêu soái bước qua .

Hiểu Tinh Trần thầm kinh hỷ , cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi .

Y hỏi thăm người dân mà tìm đến nhà vị thiếu niên kia , thiếu niên nửa đêm bị gọi tỉnh hơi khó chịu ra mở cửa , y phục còn hơi lỏng lẻo , tóc tai loạn xạ.

" đạo trưởng nửa đêm gõ cửa nhà tại hạ có việc gì sao "

Hiểu Tinh Trần mỉm cười .

" tại hạ lạc được. , có thể cho ta tá túc một đêm "

Thiếu niên hơi nghi ngờ nhìn một lượt rồi cũng cho người vào .

" sáng sớm mai mau cút , đừng làm phiền lão tử "

Hiểu Tinh Trần mỉm cười không nói .

Sáng sớm thiếu niên tỉnh dậy ngồi vào bàn rót trà , từ đâu xuất hiện trên bàn mấy món ăn thơm ngon , hắn liếc nhìn vị bạch y đạo trưởng kia đang xới cơm cho mình .

" đạo trưởng sao ngươi chưa đi "

" không vội "

Thiếu niên khó chịu nhìn y một chút rồi cũng ăn no , sau đó hắn lại chạy ra ngoài chơi tới tối mới về , vừa ngồi vào bàn rót trà , đồ ăn lại được dọn lên .

" ngươi chưa đi sao "

Hiểu Tinh Trần mỉm cười gắp cho y một miếng thịt kho .

" ăn nhiều một chút , buổi trưa không nên ở ngoài về nhà ăn cơm tốt hơn "

Thiếu niên trầm ngâm không nói ăn hết cơm .

Những ngày sau đó ngày nào thiếu niên cũng sẽ hỏi " đạo trưởng ngươi chưa đi " " vì sao ngươi chưa đi " " khi nào ngươi đi vậy ".

Nhưng hắn chỉ nhận được nụ cười ôn nhu , và dần dần hắn không thèm hỏi đến nữa , hai người tự khắc liền có tiến triển tốt.

Năm ngoái Ngụy Vô Tiện còn tới chúc mừng đám cưới của họ .

27/6/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip