Cố duyên

Lúc ra khỏi nhà, tôi đến bên sông, ném chìa khóa nhà xuống đấy. 

Gió thổi lạnh lắm đấy, trời còn mưa lất phất. Tôi đã mặc áo khoác, choàng khăn len mà vẫn run cầm cập.

Trời lạnh thế này mà còn làm đám cưới !

Duyên phận là một thứ ngu ngốc, lại bất công. Tôi và cô ấy, cuối cùng vẫn chỉ là phường hữu duyên vô phận...

Nước mắt tôi rơi, tôi lại khóc rồi!

Thiệp cưới đỏ trong tay đã bị tôi xé vụn. Tôi chống tay lên thành cầu và ngẩn người ra.

Nếu mình mà nhảy xuống thì sao nhỉ?

Cô ấy có đau lòng không?

Cô ấy có bỏ đám cưới mà quay về bên tôi.

Nhưng mà tôi hiện thực lắm nào dám mơ mộng mấy điều tốt đẹp ấy!

Cố Duyên giờ chắc đang bên cạnh người chồng danh chính ngôn thuận của cô ấy. Đám cưới của họ kết thúc vào lúc 10 giờ sáng, sau đó là một tháng trăng mật ngọt ngào. Sau đó, họ sẽ về chung một nhà.

Rồi những đứa con, rồi cả cháu...

Họ sẽ cứ thế hạnh phúc đến cuối đời, như hoàng tử và công chúa trong mọi chuyện cổ tích.

Nào có ai từng để ý tới mụ phù thủy chứ ...

Nước mắt của tôi. Suốt mười năm qua là rơi vì người.

Tôi không thể khóc trước bất cứ ai nữa rồi, vì tôi đã thề cả đời sẽ chỉ khóc trước Cố Duyên, bảo hộ cô ấy thật tốt.

"A Tùng!"

"A, Tiểu Thanh, mình đã cố gọi cho cậu! Mình đã bảo cậu là đợi mình, cậu chẳng bao giờ nghe cả... Cố Duyên cứ trách mình mãi, mà mình lại là phù rể duy nhất không có phù dâu. Tiểu Thanh..."

"Mình đang trên cầu! Gió ở đây mát?"

"Sao cậu lại trên cầu?"

"Bảo Cố Duyên trả chìa khóa cho mình, rồi cậu cầm đến đưa cho ba mẹ mình nhá! Mình tin cậu!"

"Không được Tiểu Thanh! Đợi mình...!"

A Tùng ngu, mình đợi cậu làm sao mà được chứ? Thanh xuân của mình đã là dĩ vãng bên cạnh Cố Duyên rồi, mình buông tay không được!

Tạm biệt cậu, tạm biệt tất cả các cậu, nếu có kiếp sau nhất định sẽ lại là anh em tốt...

Mà mình, sẽ không tiếp tục yêu Cố Duyên hay ai nữa.

Yêu thực sự rất mệt.

.............................................................................................

Cố Duyên không sao ngủ được.

Khuôn mặt đã tẩy trang rõ ràng vẫn rất xinh đẹp nhưng không che giấu nổi đôi nét mỏi mệt. Chớp mắt hai cái, lông mi dài khẽ khép lại. Ở đầu giường là chìa khóa nhà chung. 

Mở điện thoại lên, vào album ảnh đã xóa, Cố Duyên vuốt khẽ khóe miệng thiếu nữ cười trong ảnh.

Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, mụ phù thủy...

Sao lại tự vẫn?

Cậu ấy mạnh mẽ lắm mà!

Tiểu Thanh đã hứa không khóc, không buồn mà.

A, đúng rồi, Tiểu Thanh đâu có hứa sẽ không tự vẫn đâu!

Nhớ lại hồi năm nhất, Cố Duyên rất ngốc, Tiểu Thanh lại rất thông minh. Cố Duyên rất xinh đẹp, Tiểu thanh lại vừa cao lêu nghêu vừa lắm mụn. Hai người quả là một cặp vịt giời thiên nga. Đóng kịch chung, Cố Duyên tất nhiên là ẵm được vai chính-làm nàng công chúa. Còn Tiểu Thanh thô kệch xấu xí vậy, thôi làm phù thủy đi! 

Thế nhưng Tiểu Thanh vốn đã có tài năng hí kịch từ bé, diễn quá đạt, ngang nhiên chiếm hết sportlight của Cố Duyên. Khoảng khắc, công chúa bị mụ phù thủy độc ác ám hại, người xem vừa căm tức vừa oán giận, hại Tiểu Thanh cả đống rắc rối. 

Chuyện này thì kể sau đi, quan trọng là vì sao Cố Duyên lại yêu Tiểu Thanh vậy?

Cố Duyên không biết tại sao, chắc là Tiểu Thanh biết đấy. Tiểu Thanh của cô rất thông minh, hỏi cái gì cũng biết. Cố Duyên tự hào về Tiểu Thanh nhiều lắm, suốt cả thời đi học ấy, nhưng cô không nói ra đâu. Cô sợ Tiểu Thanh đắc ý nhiều quá lại tự kiêu.

Tiểu Thanh, ước gì cậu là nam!

Nếu Tiểu Thanh là nam, Cố Duyên sẽ không lo lắng phải trốn tránh tình cảm của cô, sẽ không phải giấu bố mẹ, sẽ không phải vì thế mà cưới Hoặc Thang Nam...

Phụ nữ sinh ra trong thế kỉ này, nói là bình đẳng đấy nhưng cũng còn vô số điều cấm kị. Mà yêu người cùng giới, nhất là đối với ba mẹ của Cố Duyên, điều ấy quá khó chấp nhận. Người của thế hệ trước rất bảo thủ, gia đình cô còn là người dân tộc thiểu số. Đồng tính luyến ái họ còn chẳng hiểu là gì, chứ đừng nói chi là chấp nhận!

Mà đám cưới này, cũng một phần bị ba mẹ Cố đốc thúc quá đà...

Thang Nam rất tốt, nhưng cô không yêu Thang Nam, chỉ là đã từng thích.

Người cô yêu bằng cả chân tâm duy nhất chỉ có Tiểu Thanh mà thôi!

Cô nhấc máy lên gọi điện. Đầu dây kia, một giọng nói thâm trầm truyền tới:

"Alo, ai vậy ạ? Đây là điện thoại của Trần Mặc Tùng!"

"Chào lớp trưởng, Cố Duyên đây...!" Cố Duyên ngập ngừng. Cô vẫn thấy thoáng qua một ảo cảnh, Tiểu Thanh cùng lớp trưởng ngồi đó, hai người chia nhau túi xoài chua. Tiểu Thanh đút miếng xoài vào miệng lớp trưởng, Cố Duyên lén nhìn họ." Tớ muốn gửi cái này về cho ba mẹ Tiểu Thanh, không biết cậu..."

"Đã có chuyện gì?" Lớp trưởng đanh giọng. Cố Duyên hơi giật mình. Từ trước đến nay cô vẫn luôn không thích lớp trưởng, có lẽ là vì Tiểu Thanh thân cận với cậu ấy quá chăng?

"Mình biết lí do vì sao hai cậu chia tay rồi! Nhưng còn cảm giác của Thanh Thanh, cậu hiểu không? Một mối tình 7 năm, chỉ vì vài câu nói mà tàn. Mình biết là cậu sợ xã hội, e dè gia đình cậu. Cậu cũng có thể nói sợ với mình và Tiểu Thanh mà! Mình luôn rất có sức thuyết phục. Phụ huynh lớp ai cũng rất tin tưởng mình."

"Việc này, cậu không hiểu đâu... Anh Nam, anh ấy..."

"Thang Nam hắn ta là làm sao?"

"Anh ấy có clip và ảnh của mình cùng Tiểu Thanh!"

Cố Duyên òa lên nức nở. Cô không hề biết, không hề để ý tới việc bị theo dõi. Lúc ấy, cô và Tiểu Thanh đang hôn nhau say đắm, Tiểu Thanh dìu cô vào phòng khách sạn... Những cái còn lại, một li cô cũng không biết, không ngờ Thang Nam lại ngấm ngầm thuê thám tử theo dõi hai người.

"Kiện anh ta đi!" Giọng nói trở nên sắc bén bất thường. Cố Duyên tỉnh táo còn nghe thấy một chút giọng mũi trong đó. Lớp trưởng cậu ấy khóc!

"Cố Duyên, mình là luật sư, ba mình lại làm bên hình sự, mình muốn anh ta đi tù 10 năm, 20 năm hay chung thân cũng chẳng có gì là khó cả! Này có xâm phạm đời tư, gián tiếp gây tự vẫn, ép hôn,..."

"Không!" Cố Duyên nức nở. " Sẽ không ai đứng về phía tụi mình đâu!"

"Cố Duyên...!"

"Xã hội sẽ không chấp nhận tụi mình! Ba mẹ mình cũng thế. Hai người con gái sao có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi được chứ?"

"..."

"Mình xin cậu, lớp trưởng, mình xin cậu một lần cuối!"

Tiếng nấc cuối cùng của Cố Duyên vừa dứt, tại tang lễ của Chu Thanh Thanh, người ta thấy thân ảnh người chủ trì nhanh chóng gục xuống. Cặp kính gọng vàng trượt khỏi sống mũi, tri thức vội vàng chùi nước mắt, khóc như một đứa trẻ. Mấy cô gái bên cạnh dường như bị ảnh hưởng, cũng nức nở khóc theo. 

" Không kịp, tớ không về kịp,..."

Nước mắt rơi. Tí tách. 

"Cậu không có lỗi, lớp trưởng!"

"Chu Thanh Thanh bỏ chúng ta đi rồi."

"Cậu ấy ngốc quá."

"Chu Tiểu Thanh, Thanh Thanh..."

.......................................................................................

Tiểu Thanh cầm bài của lớp trưởng, xem đi xem lại mấy lần. Bên cạnh cô là Cố Duyên đang lè lưỡi liếm kem. Nhìn Cố Duyên quả thực rất ngốc nhưng Cố Duyên lại xinh đẹp lắm nên bất quá chỉ là đáng yêu mà thôi.

"Mình không hiểu!" Cố Duyên khẽ lắc bím tóc đuôi sam." Sao lúc nào điểm lớp trưởng cũng kém cậu mà tổng kết của cậu ấy lại cao nhất lớp?"

"Cậu ấy giỏi toán!"

Tiểu Thanh vo nát tờ giấy. Lớp trưởng rất giỏi toán, môn toán lại là môn Tiểu Thanh yếu nhất.

"Cậu ấy có giọng văn rất hay! Cô Phó thích văn của cậu ấy. Cô ấy nói nó lạ..."

"Ừ ừ mình biết!Nhưng còn một lí do nữa, mình không biết mình có nên nói cho cậu không, Tiểu Thanh à, chỉ là mình nghĩ... Mình thầm nghĩ là không biết cô hiệu phó có giúp đỡ cho cậu ấy không? Ý mình là.. cô hiệu phó là mẹ lớp trưởng, cô ấy chỉ cần..."

"Gian lận?" Tiểu Thanh nhíu mày. Quả thật là thế! Giống như mấy vụ việc thi đại học, các cán bộ coi thi giúp sửa điểm cho thí sinh, phụ huynh nhờ họ sửa điểm. Lớp trưởng được tám, mẹ cậu ấy có thể nâng nó lên chín, lên mười. Cứ thế thì lớp trưởng giỏi nhất lớp là chuyện đương nhiên rồi.

"Cố Duyên ngu ngốc!" Tiểu Thanh cốc đầu Cố Duyên."Thực lực của lớp trưởng còn chờ cậu nghi ngờ sao? Không bao giờ có chuyện vương bát đản đó gian lận đâu nhé!"

Cố Duyên biết. Cô biết Tiểu Thanh sẽ bảo vệ lớp trưởng, họ rất thân nhau. Cô chỉ là muốn bôi đen lớp trưởng một tí, một tí tẹo thôi mà. Để cho Chu Thanh Thanh hết quý lớp trưởng khiến cô là người bạn thân nhất nhất trên đời của Thanh Thanh.

"Nghĩ thế là xấu lắm!" Cố Duyên bị Tiểu Thanh giật ngược hai bím đuôi sam. Động tác ấy không đau, chỉ hơi khiến Cố Duyên ngửa về đằng sau thôi. Cố Duyên chớp lấy cơ hội, cả thân ngã đè lên người Thanh Thanh.

"Thanh Thanh lép quá đi!" Cố Duyên cười ngu. Trừ điểm trác ra, thân hình cũng là một thứ khiến Tiểu Thanh vô cùng phiền não. Cao để làm gì khi mặt đầy mụn và vòng một "bức tường" chứ.

Tiểu Thanh hơi tím mặt lại. Cố Duyên nhủ thầm ôi xong rồi, nhanh nhẹn nhắm mắt che mắt chờ đợi trừng phạt từ Tiểu Thanh. Nụ cười Tiểu Thanh chợt sáng lên, trông hơi nguy hiểm, y chang cái bản mặt của lớp trưởng khi thấy mấy thằng con trai trong lớp đè nhau ra.

"Cố Duyên!!! Hây..."

Tiểu Thanh đè Cố Duyên xuống bãi cỏ. Đặt hai chân kẹp chặt hông Cố Duyên, Tiểu Thanh dịu dàng vuốt đuôi sam.

"Haizz, đáng yêu ghê, xin lỗi nhé Cố Duyên!"

Tức thì mở rộng hai chân Cố Duyên, tốc váy của Cố Duyên ra sờ vào hai bên đùi non trắng nõn . Cố Duyên bị bất ngờ, đám nhẹ Tiểu Thanh. Tiểu Thanh bị hai cái "vuốt mèo cào" của Cố Duyên kích thích, bàn tay lan dần lên trên, bóp nhẹ vú nhỏ của Cố Duyên.

"A..ưm.. đau, Tiểu Thanh cậu dừng lại, đừng làm thế!"

"Không được..."

Tiểu Thanh thấy Cố Duyên tai đỏ mặt đỏ, ham muốn bắt nạt càng nổi lên mãnh liệt hơn. Tiểu Thanh cắn vành tai phiến hồng của Cố Duyên, cái tay hư bóp nắn hai bầu vú càng nhanh hơn, thi thoảng còn nhéo nhéo hai núm vú hồng. Bị kích thích qua lớp áo lót trắng mỏng, hai núm hoa đào xinh đẹp của Cố Duyên lập tức nổi cộm lên khiến cô ngứa ngáy vô cùng.

"Tiểu Thanh, đừng trêu mình nữa! Có người đến đó...."

"Giờ này còn ai ở trường ngoài hai chúng ta sao?"

Tiểu Thanh dừng chà đạp thân trên Cố Duyên, âm mưu động chạm phần dưới.

"Lớp trưởng... hức... có lớp trưởng, hôm nay cậu ấy... hức... A Tùng nói sẽ tỏ tình!"

"Thật á!"

Tiểu Thanh nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang.

"Mình không tin được là A Tùng lại thích lớp trưởng! Mình phải đi xem sao!"

"Tiểu Thanh..." Cố Duyên cố đứng dậy. Tiểu Thanh đã chạy đi mất. Tóc Cố Duyên xõa tung, dây nịt bị Tiểu Thanh làm đứt. Cúc áo sơ mi bị mở ra, để lộ áo ngực bị mở với núm hồng hồng bên trái. Cả váy cũng bị Tiểu Thanh tụt xuống; quần lót trong bị xoắn lại. Trông Cố Duyên như bị cưỡng gian vậy!

"Tiểu Thanh, mình ghét cậu nhất. Nhất định mình sẽ làm cậu đau khổ!"

Cố Duyên dậm chân hậm hực, bỏ về.

Chiều hôm ấy, lớp trưởng không đến...

........................................................................................

Lớp trưởng ủng hộ gay. Lớp trưởng là gei.

Cậu ấy luôn nghĩ là mình thẳng. Nhưng thật chất lại là gei.

Không, không hẳn. Lớp trưởng chỉ là... đã hết hứng thứ với con người.

"Sau này khi tao học giỏi và giàu, tao sẽ mở một khu bảo tồn gấu trúc. Sáng chiều tao sẽ đi trồng trúc và cho gấu trúc ăn. Chủ nhật và nghỉ lễ, tao sẽ cho người ngoài vào thăm gấu trúc của tao; miễn là họ không cho chúng ăn linh tinh và làm hại chúng..."

"Xàm loz ít thôi mày!" Lớp trưởng đang thao thao bất tuyệt thì bị Trường Ngưu chặn họng. Mặc Tùng đang trối chết ngó xuống đây bỗng dưng đỏ mặt.

"Mày không thể nào sống một mình hết đời được đâu!" Thảo Nhi cầm bút ngước lên. "Mẹ mày..."

"Ôi, địt mẹ..." Lớp trưởng chu chéo. "Nếu không phải ngày nào về nhà tao cũng phải hít đống drama của mẹ tao với ông bà tao thì tao đã chẳng chán ghét cuộc sống gia đình rồi! Và mẹ tao thực sự hay dỗi vl, chứ del bao giờ nghiêm khắc và đáng sợ như chúng mày vẫn bàn khi ở trường đâu!"

"Thực ra nếu tao là trai thẳng thì tao sẽ cưới vợ!"

Lớp trưởng xoa cằm. Rồi quay ngoắt sang chỗ Thanh Thanh.

"Em yêu, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?"

Tiểu Thanh giả vờ e thẹn, đáp lời.

"Nếu chàng đã có ý, thì thiếp đây..."

"Kiaaa, Tiểu Thanh cứu với!" Cố Duyên ngồi cạnh Tiểu Thanh, dán sát rạt vào cô. "Có con ong kìa!"

"Bee fly!" Lớp trưởng mặt nhìn rất nguy hiểm, giơ cao cuốn sáng giáo khoa toán.

Bốp...

Con ông bị đập trúng. 

Nhưng nó lại trúng Mặc Tùng.

Nên Mặc Tùng bị ong đốt.

"Lớp trưởng, chịu trách nhiệm đi!" Mặc Tùng ôm một bên má sưng vù. Cậu bị ong đốt ngay nốt ruồi bên trái, dưới đuôi mắt.

"Thầy đã bảo là không nên đập ong trong lớp!" Trịnh Nhật Minh lắc đầu.

"Giờ thì đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi! Tâm duyệt..."

"Khổ lắm biết rồi nói mãi..."

Cố Duyên hơi tâm hồn treo ngược cành cây. Một lúc sau liền gục đầu vào vai Tiểu Thanh, thủ thỉ.

"Tâm duyệt là gì thế?"

"Tâm duyệt là thứ trái tim mình duyệt."

"Cậu dịch sát nghĩa thế, khó hiểu chết!" Cố Duyên nhéo nách Tiểu Thanh. Cho chừa...

"Ha ha đừng má, buồn chết! Tớ giải thích lại nha. Tâm duyệt tức là"người trong lòng" ý!"

A... Cố Duyên thốt lên một tiếng. Cô nhìn lớp trưởng đang chí chóe với Trường Ngưu, bắt Trường Ngưu đưa Trần Mặc Tùng đi phòng y tế. Rồi lại nhìn Tiểu Thanh, lúc này Tiểu Thanh đang cười.

"Cậu sao cứ ở trong lòng tớ hoài không ra vậy tâm duyệt? Tớ thích cậu rồi, chịu trách nhiệm đi!"

...........................................................................................

"Một cái mười năm...

Hai cái mười năm...

Vài cái mười năm...

Tôi với em như là trăng và trời...

Đôi mắt em soi sáng cả đêm đen

Cầm tay tôi, em bảo em ấm lắm

Nhưng mà ta, mãi chẳng thể bên nhau...

Đây là mặt đất, kia là trời cao

Muôn ngàn vì sao bên cạnh em ấy

Tôi là bóng tối khiến cho em tỏa sáng

Em là ánh trăng thuật lại nỗi lòng tôi

Tôi yêu em như lòng sông nhớ con thuyền

Như ánh lửa nhớ hơi trầm đốt lên

Như một tình yêu chốn chân trời góc bể

Mà sao ta mãi chẳng thể bên nhau..."

Tiếng vỗ tay vang khắp hội trường. Một nữ MC xinh đẹp nhanh chóng giới thiệu cho toàn thể các phóng viên và nhà báo. Đến khi cô giới thiệu thì cả hội trường trầm lắng hẳn.

Tiếng giày  da lộp cộp trên sàn. Cả hội trường khẽ thở phào. Đồng tác giả và là chủ biên của cuốn tự truyện "Cố duyên" xuất hiện. Người áo đen với một mái tóc dài và màu mắt than buồn. Cầm trên tay cuốn "Cố Duyên"-như một minh chứng, một nỗi đau không thể xóa nhòa...

"Mọi người ở đây chắc đã biết về câu chuyện của Tiểu Thanh rồi đúng chứ? Tất cả đã đọc hết chưa?"

Tất cả im lặng. Vài tiếng nức nở khẽ vang lên.

"Cố duyên là câu chuyện của bạn tôi Tiểu Thanh. Cô ấy đã yêu nhưng tình yêu của cô ấy đặc biệt. Cô ấy đáng lẽ không nên giữ lại tình cảm ấy, vì nó cắn xé và dày vò cô ấy từng ngày một. Cho đến ngày cô ấy hết chịu nổi, phải ra đi! Tôi mong bất cứ ai đã đọc được Cố duyên hãy hiểu cho cô ấy và người yêu của cô ấy. Họ không sai, họ yêu nhau nhưng không hề được xã hội công nhận; giống như bao chuyện tình đồng tính khác, câu chuyện của họ là một cái kết buồn. Thay mặt cho Tiểu Thanh, tôi chỉ muốn một xã hội mới công bằng và rộng mở hơn, ngừng lên án và dè bỉu tình yêu đồng tính..."

Tiếng vô tay lác đác vang lên. Tiếng người ta hít thở và cả tiếng nấc.

Cuốn "Cố duyên" chỉ là tổng hợp những câu chuyện nhỏ của Tiểu Thanh, có vui có buồn. Nó được chắt lọc lại từ cuốn nhật kí của cô, vài lời từ người trong cuộc và mấy chuyện cỏi con mà mỗi bạn học còn nhớ về chuyện tình ấy. Tình yêu bắt đầu từ thời niên thiếu và kết thúc ở thời thanh niên mang đầy tiếc nuối.

Cố Duyên đứng đó, cười ngớ ngẩn. Y như ngày xưa.

Trịnh Nhật Minh nhìn Trường Ngưu, khẽ thở dài.

Trần Mặc Tùng mím môi, hi vọng mình không nói sai.

Hy Anh Hàn đôi mắt ngấn lệ, bấu chặt tay Nhật Minh.

Thảo Nhi khóc, Quân Bích cười, Lam Lam mặt đơ như phỗng...

Tuệ Y không biểu tình, không tìm thấy lớp trưởng đâu nữa...

... Cô Phó không cười; cô ngã khuỵu. 

Cả tập thể lớp E chìm trong biển người. Họ đều mặc đồ đen như để tang. Chu Thanh Thanh chết đã tròn năm năm. Cố Duyên phát điên ngay sau đó...

___________________________________________________

Vài lời của tác giả:

Đây là kết BE, vâng xin đính chính là kết BE đấy! Vì Tiểu Thanh chết và Cố Duyên ddien nên nó là BE. Mặc dù mình chẳng giỏi diễn tả tí nào và cái văn của nó hơi bị ngắn quá để cảm thấy đủ ngược...

E hèm, mình biết là nó không quá hoàn hảo. "Cố duyên" vẫn là cái giọng văn ngang phè của mình, và thêm một tí YY vớ vẩn ( cũng của mình nốt). Tên nhân vật do mình tự nghĩ, phần lớn là na ná hoặc có chữ trong tên bạn học của mình. Lớp trưởng theo mình là nhân vật bí ẩn nhất( vì danh tính vẫn chưa được tiết lộ =)). Mình cũng không có một khuôn mẫu, tên hay giới tính xác định cho lớp trưởng. Và mình định viết một truyện cho lớp trưởng(sẽ tiết lộ về in4 của bạn ấy) nhưng chắc sẽ không bách hóa nữa.

Haizz, không biết nói gì nhiều, chứ cái đoản hơn 3000 từ này tốn kha khá chất xám và thời gian của mình. Nên cứ coi như là bùa may mắn chúc thi học kì tốt đi :"))

Nếu đã dành thời gian ra đọc "Cố duyên" và thấy nó cụt thì cứ aka liên hệ vs mình. Mình sẽ spoil cho hoặc nếu thấy ổn thì mình sẽ nhường cho viết tiếp ...

Mình dự định sẽ viết một cái đoản nữa nhưng kết HE cho Cố Duyên nếu cái đoản này lên 100 read :33

Mà nghe xa vời vl :v

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip