Dream Of Her
Viết cho chúng ta, nếu một ngày nào đó em rời bỏ anh.
Tuy Hòa 04/09/2019
Một ngày thật dài lại bắt đầu với anh lúc 10h30 sáng, thật tệ nhỉ, anh đúng là gã lười biếng ngủ ngày. Thức dậy, tìm cho mình cốc cà phê và lướt mạng buổi sáng, cũng chẳng cần phải ăn gì nữa vì đằng nào bao tử của anh cũng sắp phải đi mổ rồi, khôi hài thật. Đeo tai nghe và mở cho mình vài bài ca quen thuộc, chầm chầm đi qua những nơi mà ta đã và vẫn đang thường qua, anh biết cảm xúc của em cũng chẳng còn lại nhiều, anh bây giờ chỉ có thể nói theo 1 cách không thể "Mr.Siro" hơn là vô hình trong tim em. Quả thật vậy, em nói đúng, thứ hiện tại em cần là một người bạn chứ không phải một người yêu, một gã lông bông, một con quỷ dữ đầy dục vọng như anh. Nếu có thể, chắc anh đã tự kết liễu đời mình từ lâu. Nhưng không, anh vẫn sống sờ sờ ra đấy, vẫn làm khổ những người con gái mà anh gặp mặt và trao đi trái cấm, chết tiệt, anh không muốn là một thằng tồi, anh chưa từng muốn trở nên như vậy.
Người ta khi buồn có thuốc lá, rượu, bia nhưng anh khi buồn thì chỉ có em trong mơ và cả trăng sao, trời khuya. Anh biết, dẫu cho anh có cố cách mấy thì cũng khó mà thay đổi được mối quan hệ của chúng mình ngay lúc này, anh đã nghĩ thật nhiều khi bắt đầu và anh cũng chưa từng nghĩ thật nhiều nếu một mai ta kết thúc ,quả thật, chuyện tình cảm có quá nhiều lối rẽ, anh chỉ là gã đến sau chưa có gì trong tay, niềm tin của em với anh có lẽ là thứ duy nhất vẫn còn lung lay. Anh không thể gỡ rối, anh chỉ loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn tội lỗi đó, chẳng thể thoát ra. Anh giam được anh trong cây cổ thụ của nỗi buồn, làm anh những tưởng mình sẽ không thể đào thoát, có lẽ điều đó quả thật là vậy. 11h57 trưa, Tuy Hòa vừa đổ con mưa rào bất chợt, em đang làm gì ? Đã ăn uống hay lại đang lang thang phố xa, chắc là không đâu vì em còn đang rối trí lắm, em chỉ muốn đi đâu đó thật xa và kể chuyện đôi ta cho người bạn thân nhất của em nghe. Đã có lúc anh lầm tưởng mình vừa có thể bạn vừa có thể là người yêu chăm sóc cho em, nhưng cuối cùng những thứ đó chẳng thể trở thành sự thật. Anh chính là nguyên nhân tạo ra những nỗi buồn của em.
Vậy thì cũng thường tình, anh lại trở về đi đường mình, hoàng hôn hôm nay đến sớm quá, ngày lại không nhấn nhá, mệt mỏi mở mắt chỉ còn lại anh và phiền hà . Ngày lại chẳng cho anh vui được mấy hồi, thôi cũng đành, lang thang trên chiếc xe cà tàng mấy phút quanh thành phố rồi về. Chỉ mong là niềm vui ở trên đỉnh đồi còn đời của anh không tuột dốc là được, chẳng biết nữa, chắc anh điên mất rồi. Anh ghét phải nói điều này, nhưng anh mất em rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip