20
Cảnh báo: H, sinh tử văn
─────────────
"Aaa, baba, baba về rồi!!"_nhóc con bé xíu từ trong bếp chạy ra bám lấy anh không rời.
"Baba về rồi, nhớ baba không nè?"
"Rất nhớ a~ con muốn hôn baba"_nói rồi nó chồm tới hôn lên môi anh cái chóc.
"Mừng anh về"_cậu từ đâu xuất hiện chạy tới, câu lấy eo anh mà kéo tới, ôm chặt vào lòng.
"Ừm, anh về rồi"
"Baba, bố bố cũng rất nhớ baba đó"_bé con cũng thêm xíu mắm xíu muối vào, cậu chính là chỉ bé con nói vậy đấy, chỉ hận là không thể dơ ngón cái lên với con.
"Được rồi được rồi, lên thay đồ đi, baba dẫn hai cha con đi ăn lẩu, chịu không?"_nói rồi anh cúi xuống xoa đầu bé con
"Ye ye ye, ăn lẩu, ăn lẩu, ăn lẩu"_bé con sướng cười tít mắt, chạy nhanh lên phòng thay đồ. Sau khi xác định bé đã hoàn toàn đi khỏi, cậu mới bắt đầu chiếm hữu anh
"Yoongie ah~ em thật nhớ 'thịt' của anh quá, anh đi công tác tận hai tháng làm em suýt thì nhịn không được"_cậu vừa nói, miệng vừa lui xuống cái cổ trắng của anh cắn một ngụm, nơi đó liền xuất hiện một dấu đỏ hồng.
"Hoseok à, ở đây không được, biết là tội em nhưng mà để tối nhé, giờ ta đi ăn"_đẩy cái con người đang có ý định sàm sỡ kia ra, anh đỏ mặt ho hắng một cái, nói một câu cho xong chuyện rồi chuyển chủ đề. Anh nào biết đâu mình đã rơi vào bẫy của con sói tinh ranh kia.
"Được, tối em sẽ 'ăn' anh sau"_vừa dứt câu thì bé con cũng vừa xuống, thế là một nhà ba người dắt nhau ra quán lẩu ngồi.
─────Tối─────
"Nào, tới lúc anh phải thực hiện lời nói của mình rồi đó, Yoongie ah~"_nói xong cậu liền vồ đến người anh như con hổ đói, thú tính bắt đầu lấn át cả phần nhân tính của cậu
"Không..khoan..từ từ đã...a.."
Anh lời chưa ra hết đã bị nuốt ngược vào trong. Đầu lưỡi như bị cuốn bởi thứ gì đó không thể thoát ra, nụ hôn ướt át từ Hoseok khiến đầu óc anh mụ mị cả đi.
"Hoseok..đừng..đau lắm..."
Cả 2 tháng anh không vận động trên giường, nơi đó đã chật đi nhiều chút rồi, nếu không được khuếch trương kĩ càng thì sợ rằng sẽ không thể vừa với thứ đó của Hoseok mất.
"Bình tĩnh, em sẽ nhẹ nhàng mà"_như biết được anh đang nghĩ gì, cậu liền cất giọng an ủi.
Chờ cho người yêu bình tĩnh trở lại, cậu bắt đầu hôn anh, rồi chuyển dần xuống cổ. Vết hôn hồi chiều vẫn chưa mất thì đã có nhiều vết hôn đỏ sẫm xuất hiện chằng chịt trên nền da trắng trẻo đó của anh.
"Um..."
Tay cậu không rảnh rỗi gì, tay trái đang bận dày vò hai tiểu đóa hoa trước ngược, tay phải liền giúp anh lẫn cậu thoát y trong chớp mắt.
"Hoseok..từ từ....Ah!"_không lâu sau khi thoát y, một ngón tay của cậu liền vuốt ve nơi tư mật của anh rồi từ từ đút vào.
Cảm nhận được có vật lạ xâm nhập vào cơ thể mình, anh liền rùng mình một cái, rên lên.
Tiếp đó cứ vậy đến hai rồi ba ngón, nơi đó của anh bị nới rộng ra làm anh có phần hơi thốn, bắt đầu thút thít:
"Hoseok à..đau..đau lắm.."
"Sẽ không sao, đừng khóc"_cậu nãy giờ im lặng, giờ mới cất tiếng an ủi.
Sau khi đã cảm thấy nơi đó của anh đủ rộng, cậu liền không khoan nhượng đưa cự vật thô to của mình đặt trước miệng huyệt.
"Đừng, em chưa mang bao vào, em..không lẽ muốn sinh thêm đứa nữa sao ???"_anh bắt đầu hoảng, lần trước bất đắc dĩ có bé con cũng là do cả hai uống say rồi quên mang đồ bảo hộ, sau hôm hoan ái đó anh liền dính bầu.
"Suga nói nó muốn có em, chúng ta cũng chiều con đi"_lí do không thể nào phản bác lại, anh câm nín, đến khi đầu khấc đã vào được một chút thì anh mới bừng tỉnh.
"Hoseok...đừng...đừng mà..không..không vừa đâu, sẽ rách mất..."_như van xin cậu đừng tiến vào, anh liền hoảng hốt hơn.
"Ahh!!!..."_cậu đút vào một cách mạnh mẽ, lút cán làm anh như bị xé làm hai mảnh.
Hai mắt mở to, người ưỡn lên thành vòng cung, miệng thở dốc, nơi hốc mắt còn chảy ra vô số nước.
"Em xin lỗi, đáng ra em không nên vào nhanh như vậy, làm đau anh rồi"_thấy anh khóc cậu cũng phần nào ý thức được hành động của mình, liền không động mà ôm anh vào lòng để xoa đi sự đau đơn từ phía dưới.
Sau một lúc, khi cảm thấy độ đau đã giảm, anh cảm thấy thật tội lỗi khi bắt cậu phải chờ như vậy, liền ra hiệu cho cậu động. Cậu bắt được tín hiệu thì di chuyển từ từ rồi sau đó thúc những cú mạnh mẽ vào sâu bên trong anh.
"Ah..a..ah..ha...ưm...ah"_phía dưới đau đớn không nguôi nhưng vẫn len lỏi đâu đó sự khoái cảm mà Hoseok mang lại, anh cũng phối hợp theo cậu.
Cậu không chỉ phục vụ cúc hoa của anh, mà còn chăm sóc cho người anh em của anh nữa, làm anh bị kích thích đến rên to hơn.
Cả căn phòng tối hôm đó chỉ toàn những âm thanh ám muội như "bành bạch" hay "phành phạch" và cả tiếng rên rỉ của người con trai nằm dưới nữa.
Cả hai cứ tiếp tục như vậy đến khi cùng bắn ra, anh thì bắn lên bụng cậu còn cậu thì bắn thật sâu vào bên trong anh, phải nói rằng cậu ra rất nhiều, đến độ tràn cả ra ngoài.
Rồi sau đó cậu tiếp tục lăn anh hết tối với từng địa điểm trong phòng và các loại tư thế khác nhau khiến anh dù mệt nhưng chẳng thế nghỉ ngơi, cứ vậy mà bị thao đến sáng.
Sáng hôm sau...
"Ách..."_anh đang định bước đến nhà tắm để vệ sinh cá nhân thì mới bước được cái đầu tiên đã ngã cái đùng xuống đất.
Cậu từ trong nhà tắm nghe tiếng ngã thì cũng ló đầu ra nhìn, thấy anh ngồi dưới đất, hai tay một tay chống đất một tay chống tường đứng dậy trong vô cùng cực khổ. Cảm giác tội lỗi dấy lên không ngừng liền chạy đến đỡ anh lên giường.
"Anh à, lần sau em sẽ không như thế nữa, sẽ không thao anh đến sáng nữa"_vừa nói cậu vừa xoa cái eo đang đau nhói của người yêu.
"Lại còn lần sau ? Anh mà dính bầu thì em có mà chuẩn bị tinh thần!"_anh hận chỉ không thể một tay bứt cái củ chuối to đùng đấy khỏi người cậu để cậu không thao anh được nữa. Nằm giận dỗi một góc nghỉ ngơi cũng như dưỡng cái thân già vừa bị hành tối qua.
Mấy tháng sau...
"Em...con mẹ nó...anh không muốn sinh nữa!!! Em tự đi mà sinh bảo bảo cho Suga!"_anh tức giận cầm cái que thử thai hai vạch đó ném vào người cậu còn chửi thề.
"Mình tài thật mà, dính bầu rồi! Suga con yêu, con sắp có em rồi đó!!"_cậu ngăn cái tay hư đang định đánh mình của ai đó, chồm tới hôn cái chóc lên môi anh người yêu rồi chạy ra nói tin vui với bé con.
Còn lại anh một mình ngồi trong phòng, tay bất giác đưa lên bùng xoa, miệng vẽ lên đường cong tuyệt đẹp, thầm nghĩ:
Hoseok, em thật đáng sợ, lần nào cũng bách phát bách trúng!
Anh yêu em!
─────────────
#Lạc
Tôi có phải đỉnh quá không ? Lần đầu viết H mà 1404 từ, sợ thật :)
Ngại quá, vì là lần đầu viết H nên có gì mọi người thông cảm cho ạ :<<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip