Series Chàng trai hoang mạc - Chapter 1.
Cre pic: On pic.
Sa mạc Sahara, miền đất của Thần Mặt Trời. Lí do tại sao thì khá là đơn giản, ban ngày nơi đây nóng như thiêu đốt, nhiều lúc lên tới 50 độ C. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ lại hạ đến mức rất thấp. Vì vậy biên độ nhiệt cao, đời sống khắc nghiệt. Dân cư thưa thớt, cuộc sống rất khắc khổ và kém phát triển, hầu như chỉ thấy sự hiện hữu của thổ dân. Đứng trên bãi cát sa mạc mênh mông, tôi ngó nhìn chung quanh, cho từng đợt gió khô rát thổi phà vào mặt. Bỗng nhiên đội trưởng xuất hiện, vỗ mạnh vào vai rồi cười hênh hoang:
-Park JiMin, chuyến công tác lần này cậu làm tốt lắm! Đúng là tuổi trẻ tài cao, khá lắm!
Tôi cười mỉm, gật đầu. Phải, tôi là một nhà bác học thám hiểm đầy tài năng. Điều này đã được bộc lộ từ khi tôi còn rất bé, rất ưa khám phá. Còn nơi nào trên Trái Đất này mà Park JiMin tôi đây chưa từng đạp mũi giày xuống? Haha, đùa chút thôi. Lâu lâu tôi cũng hay tự luyến như vậy, đừng để ý. Thực tình cũng không hẳn là tài năng đâu, chỉ là tôi luôn mang trong mình dòng máu nhiệt huyết và tham vọng cháy bỏng, mà đứng ở đây không cháy thì cũng bỏng thật, haha.
Công nhận nơi này đúng là nóng thật, thế mà thổ dân họ vẫn sống rất tốt! Họ biết rõ phải làm gì, ở đâu có nước và thức ăn, hay cách dự trữ nước trong vỏ trứng đà điểu từ những cơn mưa ít ỏi. Thật đáng ngưỡng mộ, họ hoàn toàn thích nghi với đời sống khắc nghiệt ở đây luôn! Nhìn lấy xung quanh thì chỉ có vài cây xương rồng, rễ cây, cây cổ thụ và một chàng thổ dân thôi. Ủa, cái quần gì vậy? Thổ... thổ dân? Sao lại có người gần đây chứ? Họ vốn dĩ không dám tới gần đây vì chúng tôi có súng mà ... có nên chạy không? Hay ở lại giao lưu một chút? Cứ khéo đùa, anh ta còn cầm theo một cây giáo thân gỗ với cái đầu bằng đá nhọn hoắt kia kìa.
Anh ta tiến lại gần, tôi nửa hồn muốn ở lại khám phá, nửa kia thì ...... đang gào thét đòi chạy thục mạng. Hiện giờ đến một cây gậy cũng không mang, sao mà uýnh nhau bây giờ? Lạy trời, nay ngày cuối con ở đây rồi, con không muốn mất xác ở mảnh đất khắc nghiệt này đâu. Còn bao công trình khám phá, những cuộc thám hiểm nữa mà... con không muốnnnnn.
Anh ta càng đến gần, thì nhung nhan của hắn càng được tô rõ nét hơn. Nhìn thì có vẻ không hẳn quá đô mà cũng không hẳn là quá gầy, nhưng có tới bốn múi ở bụng. Nhìn lại cái bụng mỡ thân thương, bỗng dưng muốn rơi lệ. Da dẻ của hắn thì ... uhm ... khá đẹp .... chỉ là khá đẹp so với người Châu Phi thôi! Người này ... trông giống người Hàn Quốc hơn là ngoại quốc đấy! Lỡ không phải thổ dân thì sao? Hắn dân đi lạc à?
Cứ thế những suy nghĩ cứ tiếp tục nối đuôi nhau mà chạy, hết cái này đến cái khác khiến tôi phân tâm, chân cũng tự động bước về phía anh ta. Khi khoảng cách giữa chúng tôi là cỡ tầm một mét, thì anh ta chỉ cây giáo vào người tôi, theo phản xạ tôi đưa hai tay lên trời:
-Calm down, it's ok!
(Bĩnh tĩnh, không sao đâu!)
Hắn chọc nhẹ vào người tôi, dùng ánh mắt đầy sinh khí lườm tôi rồi mới hạ cây giáo xuống. Tôi toát hết mồ hôi, hạ từ từ hai tay xuống.
Điều kì lạ là cả hai chúng tôi đều đưa tay ra cùng một lúc và TAY CHẠM TAY. Tim tôi bỗng thót lên một nhịp và chìm đắm trong đôi mắt đen sâu thẳm, nơi chứa đựng những ẩn số cần giải mã ấy. Rơi vào vực sâu không lối thoát, đôi mắt vô cùng hút hồn. Không biết cảm giác của hắn thế nào nhỉ? Bỗng anh ta lại chĩa cây giáo vào người tôi lần nữa, bất giác quay người lại thì .... hóa ra đằng sau tôi là đội trưởng, anh ấy đang giơ hai tay lên trời. Tôi phì cười, trông đang yêu thật nhưng rồi tôi cũng quay lại trấn an người kia, chắc anh ta sợ bị chúng tôi làm hại nên mới luôn đề phòng như vậy.
-He's my friend, he won't hurt you! –Tôi lên tiếng vừa sử dụng cử chỉ tay "hạ xuống"-
(Anh ấy là bạn tôi, anh ấy sẽ không làm hại anh đâu!)
Không biết anh ta có hiểu không mà cũng làm theo lời tôi. Mặc dù tôi cũng không giỏi tiếng Anh lắm đâu cơ mà giao tiếp bình thường thì chắc cũng ổn. Ủa? Anh ta là thổ dân mà? Sao lại biết tiếng Anh? Đoán bằng hành động chăng?
-Cậu ta hiểu cậu kìa. –Đội trưởng huých nhẹ vai tôi nói-
-Vi diệu thật đúng không? –Tôi cười mỉm, ra vẻ oai phong-
-Ừm, mà tôi khuyên cậu này – lại huých vai tôi- Có lẽ đã đến lúc cậu ngừng đi chu du thế giới mà hãy "khám phá" ngay chính cậu ta kìa. Hai người có vẻ rất hiểu nhau đó.
Tôi ngẩn ngơ, có nên thế không? Anh ta ... và tôi ư?
-Đi về trại đi nào, chúng ta phải soạn hành lí cho chuyến đi chiều này đấy. À, nhớ dắt ai đó theo, thử hỏi xem cậu ta có muốn đi cùng không? Tôi đi trước đây. –Nói siêu nhỏ- Anh ta người Hàn Quốc hả?
Nói rồi đi liền, hỏi thế biết thế nào mà trả lời, tôi cũng đang thắc mắc đây. Mạnh dạn lên tiếng, tôi vẫn chút ngập ngừng hỏi:
-You ... do you wanna go to Korea with me?
(Anh ... anh có muốn đến Hàn Quốc với tôi không?)
-....
Không phản ứng. Xì, ý cưng là cưng không hiểu hay là cưng không muốn đi? Không đi thì thôi, thế lại càng đỡ việc, húy húy. Tôi quay mặt rồi bước đi. Vò tóc một hồi thì nghe thấy tiếng chân bước theo. What?!? Tôi thầm vui trong lòng, nghĩ sao không đi, ông đây hấp dẫn quá mà. Vẫn tiếp tục chảnh cún sải bước trên sàn cát, nhưng lạ thay lòng tôi có chút nôn nao, ừ thì ...
☼
-Em về rồi đây, hello~ -Tôi vui vẻ lên tiếng-
Trong đội tôi có bốn người, đội trưởng với hai chị gái –YooHoon và YooNa-, tất nhiên là cả tôi nữa.
-Ai đây? –Chị YooHoon lên tiếng-
-Là tên em vừa lượm được đấy ạ, xinh trai nhỉ? –Tôi nghịch ngợm đáp-
-Xinh cái đầu chú, tình yêu làm mù quáng chú rồi à? Tóc thì dài, da thì đen, răng thì ... thổ dân đây í hở? –YooNa trêu ghẹo tôi-
-Yêu với chả đương, giờ em mới biết chị có vấn đề về não hoặc một dây thần kinh nào đó trong đầu. –Tôi cười lên rõ to, càng lúc càng ồn hơn-
-Chú em đang thèm ăn táng sao? –Chị giơ tay lên hù-
-Em ứ sợ - Tôi lè lưỡi-
Cả đám rộ lên cười, chỉ có một người nhìn chúng tôi như sinh vật lạ, đến khi chị YooNa chuẩn bị đập vào đầu tôi thật thì mọi chuyện xảy ra: Cái tên thổ dân kia giữ chặt tay chị ấy lại, dùng đôi mắt đầy hàm khí lườm chị ấy. Cả đám trợn mắt sợ hãi, trông hắn đáng sợ thiệt đó, không đùa. Tôi bị bất động, chỉ là đùa, có cần nghiêm túc thế không? Thấy mà ghê quá đi.
-E hèm –Đội trưởng lên giọng phá tan bầu không khí- Mọi người tản ra đi soạn hành lí rồi đi ngủ giữ sức cho chuyến đi dài nào, YoonHoon kiếm chỗ cho người mới ngủ.
-Tuân lệnh.
Thực sự thì hắn cũng không tới nổi cổ lỗ sĩ lắm, chỉ cho chỗ nằm thì cũng biết nằm cơ... Nhưng nằm cạnh bên, tôi có chút tò mò. Hắn ta vô cùng im lặng, lại còn khó hiểu, người tỏa ra đầy mùi nguy hiểm. Và một lần nữa, tôi được trải nghiệm cảm giác mạo hiểm, và đó là sở thích mà.
Huých vai anh ta, lén lút nói nhỏ:
-What is your name? I don't know your name.
(Tên của anh là gì? Tôi chưa biết tên của anh á.)
-....
Lại nữa, không một phản ứng, cú bơ tập hai này còn khiến tôi cay cú hắn hơn. Cái tên chết bầm này, tôi sẽ trị cho anh một trận!
~The end chapter 1~
=========================================================
Hello, người ngàn năm ngủ yên đã comeback rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip