#1
Lộc Hàm rất thích anh Thế Huân nhà bên, nhưng anh Thế Huân có vẻ như không thích bé chút nào cả. Mỗi lần bé Lộc Hàm muốn sang chơi thì anh Thế Huân sẽ biện đại một cái lý do :" Anh bận học rồi, hôm khác sang chơi đi." rồi đóng sầm cửa lại.
Bé Lộc Hàm cũng chẳng hiểu tại sao anh Huân lại ghét bé tới thế, cho đến một ngày...
Bé Lộc Hàm bị sốt cao, không thể nhấc thân lên được, bé chỉ có thể nằm một chỗ chườm khăn ướt thôi. Cả người bé nóng ran luôn í, mũi còn bị nghẹt, đầu quay mòng mòng. Mẹ của bé còn bận việc ở công ty, thế là chẳng hiểu sao mẹ lại nhờ anh Thế Huân đến chăm bé...
Lộc Hàm biết tỏng anh Thế Huân sẽ không tới đâu, anh sẽ biện đại một cái lý do nào đó nữa cho mà xem :<
Thế mà... điều bất ngờ là... điều bất ngờ trong ngày bé Hàm bị ốm đó là... anh Thế Huân tới chăm bé mà không cần biện lý do!!!
Bé Lộc Hàm nằm trên giường bệnh mặt ba trấm nhìn anh Huân thay nước rửa khăn chườm đá bla bla, thế là anh Thế Huân hỏi:
- Em có chỗ nào không khoẻ sao?
Bé Lộc Hàm lắc mái đầu nấm nho nhỏ, chỉ là bé hơi ngạc nhiên chút chíu hoi :<
Anh Thế Huân vẫn dịu dàng như vậy, mái tóc đen và đôi mắt sắc sảo, môi hơi mím lại...
Anh Thế Huân của bé soái quá đi huhu ;-;
Rồi đột nhiên Lộc Hàm bé nhỏ chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi mở mắt ra đã 4 giờ chiều rồi, anh Thế Huân vẫn còn ở đó bấm điện thoại.
- Anh Thế Huân ơi... - Lộc Hàm dè dặt lên tiếng, anh Thế Huân có nghe bé nói không?
- Sao? Em không khoẻ chỗ nào? - Thế Huân buông điện thoại đi tới, sờ tràn của bé - Em đỡ sốt rồi, dậy ăn chút đồ ăn đi, anh vừa nấu xong.
Bé Lộc Hàm ngạc nhiên, đôi mắt nhỏ mở to, gật gật đầu, nhưng bé không có ngồi dậy được mà -..-
Nhưng điều kì lạ thứ hai ở đây là.... là.... tự nhiên anh Thế Huân lại dùng miệng bón cháo cho bé ;-;
À thôi được rồi... Bé biết tỏng là anh Huân cũng đâu có ghét gì bé đâu =)))
-------------------------------
kết thúc nó xàm le quá hụ hụ ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip